Chương 556

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Không! Em... anh biết là trước đây em từng làm việc ở quán bar, trong lòng em bị ám ảnh, em sợ bị người khác nhận ra, mặc dù em mới chỉ làm vài ngày... nhưng em vẫn còn trong trắng." Lý Nhã muốn đóng giả ngây thơ thuần khiết trước mặt anh.

Lam Ca mỉm cười: "Anh không có ý chê em, anh cần hình của em để một tháng sau giúp em làm thủ tục tới sân bay của nước anh."

"Ồ, thì ra là vậy! Vậy anh chụp đi!" Lý Nhã ngồi dậy, vội vàng vuốt tóc để Lam Ca chụp hình.

Lam Ca chụp một tậm hình chính diện của cô, sau đó nói: "Được rồi, em nghỉ tiếp đi! Anh cần phải ra ngoài một lát."

"Anh đi đâu?" Lý Nhã lập tức lo lắng kéo vạt áo anh lại.

"Anh đi giải quyết một số việc!" Lam Ca mỉm cười: "Sẽ về ngay thôi!"

"Vâng!" Lý Nhã mỉm cười, dáng vẻ thiếu cảm giác an toàn: "Anh đi nhanh rồi về, em nhớ anh!"

Lý Nhã làm việc ở quán bar nhiều năm như vậy, bản lĩnh quyến rũ đàn ông cũng học được đôi chút, nói xong, cô chớp mắt, sắc mặt rạng rỡ, xinh tươi.

Lam Ca sững người vài giây, anh không có cảm giác gì ngược lại còn thấy phản cảm, anh không thích Diệp Tiểu Thi thế này, quá hời hợt và dễ dãi, đây không phải hình tượng vợ anh trong trí tưởng tượng của anh.

Nhưng Tiểu Nhã thì không nghĩ vậy, cô cho rằng dáng vẻ xinh đẹp đáng yêu của mình thế này sẽ khiến Lam Ca vứt bỏ toàn bộ lễ nghĩa khách sáo để gần gũi với cô.

Chí ít, cô phải ám thị cô tình nguyệt làm bất cứ việc gì vì anh.

Lam Ca bước ra khỏi phòng, anh vừa gửi hình mới chụp của Lý Nhã cho quản gia, quản gia đứng ở ngoài cửa nói với anh: "Thiếu gia, tôi ra ngoài trước."

Lam Ca ở nhà cũng cảm thấy rất bí bách, đại khái là vì việc xích mích với cô gái hồi sáng khiến anh cảm thấy mình có phần quá đáng. Nhưng nếu như muốn anh xin lỗi cô ta, anh tuyệt đối không thể làm.

Xe của Lam Ca lao đi, sau đó xe của quản gia cũng lái ra ngoài.

Quản gia liên hệ ngay với người có thể giúp mình, trên thế gian này không việc gì tiền không giải quyết được.

Quản gia gửi ảnh và thanh toán tiền công cho người đó khi đang trên đường.

Không tới mười phút, điện thoại của quản gia lập tức nhận được hình chứng minh thư của Lý Nhã, quản gia không biết tiếng Trung nhưng cảm thấy không giống ba chữ Diệp Tiểu Thi, ông vội vàng gọi điện cho Lam Ca chạy phía trước.

"Alo!" Giọng của Lam Ca truyền tới.

"Thiếu gia, người đó đã điều tra ra rồi, tôi gửi cho cậu đây."

Xe của Lam Ca chạy rất nhanh, lúc này đã ở cách xa mấy km, Lam Ca dừng xe ở vào bên vệ đường, anh nhấn mở tin nhắn trên điện thoại, xuất hiện trước mắt anh là chứng minh thư của một người tên là Lý Nhã, chỉ thấy hình trên chứng minh thư chính là cô gái tự xưng là Diệp Tiểu Thi đang ở nhà anh.

Sao thế này? Tại sao chứng minh thư của cô ấy tên là Lý Nhã? Kết hợp với việc cô gái kia gọi cô là Tiểu Nhã, lẽ nào đây mới là thân phận thật sự của cô ấy? Cô ấy không phải Diệp Tiểu Thi?

Suy nghĩ này khiến sắc mặt Lam Ca sa sầm, anh lập tức quay xe đi về, trên đường, xe của quản gia nhìn thấy xe của Lam Ca quay đầu lại, ông cũng vội vàng gọi vệ sĩ quay ngược về biệt thự.

Lý Nhã lúc này muốn ngủ nhưng lại không ngủ được, vừa lo lắng lại vừa sợ hãi, chỉ sợ Diệp Tiểu Thi lại quay lại, cô đành ở trong biệt thự, bảo đầu bếp làm cho cô một tít điểm tâm để cô thưởng thức, cô muốn tận hưởng cuộc sống của tiểu thư nhà giàu khi Lam Ca không có ở nhà.

Lúc này, ngồi trong biệt thự sang trọng, lại có đầu bếp phục vụ riêng, mọi thứ nhìn thấy đều là những món đồ trang trí đắt tiền, chưa nói tới việc sau này cô kết hôn với Lam Ca, một mình ở trên một hòn đảo, điều đó thật tuyệt vời.

Chính lúc này, cô nghe thấy tiếng xe vọng ra từ trong gara, cô lập tức vui mừng, không ngờ Lam Ca về nhanh tới vậy, có phải là vì quá nhớ cô hay không?

Lý Nhã vội vàng lau tay, sai đầu bếp đứng bên cạnh thu dọn điểm tâm trên bàn, cô đứng dậy bước ra cửa đại sảnh đón anh, tuy nhiên cô thấy Lam Ca bước đi vội vã, đôi mắt xanh biếc lúc này hoàn toàn không có chút gì gọi là dịu dàng, chỉ sắc bén tới đáng sợ.

"Lam... Lam Ca, anh sao vậy? Anh làm anh tức giận thế?" Lý Nhã quan tâm hỏi.

"Cô không phải Diệp Tiểu Thi, cô là Lý Nhã, Diệp Tiểu Thi thực sự ở đâu?" Lam Ca hỏi dồn cô.

Sắc mặt Lý Nhã tái nhợt, cô vội vàng lắc đầu nói: "Không, em là Diệp Tiểu Thi, em chính là Diệp Tiểu Thi!"

"Cô là Diệp Tiểu Thi, vậy chứng minh thư này của Lý Nhã cô phải giải thích ra sao?" Nói xong, Lam Ca lấy điện thoại ra, cho cô xem bức hình trên chứng minh thư của cô.

"Đây là giả, cái lúc trước mới là thật." Lý Nhã vẫn muốn lừa anh.

Lam Ca bây giờ đã hoàn toàn không tin thân phận của cô nữa, anh cười nhạt nói: "Nói đi, tại sao cô phải mạo danh Diệp Tiểu Thi, Diệp Tiểu Thi thật sự giờ ở đâu! Tốt nhất cô hãy mau khai ra."

Lý Nhã thấy gương mặt tuấn tú của Lam Ca lúc này chỉ có lửa giận, cô gắng gượng giải thích: "Em chính là Diệp Tiểu Thi, nếu anh không tin thì em cũng không có cách nào cả! Em có ngọc bội của ông em làm bằng chứng!" Nói xong cô liền lấy miếng ngọc bội trên cổ ra.

Lam Ca bước lên trước một bước, giật mạnh một cái, sợi dây buộc ngọc bội trên cổ cô đứt đôi, da cổ Lý Nhã bị trầy xước đau đớn.

Lam Ca cũng giật mạnh miếng ngọc bội trên cổ mình xuống, ghép hai miếng lại với nhau, ngọc bội của Lý Nhã màu sắc không đẹp, không có độ sáng của ngọc, hơn nữa cũng không khớp với miếng ngọc bội trên tay anh, một cái to một cái nhỏ.

"Đây không phải là một đôi, cô vẫn còn muốn lừa tôi sao? Nói đi, Diệp Tiểu Thi thực sự ở đâu, cô giấu cô ấy đi đâu rồi?" Lam Ca vô cùng lo lắng, tưởng rằng Diệp Tiểu Thi thực sự bị hãm hại.

Lý Nhã thấy không giấu được nữa đành nghiến răng nói: "Tôi có thể nói với anh Diệp Tiểu Thi thực sự ở đâu, nhưng anh nhất định phải cho tôi một khoản tiền, nếu anh không cho, có chết tôi cũng không nói với anh đâu."

"Cô muốn bao nhiêu?" Lam Ca căn bản không quan tâm tới tiền.

"Tôi muốn một triệu." Lý Nhã vô cùng tham lam.

Lam Ca nhìn cô với ánh mắt căm ghét cực độ, anh cười nhạt một tiếng: "Một triệu? Cô lừa tôi nhiều ngày nay, lại còn lừa gạt tình cảm của tôi, cô còn dám đòi nhiều tiền vậy sao?"

"Tùy anh thôi, dù sao nếu anh không cho tôi sẽ không nói cho anh biết, cả đời này anh cũng đừng hòng tìm được cô ta." Lý Nhã chỉ là muốn có tiền.

Lúc này Lam ca cười nhạt lấy trong ví ra một chiếc thẻ: "Cho cô, trong này có một triệu đấy."

"Tôi không tin." Lý Nhã không tin.

Lam Ca cho cô xem số tiền trong thẻ hiển thị trên điện thoại cho cô xem: "Số thẻ này tương ứng với số dư trong tài khoản, cô tự xem đi, mật khẩu tôi sẽ nói ngay với cô, chỉ cần cô nói cho tôi biết tung tích của Diệp Tiểu Thi."

Lý Nhã lúc này cũng hoảng sợ, cô liếc nhìn một dãy số không, cô đếm thử, quả nhiên là một triệu chẵn, cô cầm lấy thẻ: "Bây giờ nói mật khẩu cho tôi."

"Mật khẩu là số đuôi ở phía sau."

Lý Nhã cắn môi: "Đợi tôi rời đi rồi sẽ nói với anh."

"Cô đã khiêu khích đỉnh điểm cơn giận của tôi, nếu cô còn không nói tung tích của Diệp Tiểu Thi, cô đừng hòng bước ra khỏi cánh cửa này." Lam Ca tức giận.

Lý Nhã cũng rất sợ, nơi này toàn là vệ sĩ của anh, hiện cô chỉ có thể tham tiền, không phải là cuộc sống giàu sang phú quý sau này, cô nói: "Tôi có thể cho anh số điện thoại của cô ấy!"

"Cả địa chỉ nữa."

Tiểu Nhã đành phải nhập địa chỉ hiện tại của họ vào trong điện thoại, gửi tới điện thoại của Lam Ca, đồng thời còn có cả số điện thoại của Diệp Tiểu Thi, sau khi gửi, cô cố tỏ ra trấn tĩnh: "Cô ấy ở đây, anh có thể đi tìm cô ấy! Tôi đi đây!"

Nói xong, Lý Nhã vội vàng bỏ đi, tới túi xách và các đồ dùng khác cô cũng không cần nữa, dù sao thì trong túi cũng không có gì, cô đã có một triệu, không lo thiếu tiền.

Lam Ca liền gọi ngay vào số điện thoại kia, rất nhanh đã có người nghe máy, đầu bên kia là giọng nữ ngọt ngào: "Alo, xin chào!"

"Em là Diệp Tiểu Thi?"

"Tôi là Diệp Tiểu Thi, cho hỏi anh là ai?"

Lam Ca thở phào, tuy trắc trở nhưng cuối cùng cũng tìm được cô.

"Alo, anh là ai?"

"Tôi là bạn của ông em, tôi muốn tới tìm em."

"Rất tiếc, chiều nay tôi phải đi phỏng vấn, để hôm khác có được không?" Diệp Tiểu Thi thương lượng.

"Được, vậy mai tôi sẽ tới tìm em."

"Ờ, được thôi, vậy tôi ngắt máy nhé." Diệp Tiểu Thi đầu bên kia tắt máy.

Tuy nhiên Lam Ca sao có thể đợi tới mai mới đi tìm cô? Tối nay anh sẽ đợi trước cửa nhà cô, chẳng sợ không tìm được cô.

Lam Ca nheo mắt, nghĩ tới sự lừa dối của Lý Nhã, lại còn dám đòi anh một triệu, cho dù anh giàu có cũng không cho phép bị lừa gạt như vậy, anh bấm điện thoại đóng băng luôn chiếc thẻ ban nãy.

Anh sẽ không để Lý Nhã đạt được mục đích, không dạy bảo cô ta một trận đã là dễ dãi với cô ta lắm rồi.
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 556 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


1,077 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)