Chương 555

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Diệp Tiểu Thi cảm thấy vô cùng ức chế với căn biệt thự này, cô không muốn ở lại đây dù chỉ là một giây, cô đi vào đại sảnh, Lam Ca cũng đã ngồi trên sofa, anh nheo mắt nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng.

Lý Nhã sau lưng liếc mắt nhìn Lam Ca, phát hiện cô đi vào rồi nhưng ánh mắt của Lam Ca vẫn chỉ nhìn Diệp Tiểu Thi, điều này khiến cô thầm không vui.

Cô biết Diệp Tiểu Thi xinh đẹp hơn cô nhưng Lam Ca không phải rất hận cô ấy hay sao?

Diệp Tiểu Thi cầm lấy túi, không cẩn thận vướng cả vào hộp trang sức nhỏ xinh ở bên cạnh, hộp trang sức lập tức lăn tới gần sofa, Diệp Tiểu Thi giật mình, cô vội vàng nhìn Lam Ca, sau đó bước tới bên hộp trang sức, cúi người nhặt lên.

Khi cô cúi người xuống, miếng ngọc bội hình trăng khuyết đeo trên cổ cô tuột ra ngoài cổ áo.

Lam Ca vốn đang nhìn cô, lúc này bỗng dưng thấy cổ cô rơi ra một miếng ngọc bội hình trăng khuyết, ánh mắt anh vô cùng kinh ngạc, nói với Diệp Tiểu Thi: "Sao cô lại có miếng ngọc bội này?"

"Liên quan gì tới anh chứ?" Diệp Tiểu Thi giận dữ phản bác.

"Đưa tôi xem nào." Lam Ca đột nhiên hiếu kì, Diệp Tiểu Thi giấu mảnh ngọc bội vào trong áo, nhặt hộp trang sức dưới đất lên đưa ra trước mặt anh, cô cảnh cáo: "Sau này đừng để tôi nhìn thấy anh nữa."

Lý Nhã bên cạnh sợ hãi vã mồ hôi lạnh, cô nhìn theo bóng dáng Diệp Tiểu Thi rời đi, suýt chút nữa cô đã sợ tới ngất xỉu, ngọc bội của Diệp Tiểu Thi đã rơi ra và Lam Ca đã chú ý tới nó. Trời ơi! Lam Ca sẽ không nghi ngờ gì chứ?

Diệp Tiểu Thi bỏ đi, gương mặt Tuấn Tú của Lam Ca trở lên phức tạp khó đoán, Lý Nhã vội ngồi xuống bên cạnh anh, cười nói: "Vừa rồi anh tò mò về miếng ngọc bội của bạn em đúng không! Là như thế này, em và cô ấy là bạn thân từ nhỏ, lần trước chúng em đi du lịch, cô ấy thấy cửa hàng đồ ngọc có một miếng ngọc bội hình trăng khuyết, cô ấy nói em đeo rất đẹp nên cũng mua một miếng về, vì thế cô ấy cũng có."

Lam Ca ngoảnh đầu nhìn cô, không hiểu hỏi: "Nếu như cô ấy là bạn tốt của em, tại sao em không đi tiễn cô ấy?"

Lý Nhã sững người cô vội vàng giả bộ giật mình nhớ ra: "Ồ, đúng rồi, để em đi tiễn cô ấy."

Lý Nhã nói xong liền chạy đi tiễn bạn, Lam Ca đối với cô Diệp Tiểu Thi này, nếu như không phải vì cô ấy là người mà ông bảo anh phải chăm sóc, anh thực sự không thể thích nổi.

Lý Nhã tuy chạy theo nhưng khi đã ra khỏi tầm mắt của Lam Ca, cô liền đi rất chậm, cô không muốn đuổi theo Diệp Tiểu Thi! Nhưng cũng mừng là Diệp Tiểu Thi đi rất nhanh, đã không thấy bóng dáng đâu nữa rồi.

Lý Nhã thở phào, may quá, suýt chút nữa thì bị vạch trần.

Lý Nhã đang đi dạo trong vườn hoa thì quản gia bên cạnh bước tới, quản gia chỉ biết nói tiếng Anh còn Lý Nhã thì nghe không hiểu, vì thế cô chỉ cười, Lý Nhã vội đi về phía đại sảnh.

Lam Ca đang đợi cô, Lý Nhã vừa bước vào liền bắt gặp ánh mắt kì lạ của Lam Ca đang nhìn mình, cô chột dạ: "Lam Ca, sao vậy?"

"Vừa rồi anh nghe thấy bạn em gọi em là Tiểu Nhã, sao cô ấy lại gọi em là Tiểu Nhã?"

Lý Nhã cắn môi, mắt đỏ hoe, tủi thân nói: "Tên thật của em là Diệp Tiểu Thi, còn Tiểu Nhã là tên mụ em dùng ở bar, vì thế mọi người đều gọi em là Tiểu Nhã."

Lam Ca càng nghi ngờ, vừa rồi cô nói cô gái ban nãy là bạn thân từ nhỏ của mình, tại sao lại gọi cô bằng tên làm việc ở bar?

Lý Nhã thấy Lam Ca đang nghĩ gì đó, cô liền đứng dậy nói: "Hôm qua em ngủ không ngon giấc, em về phòng đây."

"Được!" Lam Ca gật đầu

Lý Nhã cũng không muốn ở lại đây, bị Lam Ca giữ lại hỏi này hỏi nọ nhỡ anh ta có những thông tin khác của Diệp Tiểu Thi, khi hỏi chưa chắc cô đã trả lời được.

Sau khi Lý Nhã lên lầu, quản gia có phần hiếu kỳ hỏi: "Thiếu gia, vừa rồi Diệp tiểu thư tới vườn hoa làm gì vậy? Cậu làm cô ấy buồn sao?"

Lam Ca nhíu chặt mày: "Vừa rồi cô ấy ra vườn hoa?"

"Đúng vậy! Tôi thấy cô ấy đi dạo ngoài đó, dáng vẻ rầu rĩ, tôi tưởng hai người cãi nhau." Quản gia gật đầu nói.

Ánh mắt Lam Ca ánh lên vẻ bực bội, vừa rồi Diệp Tiểu Thi đã hứa với anh sẽ đi tiễn cô gái kia, sao cô ấy lại không tiễn, ngược lại lại đi dạo ở vườn hoa? Lẽ nào quan hệ của cô gái kia và cô ấy không tốt?

"Thiếu gia, cậu đang nghĩ gì vậy?"

"Quản gia, tôi cần ông giúp tôi làm một việc, bây giờ đi làm ngay."

"Được! Cậu cứ nói!"

"Lát nữa tôi sẽ chụp một tấm hình của Diệp Tiểu Thi giao cho ông, tôi cần ông xác nhận lại xem cô ấy có phải Diệp Tiểu Thi thật sự hay không?"

"Thiếu gia, cậu nghi ngờ vị tiểu thư này không phải sao?"

"Không phải tôi nghi ngờ, tôi chỉ muốn xác nhận thôi, tôi không muốn nhận nhầm, nếu như cô ấy là Diệp Tiểu Thi, vậy thì một tháng sau tôi sẽ dẫn cô ấy về đảo tổ chức hôn lễ." Lam Ca trả lời bằng tiếng anh.

"Được thôi! Vừa hay tôi cũng có người quen ở phương diện này, có thể vào hệ thống dữ liệu của công an để điều tra nhận diện khuôn mặt, có điều tôi tin cô ấy là tiểu thư Diệp Tiểu Thi!" Quản gia không hề quan sát kĩ càng như Lam Ca, hơn nữa ông cũng không hiểu lời cô ấy nói.

Trước đây Lam Ca nói với toàn bộ với ông, đã xác nhận cô gái này chính là Diệp Tiểu Thi.

Lý Nhã không thực sự về phòng, cô đứng ở tay vịn lầu hai, nhưng Lam Ca và quản gia dưới lầu nói chuyện bằng tiếng Anh nên cho dù cô có lắng tai nghe cũng không hiểu họ đang nói gì. Cô chỉ đành bỏ về phòng, vừa mới sợ hãi một trận, bây giờ cô rất mệt.

Một lát sau, Lam Ca liền gõ cửa phòng, Lý Nhã thấy anh bước vào vội nằm lại xuống giường, nét mặt nhợt nhạt, Lam Ca vẫn quan tâm bước tới bên cạnh cô: "Em sao vậy? Đau ở đâu sao?"

Lý Nhã thấy anh ngồi xuống mép giường, cô lập tức chui ra khỏi chăn, choàng tay ôm lấy eo Lam Ca, dựa mặt vào ngực anh: "Em hơi chóng mặt, không biết tại sao người không được khỏe."

Lam Ca hơi sững người, anh rất ít khi được con gái ôm thế này, người anh cứng đơ vài giây sau đó đưa tay đẩy cô ra: "Có cần anh gọi bác sĩ tới không?"

Lý Nhã vừa mới dựa vào anh được một lát liền cảm thấy mùi hương nam tính mát lành dễ chịu trên người anh, trái tim cô lập tức xốn xang, từ lâu cô đã muốn cùng Lam Ca có những tiếp xúc thân mật, đáng tiếc Lam Ca bình thường đều rất lễ độ, cô không dám chủ động.

Bây giờ cô giả bộ cơ thể không được khỏe liền có thể ôm anh một cách tự nhiên, Lý Nhã lập tức mặt kệ hành động đẩy ra của Lam Ca, tiếp tục dựa vào lòng anh: "Không sao đâu, chắc em ngủ một giấc sẽ khỏe thôi."

"Anh phải chụp cho em một tấm hình, anh có việc cần." Lam Ca lên tiếng.

"Tại sao lại cần hình của em?" Lý Nhã ngạc nhiên, ánh mắt thoáng chút hoảng loạn.

Lam Ca đã phát hiện ra, anh nheo mắt nói: "Anh lấy hình của em khiến em lo lắng sao?" Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 555 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


557 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)