Chương 551

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trong bệnh viện, đợt thí nghiệm đầu tiên của Tịch phu nhân đã chuẩn bị xong, Tịch Phong Hàn bên cạnh động viên. Trái ngược với khuôn mặt vô cùng căng thẳng của Tịch Phong Hàn, Tịch phu nhân lại vô cùng bình thản.

“Được rồi, con đừng lo, nhìn con căng thẳng như thế này bác sĩ họ áp lực lắm, chúng ta cần phải tin tưởng bác sĩ chứ”. Tịch phu nhân nắm chặt tay con trai động viên.

Tich Phong Hàn hít sâu một hơi rồi nói: “Vâng ”

Bác sĩ pha thuốc xong, Tịch phu nhân liền vén tay áo lên.Bác sĩ tiêm một mũi vào mạch máu ở cổ tay Tịch phu nhân, đồng thời tiêm một mũi khác vào đầu. Tịch Phong Hàn đứng bên cạnh, hai mắt anh lộ rõ vẻ âu lo nhìn mẹ

“Ngài Tổng thống, đây chỉ là liệu trình đầu tiên, Tịch phu nhân tối thiểu cần sử dụng bảy liệu trình mới thấy được công hiệu. Sau này cứ cách ba ngày Phu nhân đến điều trị một lần. Sau bảy liệu trình, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phân tích cụ thể hơn nữa đối với bệnh tình của Phu nhân”.

“Được, cảm ơn anh”. Tịch Phong Hàn gật đầu cảm ơn rồi đỡ mẹ xuống.

Tinh thần của Tịch phu nhân rất ổn, trông bà như không có chuyện gì xảy ra: “Sau này mẹ sẽ ở trong bệnh viện, hằng ngày bác sĩ sẽ ghi chép tường tận quá trình điều trị, hy vọng loại thuốc này có tác dụng. Đợi mẹ khỏi bệnh rồi thì Ly Nguyệt sẽ không còn khổ sở vì bị mất trí nhớ nữa “

“Con sẽ thường xuyên tới thăm mẹ “.

“Cũng không cần đến thường xuyên đâu. Thân phận của con bây giờ không thích hợp đi đi lại lại, con vẫn nên lấy đại cục làm trọng!” Tịch phu nhân nói xong liền kéo con trai lại gần bên cạnh mà nói thầm: “Còn nữa, đừng quên thường xuyên gặp gỡ vài cô gái, chọn người phù hợp nhanh nhanh cưới về nhà”.

“Mẹ, con biết rồi mà “Tịch Phong Hàn mỉm cười nói với mẹ.

“Vậy thì tốt, con đi bận công việc đi!”

Tịch Phong Hàn gật đầu, dặn bò bác sĩ vài câu rồi mới đi.

Thời điểm này Tịch Phong Hàn chẳng có thời gian mà để ý đến chuyện tình cảm nam nữ, sắp tới anh lại có chuyến công du nước ngoài, thời gian gấp gáp đến từng phút từng giây. Phong Hàn nghĩ, có lẽ anh sẽ phải khiến mẹ thất vọng, ít nhất trong thời gian tới anh chẳng có chút thời gian để làm bất kì chuyện gì.

Tuy nhiên, có một việc trợ lý bắt buộc phải sắp xếp cho anh ấy, đó chính là hôn lễ của em gái Li Nguyệt được tổ chức vào đầu tháng sau. Trợ lý vốn dĩ đã lên kế hoạch hành trình cho đến ngày hôm đó rồi, bây giờ chỉ còn cách dồn lại thời gian của từng việc một.

Anh hi vọng thuốc này có hiệu quả, sau này có thể diệt tận gốc căn bệnh di truyền này. Anh lo lắng về đứa cháu gái mà Ly Nguyệt vừa đẻ có thể sẽ bị di truyền.

Lại một ngày mới tươi đẹp bắt đầu

Báo thức của Diệp Tiểu Thi đúng 6 giờ reo lên khiến cô thức giấc, cô vội vàng bật dậy. Cô nghĩ tới công việc ứng tuyển ngày hôm nay bèn nhanh chóng ngồi dậy vệ sinh cá nhân, sau đó cô chọn cho mình một bộ váy kiểu dáng công sở, trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc dài đến eo vừa suôn mượt vừa óng ả được buộc túm lại thành đuôi ngựa. Cô nhìn vào gương thấy bản thân tràn trề sức sống, Tiểu Thi vui vẻ nở nụ cười xách túi ra khỏi cửa.

Bây giờ cô không còn đồng nào trong người, nếu như có được công việc này thì đó là cách duy nhất để tự cứu mình, vì thế cô không thể để tuột mất cơ hội.

Diệp Tiểu Thi và một người bạn cũng đi ứng tuyển tên Lâm Na gặp nhau tại bến xe, cô dùng xe riêng của gia đình đón Diệp Tiểu Thi cùng đi. Cả chặng đường đều là đường núi khá rộng, ven theo phía trên núi là nơi tập trung rất nhiều biệt thự của các gia đình giàu có trong vùng. Có được một căn biệt thự ở đây quả thực thân phận cũng không hề đơn giản.

Diệp Tiểu Thi và Lâm Na trò chuyện trao đổi với nhau về công việc đã làm liền phát hiện hóa ra hai người là đồng môn, đêu học nghành quản lý khách sạn, quả là vô cùng có duyên.

Chiếc xe di chuyển đến trước một căn biệt thự, xem lại số nhà xong Lâm Na liền bấm chuông.

Bảo vệ đi tới mở cửa cho họ, Diệp Tiểu Thi và Lâm Na được mời vào trong phòng khách biệt thự. Quản gia cũng đã thức dậy, bây giờ mới là 7 giờ 30.

“Cậu chủ và cô chủ của chúng tôi vẫn chưa ngủ dậy, bây giờ tôi có thể chỉ cho hai cô phạm vi công việc cần làm”. Vị quản gia dùng tiếng Anh trực tiếp trao đổi với họ, phạm vi công việc của họ chỉ là chăm sóc cậu chủ cô chủ, mọi việc mà họ phụ trách cũng chỉ giống như công việc của người giúp việc.

Diệp Tiểu Thi vừa nghe vừa cảm thấy tò mò, cậu chủ cô chủ chắc hẳn thân phận vô cùng cao quý. Nếu đã nhận mức lương cao như này cô nhất định sẽ hoàn thành tốt công việc.

Vị quản gia dẫn hai người bọn họ đi dạo một vòng, căn biệt thự này diện tích trên ngàn m2, tính cả vườn cây xung quanh ít nhất cũng phải đến 2000 m2, vì vậy việc quan trọng nhất đó là cần phải làm quen với môi trường ở đây.

Lam Ca tỉnh dậy, anh đứng ngoài lan can, thân hình quyến rũ mặc chiếc áo ngủ bằng lụa màu đen, thắt lưng buộc hờ trên hông lộ rõ thân hình cơ bắp săn chắc. Biểu cảm của anh lúc có chút phức tạp và trầm tư.Anh bắt đầu suy nghĩ, liệu mình có thể hoàn thành di huấn của ông chăm sóc cho cô gái Diệp Tiểu Thi này đời đời kiếp kiếp hay không?

Anh thật sự có thể lấy Diệp tiểu Thi sao?

Không phải anh ta chê Diệp Tiểu Thi, mà là anh ta không muốn tự lừa dối bản thân để kết hôn với một người con gái mà anh ta không yêu.

Nhưng di nguyện của ông nội cứ văng vẳng bên tai, lời nói cuối cùng của ông trước khi mất ngay lúc này vẫn rõ mồn một: “Hãy lấy Tiểu Thi, chăm sóc con bé cả đời, hãy để con bé trở thành phu nhân của con, sinh con đẻ cái cho gia tộc Hermann”.

Lam Ca đã cảm thấy rất xấu hổ khi lừa dối ông một lần, lẽ nào anh lại tiếp tục lừa dối ông nội hay sao? Trong khi nội tâm Lam Ca đang giằng xé mãnh liệt thì đột nhiên quản gia dẫn hai người giúp việc từ tầng dưới đi qua. Lam Ca liếc xuống, đúng giây phút đó, khuôn mặt nhỏ nhắn của một trong hai cô gái đang nhìn ngó xung quanh căn biệt thự lọt vào tầm mắt anh.

Đôi mắt xanh sâu thẳm của Lam Ca nhắm nghiền lại vài phút, đó chẳng phải cô gái lần trước anh gặp trong khách sạn sao? Quản gia tại sao lại mời cô ta đến đây làm?

Lam Ca mím môi, quản gia có phải già rồi nên hồ đồ không vậy, đến người mà anh ta thích và ghét cũng không phân biệt nổi hay sao?

Lam Ca “hừ “một tiếng, thắt lại dây áo, mặc bộ đồ ngủ đi ra.

Bên trong phòng khách,vì ý muốn lưu lại đây thêm một tháng của Lâm Ca ngày hôm qua khiến cho Lý Nhã cả đêm thấp thỏm mất ngủ. Lúc này cô vẫn chưa dậy, và cũng không hề biết ngoài kia Diệp Tiểu Thi thật sự đã đến.

Diệp Tiểu Thi cũng hoàn toàn không biết rằng, người chị em tốt của mình lại đang giả mạo chính cô để trở thành nữ chủ nhân của tòa biệt thự này, bản thân cô lúc này chỉ muốn làm công việc mà thôi.

Lam Ca bước xuống dưới lầu, nghiêm nghị ra lệnh cho vệ sĩ bên cạnh: “Bảo quản gia đưa hai cô giúp việc đó vào đây”. [Thêm "Gác Sách" khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé <3]

Tay vệ sĩ vội vàng chạy đi gọi, Lam Ca nằm dài trên ghế sofa, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng khoái trá, cuối cùng anh cũng đã có cơ hội trả thù. Cô gái này đã từng xúc phạm anh, giờ đây lại thuộc sở hữu của anh, cảm giác này khiến cho Lam Ca cảm thấy vô cùng thích thú.

Không lâu sau, hai cô gái giúp việc bước vào, Diệp Tiểu Thi nghe nói cậu chủ muốn gặp họ thì cảm thấy rất lo lắng, cô ngước nhìn từ xa hình bóng người đàn ông khí chất lạnh lùng đang ngồi trên ghế sofa, ở anh toát lên phong thái của công tử gia đình quyền quý cao sang.

Nhưng đến khi lại gần, cô chợt linh cảm điều gì đó rất bất thường, người đàn ông mặc bộ đồ ngủ bẳng lụa màu đen ngồi trên ghế sofa kia sao lại giống tên khốn lần trước cô gặp ở khách sạn đến vậy? Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 551 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


659 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)