Chương 549

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Sáng sớm.

Trong một chung cư nhỏ với thiết kế hai phòng ngủ một phòng khách, Diệp Tiểu Thi đang lục tung ví cố gắng đếm số tiền lẻ. Sau khi qua đời, ông nội có để lại cho cô mấy vạn tệ nhưng số tiền đó cô chưa bao giờ đụng tới. Cô vẫn luôn tìm việc làm thêm để nuôi sống bản thân, cô là một đứa trẻ bố mẹ mất sớm, bố mẹ cô đều qua đời ngay từ khi cô còn rất nhỏ. Ông nội một mình nuôi Tiểu Thi khôn lớn, từ bé cô đã rất kiên cường. Tiểu Thi sống cùng ông nội nhưng cô chưa bao giờ phải chịu khổ.

Từ khi tròn 16 tuổi, cô bắt đầu làm thêm ở kỳ nghỉ hè và nghỉ đông để kiếm tiền sinh hoạt phí. Lên đại học, với thành tích vượt trội của mình cô dành được học bổng, khó khăn lắm mới tìm được công việc ở khách sạn 7 sao, quản lý khách sạn cũng là chuyên ngành cô theo học. Nào ngờ lại đen đủi như vậy, vừa đi làm được mấy ngày đã đụng ngay phải tên khốn kiếp đó.

Vốn dĩ cuộc sống hiện tại của cô cũng chẳng khó khăn đến thế, cô vốn có thể vui vẻ chờ đến cuối tháng lĩnh tháng lương đầu tiên. Diệp Tiểu Thi cầm tiền trên tay, gấp lại thẳng thớm, nhưng chỗ này chỉ có hơn 1000 tệ. Cô nên làm thế nào đây? Ở cái xã hội mà phí sinh hoạt cao như này thì chút tiền cỏn con này sao mà đủ.

Diệp Tiểu Thi nhìn đồng hồ, bình thường vào tầm này Lý Nhã đáng lẽ phải về nhà rồi, sao đến bây giờ vẫn chưa về?

Công việc Lý Nhã làm tương đối nguy hiểm nên Diệp Tiểu Thi hôm nào vào giờ này cũng đều lo lắng cho bạn mình, cô cũng có thói quen gọi điện thoại hỏi xem Lý Nhã ở đâu.

Diệp Tiểu Thi cầm máy gọi thẳng đến số của Lý Nhã nhưng mãi không thấy nhấc máy, cô bắt đầu sốt ruột.

Cuối cùng bên kia cũng có một âm thanh khẽ khàng vang lên: “Alo!”


“Tiểu Nhã, sao cậu vẫn chưa về? Cậu không sao chứ? Bây giờ cậu đang ở đâu?” Diệp Tiểu Thi vội vã hỏi.

Lúc đó giọng Lỹ Nhã bình tĩnh trả lời: “Mình không sao, cậu không cần lo cho mình. Với cả, Tiểu Thi này, mình muốn nói với cậu một tin vui, có lẽ mình sắp dọn ra ngoài sống rồi.”

“Sao cơ? Cậu sắp dọn đi à? Cậu dọn đi sống với ai?”

“Tớ... tớ có bạn trai rồi.” Lý Nhã có chút chột dạ nói.

Diệp Tiểu Thi với cô ta bình thường chẳng giấu nhau chuyện gì, lúc này đột nhiên nghe cô nói có bạn trai bỗng có chút ngạc nhiên: “Cậu có bạn trai rồi? Lúc nào vậy?”

“Được nửa năm rồi, mình không nói với cậu vì sợ cậu lo. Nhưng bây giờ thì cậu yên tâm đi! Mình sống rất tốt, mình và bạn trai ở với nhau rồi, nói không chừng bọn mình sẽ ra nước ngoài.”

“Ồ! Tốt quá! Vậy cậu phải giữ gìn sức khoẻ nhé! Cậu còn về lấy đồ không?”

“Tớ sẽ quay về lấy nhưng chắc phải mấy hôm nữa.”

“Ừ! Cậu không sao là mình yên tâm rồi, thế mình cúp máy đây.” Diệp Tiểu Thi cười nói, nhưng lại là Lý Nhã cúp máy trước.

Lý Nhã bây giờ đang ở trong một căn biệt thự cao cấp mà Lam Ca vừa thuê. Tối qua Lam Ca đưa cô về, cô ngủ ở phòng khách. Từ bé đến giờ cô chưa bao giờ ở trong một ngôi biệt thự cao cấp đến như vậy, nó được xây trên hông núi ở trung tâm thành phố, ở đây có thể quan sát quang cảnh phồn hoa của thành phố.

Sáng sớm cô tỉnh giấc vì cười sung sướng nhưng cuộc điện thoại vừa xong của Diệp Tiểu Thi lại làm cô chột dạ ngồi ngây ra ở đầu giường.

Cô biết sự quan tâm mà Diệp Tiểu Thi dành cho cô là thật. Nhưng lúc này lương tâm cô đang chịu sự dằn vặt, một bên là vinh hoa phú quý, lại còn cả người đàn ông tên Lam Ca, một bên lại là tình nghĩa chị em. Nói trắng ra thì tình cảm của Lý Nhã và Tiểu Thi trước đây giờ phút này vô cùng nhạt nhoà.

Bởi từ lâu cô đã ngấm ngầm đố kỵ cô ta, ngưỡng mộ cô ta. Bây giờ cô sắp sửa chiếm đoạt cuộc đời của cô ta rồi, dĩ nhiên cô sẽ chẳng chút do dự lựa chọn vận mệnh hoàn mỹ này.

“Tiểu Thi, cậu đừng trách mình! Kể cả không có người đàn ông này thì sau này cậu cũng sẽ sống tốt hơn mình, cậu có thể quang minh chính đại lấy chồng, có thể tìm được công việc tốt. Còn danh tiếng của mình đã huỷ rồi, mình không may mắn như cậu, vậy nên mình không thể trả lại thân phận cho cậu được.

Cô biết Lam Ca không phải người ở đây, anh sẽ nhanh chóng đưa cô xuất ngoại. Vậy thì sau khi xuất ngoại cô có thể vĩnh viễn trở thành Diệp Tiểu Thi, thay thế cô ta cùng người đàn ông này kết hôn sinh con.

Chỉ nghĩ thôi mà Lý Nhã cũng thấy vui phát điên, cô tưởng tượng ra đống trang sức và túi xác hàng hiệu, còn cả những xế hộp hạng sang cả đời chẳng dám mơ đến. Cô sẽ có mọi thứ của người đàn ông này. Cảm giác này thật quá tuyệt vời.

Lam Ca ngồi trong thư phòng, quản gia của anh đứng bên cạnh nghe anh tường thuật lại câu chuyện hôm qua gặp Diệp Tiểu Thư. Nghe xong ông cũng thấy là không có vấn đề gì.

“Thiếu gia, vậy chúng ta bao giờ quay về đảo?”

“Để tôi hỏi ý kiến của cô ấy xem liệu cô ấy có muốn cùng tôi ra nước ngoài không. Hoặc chúng tôi sẽ ở đây sống một thời gian, dù sao thì đây cũng là quê hương của cô ấy.” Lam Ca lúc này vẫn đặt suy nghĩ của Tiểu Thi lên hàng đầu.

“Có cần tôi mời cô ấy qua đây không?”

“Tôi tự đi.” Lam Ca vẫn muốn hiểu thêm về người phụ nữ sau này rất có thể sẽ trở thành vợ của anh.

Lý Nhã đang chìm đắm trong những suy nghĩ bỗng bị tiếng gõ cửa làm giật bắn mình. Cô vội sửa sang đầu tóc bước xuống giường: “Ai đó?”

“Là anh.” Lam Ca đứng ngoài cất giọng từ tốn.

Miệng Lý Nhã không kìm được nở nụ cười, cô bước tới mở cửa, ngẩng đầu lên. Dưới ánh sáng mặt trời, gương mặt điển trai của Lam Ca hệt như điêu khắc, khuôn mặt góc cạnh, đường nét hoàn mỹ, anh tuấn khôi ngô tựa như một chàng hoàng tử.

“Có việc gì vậy?” Lý Nhã căng thẳng hỏi, lúc nãy vừa ăn sáng xong cô lập tức đi một mình về phòng, một là do lo lắng, hai là cô cần phải điều chỉnh là tâm trạng của bản thân.

“Anh muốn nói chuyện với em.” Lam Ca nhìn cô dò xét. Vì Lý Nhã thường xuyên ngủ ngày làm đêm, thêm vào đó là uống rượu quá nhiều khiến da dẻ cô không đẹp, sắc mặt cũng trắng bệch. Tuy ngũ quan cũng được coi là xinh đẹp nhưng hoàn toàn không khoẻ mạnh.

Lam Ca chau mày, không hiểu sao trong lòng anh lại có chút ác cảm.

“À! Được thôi.” Lý Nhã xấu hổ cụp mắt xuống, lồng ngực căng cứng.

Thân xác cao lớn của Lam Ca ngồi xuống ghế sô pha, anh đăm chiêu nhìn Lý Nhã đang căng thẳng: “Em không cần phải căng thẳng.”

Lý Nhã ngồi xuống mép giường, không dám đưa mắt nhìn thẳng vào anh.

“Anh không phải người ở đây, anh ở trên một đảo, anh muốn hỏi xem em có đồnhg ý cùng anh ra đảo sinh sống không.” Lam Ca hỏi cô.

Lý Nhã sớm đã biết anh sẽ đưa cô ra nước ngoài nhưng không ngờ rằng người đàn ông này lại giàu đến mức có cả một hòn đảo. Cô lập tức gật đầu: “Em đồng ý.”

Lam Ca hơi ngạc nhiên nhìn cô chằm chằm: “Nhưng đây là quê hương của em, lẽ nào em không cô gì để lưu luyến sao? Chúng ta không cần về đảo vội, anh có thể cùng em ở đây một thời gian.”

Lý Nhã nghe xong lo sốt vó, nhỡ Diệp Tiểu Thi thật xuất hiện thì cô xong đời. Cô lắc lắc đầu, cố nặn ra nước mắt: “Em không muốn ở lại nơi này, nơi này với em chỉ toàn hồi ức đau thương. Bây giờ em là cô nhi, em không muốn ở lại đây nữa, em muốn rời khỏi đây.” Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 549 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


562 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)