Chương 548

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lý Nhã kinh ngạc vài giây, nhanh chóng chạy tới bên Lam Ca. Nhưng bởi vì chạy quá nhanh nên hai chân cô ta va vào nhau. Lúc bước đến trước mặt Lam Ca, cô ta ngã xuống thành ghế sofa một cách thảm hại.

Ngực của cô ta cứ vậy lộ rõ trước mặt Lam Ca, dưới ánh đèn, miếng ngọc bội hình trăng khuyết trước ngực ánh lên tia hào quang, thu hút mọi ánh nhìn.

Lam Ca đứng bên đưa mắt nhìn. Hắn còn chưa kịp nhìn rõ mặt thì đã bị miếng ngọc bội trên cổ cô ta làm cho kinh ngạc. Hắn trầm giọng hỏi: “Cô là Tiểu Thi sao? Cô họ gì?”

Tim Lý Nhã bỗng đập mạnh. Cô ta không hiểu vì sao vị soái ca này lại cứu mình, hơn nữa sao anh ta còn quan tâm đến họ của cô ta như vậy chứ? Lần này đến quán rượu xin việc, vì sợ ông chủ cũ sẽ tìm tới đây nên cô ta không dám dùng thẻ căn cước trước kia của mình. Cho nên cô ta đã đem chứng minh thư bản sao lấy trộm từ chỗ Tiểu Diệp - cô bạn thân của mình, vào nửa năm trước đến đây.

Bởi vì cái tên cô ta đang dùng chính là Diệp Tiểu Thi, cho nên đối diện với câu hỏi của soái ca này, cô ta chẳng hề do dự mà trả lời: “Tôi họ Diệp.”

Tròng mắt xanh của Lam Ca trừng lớn hơn vài phần: “Cô là Diệp Tiểu Thi?”

“Tôi là Diệp Tiểu Thi.” Lý Nhã có chút kinh ngạc, tại sao vị soái ca này lại giật mình hoảng hốt như vậy?

Có điều, Lý Nhã cũng đã gặp qua rất nhiều người trong quán rượu này rồi. Cô ta thầm nghĩ, chắc chắn vị soái ca này có hứng thú với mình vì cái tên Diệp Tiểu Thi chứ không phải vì bản thân cô ta. Vừa rồi lúc hắn nhìn chằm chằm vào ngực cô ta, cô ta còn tưởng hắn đang nhìn mình, cuối cùng lại phát hiện hắn đang nhìn miếng ngọc bội trên cổ cô ta.

Lam Ca bỗng nghĩ ra điều gì đó, hắn cầm điện thoại lên, lật tới tấm ảnh lúc Diệp Tiểu Thi mới mười sáu, mười bảy tuổi, đưa tới trước mặt cô ta: “Cô gái này là cô à?”

Lý Nhã lại gần quan sát cẩn thận hơn, cô không khỏi chấn kinh, đây chẳng phải là Tiểu Thi thời trung học sao? Làm sao lại có ảnh trên điện thoại của soái ca này vậy?

“Có phải là cô không?” Giọng Lam Ca sốt sắng hỏi.

“Phải... Là tôi! Đây là ảnh tôi chụp hồi cấp ba.” Lý Nhã nhanh chóng thừa nhận. Bây giờ cô là Diệp Tiểu Thi, vì vậy cô không thể giải thích thêm bất gì thông tin gì với hắn, chỉ có thể xác nhận như vậy.

Lam Ca nhìn cô ta. Hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thì ra cô gái hắn muốn tìm vừa hay lại ở trong quán rượu này. Cô ta là Diệp Tiểu Thi, trên cổ còn đeo miếng ngọc bội hình trăng khuyết. Hơn nữa, cô ta còn thừa nhận bức ảnh trong điện thoại của hắn là mình.

“Bây giờ cô đang ở đâu?” Lam Ca muốn xác định lại một lần nữa.

Bây giờ Lỹ Nhã đang sống cùng Diệp Tiểu Thi, nên cô đành phải nói nơi ở hiện tại. Địa chỉ đó lại chính là địa chỉ trong đầu Lam Ca, bởi vì buổi chiều hắn đã tìm địa chỉ này suốt nên mới nhớ kĩ đến vậy.

Lúc này, địa chỉ mà cô gái trước mắt nói ra lại chính là địa chỉ hắn đã tìm cả buổi chiều. Hô hấp của Lam Ca có phần dồn dập. Đúng lúc này, hắn thấy đám vệ sĩ của mình đang xảy ra xung đột với người đàn ông khi nãy.

Hắn đột nhiên nắm lấy cánh tay của Lý Nhã: “Đi theo tôi.”

“Này! Tiên sinh, tại sao tôi phải đi theo anh chứ!” Lý Nhã không hiểu hỏi.

“Cứ đi theo tôi là được rồi.” Lam Ca cầm tay, nhanh chóng kéo cô ta ra cửa quán rượu, mà phía sau, vệ sĩ của hắn cũng lập tức theo ra.

Lý Nhã bị Lam Ca kéo đến trước chiếc xe đen bên đường. Cô ta cũng có chút hiểu biết về xe cộ nên vừa nhìn liền biết đây là hãng Rolls-Royce đáng giá cả hàng chục tỷ. Cô kinh ngạc đến ngây người. Anh chàng soái ca này quả nhiên là công tử con nhà giàu mà.

Sau khi Lý Nhã ngồi vào ghế phụ, cô ta bất an hỏi: “Sao anh lại có ảnh chụp chứng minh thư của tôi! Anh là ai?”

Lam Ca quay đầu nhìn bộ quần áo hở hang cô đang mặc, nhíu mày: “Cô làm ở đây bao lâu rồi?”

Dù Lý Nhã có ngốc cũng chẳng dại mà nói thật với hắn, cô ta đành làm bộ nói: “Mới vài ngày... Sao anh lại hỏi như vậy?”

“Sau này, cô không cần đi làm ở những chỗ như vậy nữa.”

Lý Nhã vừa nghe xong, mắt liền trợn tròn, trong lòng rất vui, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Tôi đang rất cần tiền, tôi không đi làm sao được?”

“Cô cần tiền tôi có thể cho cô, về sau tuyệt đối không được đến những nơi như vậy.”

“Anh... Rốt cuộc anh là ai? Tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy?” Lý Nhã cảm thấy đột nhiên có một cục tiền từ trên trời rơi xuống. Cô ta sẽ được anh chàng con lai đẹp trai này bao nuôi ư?

Lam Ca lái xe cũng không nhanh lắm, hắn quay đầu nhìn miếng ngọc bội trên cổ cô: “Miếng ngọc bội trên cổ cô là ai đưa cho vậy?”

Lý Nhã vừa nghe, nếu bây giờ cô là Diệp Tiểu Thi, vậy thì lai lịch của ngọc bội kia, đương nhiên không thể nói là mua được. Ngọc bội của Diệp Tiểu Thi là do ông cô ấy đưa cho, hơn nữa còn là đồ tổ tiên truyền lại. Cô ta đành nói dối: “Tôi... ông nội tôi cho, làm sao vậy?”

Nãy giờ Lam Ca vẫn nghĩ cô ta là Diệp Tiểu Thi, vậy nên bây giờ khi nghe cô ta nói vậy cũng chẳng lấy làm lạ. Hắn nheo mắt lại nói: “Vậy ông nội cô không nói cho cô biết, miếng ngọc bội này còn có một nửa khác không.”

Lý Nhã trừng mắt lên nhìn, may mà cô ta học cùng Diệp Tiểu Thi ba năm cấp ba, lại là quan hệ hàng xóm láng giềng thân thiết, hai người hầu như không có chuyện gì không nói cho nhau nghe. Cô ta vội vàng lắc đầu đáp: “Ông nội tôi có nói cho tôi biết, có điều, một nửa còn lại của miếng ngọc bội này, tôi cũng không biết nó ở nơi đâu nữa!”

“Ở trên người tôi.” Lam Ca trực tiếp nói với cô ta.

Lý Nhã mở to mắt ngạc nhiên: “Ở trên người anh? Vậy anh rốt cuộc là ai? Tại sao nó lại ở trên người anh?”

“Cho dù tôi là ai đi chăng nữa, sau này tôi cũng sẽ chăm sóc cô.”

“Chăm sóc tôi?” Lý Nhã lại càng mở to mắt kinh ngạc, cuối cùng cô ta đã hiểu. Cô ta dùng thân phận của Diệp Tiểu Thi, dường như lại được vị đại soái ca này đặc biệt chú ý. Lẽ nào miếng ngọc bội này thực sự là vật đính ước sao?

Bây giờ, trong lòng Lý Nhã có đủ lại cảm xúc. Kích động cũng có, lo lắng, sợ hãi, thậm chí là đấu tranh cũng có. Diệp Tiểu Thi là bạn tốt của cô ta đã nhiều năm, cô ta thực sự không đành lòng làm như thế. Cô ta khẽ nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang lái xe kia, từng góc cạnh trên khuôn mặt tuấn tú của hắn hiện lên rõ dưới ánh đèn đường. Đây quả thực là người đàn ông đẹp trai nhất mà cô ta từng gặp.

Vận mệnh của cô ta quả thực rất xấu. Sau khi học xong cấp ba, đến đại học cô cũng không thi đỗ. Diệp Tiểu Thi thì sao chứ, bây giờ cô ấy cũng tìm được một công việc chính thức rồi. Còn cô ta, chỉ có thể trở thành nữ bồi bàn, cho nên cô ta không phục. Cô ta vẫn luôn ngưỡng mộ và đố kị với cô ấy. Nhưng hôm nay lại xảy ra một chuyện thay đổi hoàn toàn vận mệnh của cô ta.

Lẽ nào cô ta phải từ chối nó sao? Lý Nhã nghe được tiếng lòng mình, nó đang gào thét, không, không, cô không được từ chối, cô muốn bắt đầu lại cuộc sống, cô phải thay thế Diệp Tiểu Thi, trở thành Diệp Tiểu Thi, có được tất cả những gì Diệp Tiểu Thi có.

Cô ta đang vô cùng hưng phấn, trong tất cả những thứ đó, có phải cũng bao gồm người đàn ông này không?

Anh chàng này đẹp trai đến mức làm cô ta thần trí điên đảo?

“Cô không muốn được tôi chăm sóc sao?” Lam Ca híp mắt hỏi.

Lý Nhã kích động đến mức sắp té xỉu rồi, cô ta lắc đầu, ra sức lắc đầu: “Không... Không... Tôi đồng ý, tôi đồng ý!”

Lam Ca nhìn lớp phấn má dày đặc trên khuôn mặt cô ta, trong lòng hắn lại trào dâng một cảm giác thất vọng. Tại sao Diệp Tiểu Thi lại lưu lạc tới tận nơi này để làm việc cơ chứ? Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 548 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


593 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)