Chương 543

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Chào ngài, đầu tiên chúng tôi rất xin lỗi ngài về chuyện này. Không biết ngài phát hiện không nhìn thấy cái đồng hồ đeo tay ấy từ lúc nào ạ?” Người quản lý cúi người xin lỗi hắn và bình tĩnh hỏi.

Đôi mắt sâu thẳm của Lam Ca lạnh lùng nhìn lướt qua bốn người đứng ở trước mặt mình, đôi môi mỏng lạnh lùng nói: “Sáng sớm hôm nay.”

“Xin lỗi, xin hỏi ngài chắc chắn nó đã mất chứ?”

“Chắc chắn.” Lúc này Lam Ca hoàn toàn chắc chắn, bởi vì trí nhớ của hắn rất tốt.

Người quản lý quay đầu lại nhìn về phía Diệp Tiểu Thi với vẻ thâm trầm: “Nhân viên này, tốt nhất cô nên nhớ kỹ lại xem tối hôm qua cô có nhìn thấy đồng hồ của ngài ấy không?”

“Tôi không thấy!” Diệp Tiểu Thi lắc đầu rồi nói rất kiên định.

Lam Ca nhìn Diệp Tiểu Thi cười lạnh và nói với vẻ chế giễu: “Cô không thấy sao? Hay là cô đang nói dối?”

Diệp Tiểu Thi nhìn người đàn ông đẹp trai này. Cô cảm giác đôi mắt màu xanh lam của hắn đầy sắc bén và đáng sợ nhìn chằm chằm vào cô như muốn giết người. Cô thoáng đỏ mặt, vô cùng chắn chắn nói: “Tôi không nói dối, tôi cũng không có lấy đồng hồ của ngài.”

“Đồng hồ của tôi là vàng nguyên chất. Tối hôm qua tôi để trên bàn, mà từ khi tôi vào khách sạn này đến bây giờ, trừ các người vào đưa cơm ra thì không có bất kỳ người nào vào nữa. Nếu không phải là các người lấy, lẽ nào đồng hồ của tôi tự có cánh mà bay chắc?” Lam Ca đầy chế nhạo nói. Hắn không thích những kẻ nói dối.

“Thưa ngài, tôi thật sự không nhìn thấy đồng hồ của ngài.” Diệp Tiểu Thi vẫn lắc đầu không chịu nhận.

Lam Ca cười lạnh, trên gương mặt đầy vẻ tức giận. Lời cô gái này nói đã làm cho hắn nổi giận: “Tôi cho cô thời gian từ giờ tới tối nay phải trả nó lại cho tôi, bằng không tôi sẽ cho cô thưởng thức cảm giác ngồi tù là thế nào.”

Diệp Tiểu Thi sợ tới mức gương mặt trắng bệch, cho dù cô mới đi làm nhưng cô cũng là người có cá tính, người đàn ông này chẳng phân biệt đúng sai lại đổ oan cho cô lấy trộm đồng hồ của hắn, thật là quá đáng mà.

“Tôi đã nói không trộm thì chính là không trộm, có lẽ do ngài sơ ý để mất, sau đó lại muốn đổ oan cho tôi thôi.” Diệp Tiểu Thi tức giận đến mức bắt đầu phản bác.

Nghe được những lời này, ba người đứng bên cạnh cô đều khiếp sợ. Diệp Tiểu Thi này không muốn làm nữa sao! Cô làm sao lại dám nói chuyện với khách như thế, đúng là người không có đầu óc gì cả.

Gương mặt tuấn tú của Lam Ca càng thêm thâm trầm, đôi mắt màu xanh thẫm lại đầy vẻ nguy hiểm. Giỏi, giỏi lắm, người phụ nữ này là người đầu tiên dám trêu chọc hắn. Đây rõ ràng là đang sỉ nhục hắn.

“Tôi là người có tài sản lên tới hàng nghìn tỉ, tôi cần phải đổ oan cho một người phụ nữ như cô sao?” Lam Ca giận dữ cười lạnh.

“Thưa ngài, xin lỗi, rất xin lỗi ngài, cô ấy là nhân viên mới của chúng tôi, cô ấy không biết gì nên mới xúc phạm tới ngài, xin lỗi ngài mong ngài nguôi giận cho. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm chiếc đồng hồ.”

“Đồng hồ đó của tôi là cái duy nhất trên thế giới, chỉ cần nó được đưa ra bán thì tôi sẽ tự mình tìm về được, nhưng bây giờ tôi muốn người phụ nữ này phải trả giá đắt cho hành vi của mình.” Nguyên nhân khiến cho Lam Ca tức giận không chỉ vì cái đồng hồ, mà là vì người phụ nữ này đã xúc phạm mình.

Diệp Tiểu Thi tức giận nắm chặt hai tay nói: “Tôi không lấy trộm đồng hồ của anh, tại sao lại bắt tôi phải trả giá chứ?”

Lam Ca đứng phắt dậy. Hắn bước từng bước tới trước mặt của Diệp Tiểu Thi, với chiều cao 1m 88 khiến toàn thân hắn lộ ra sự uy hiếp, cô gái chỉ cao 1m 65 ở trước mặt hắn lại có cảm giác vô cùng áp lực.

“Chỉ dựa vào câu nói vừa rồi của cô đã đủ để tôi phải cho cô trả giá đắt rồi.”

“Anh...” Diệp Tiểu Thi đã từng nhìn thấy những kẻ khốn kiếp nhưng chưa từng gặp qua kẻ khốn kiếp nào lại không chịu nói lý như vậy. Rõ ràng là một gương mặt như thiên thần nhưng lại có trái tim giống như quỷ dữ.

Hắn căn bản không điều tra rõ ràng lại kết án cô như vậy thật sự khiến cô tức giận.

“Đưa cô ta vào đồn công an nhốt lại, chờ sau khi điều tra rõ ràng chuyện này, tôi sẽ lại cho cô ta vào tù để cô ta cố gắng cải tạo cho tốt. Ba mẹ cô ta không dạy được cô ta thì để tôi dạy cô ta.” Ánh mắt Lam Ca cực kỳ lạnh lùng và nguy hiểm.

Chiếc đồng hồ kia sớm muộn gì cũng sẽ trở lại trong tay của hắn, nhưng tuyệt đối không thể không dạy dỗ người phụ nữ này được.

“Tiểu Dương, cô dẫn cô ấy ra ngoài trước, bảo cảnh sát qua tạm giam cô ấy lại, chúng ta phải mau chóng tìm kiếm chiếc đồng hồ của vị khách quý này.”

“Quản lý, tôi không có lấy trộm, tôi thật sự không có lấy trộm... Là anh ta đổ oan cho tôi.” Diệp Tiểu Thi như muốn phát điên rồi, trong lòng cô vô cùng bất bình, cô thật sự còn oan hơn cả Thị Mầu rồi.

“Được rồi, không quan tâm cô có trộm hay không nhưng cảnh sát vẫn phải tới điều tra lấy chứng cứ.” Tổ trưởng Dương nói xong thì đẩy cô ra khỏi cửa.

Ở phía sau, Lam Ca híp mắt lại nói với người quản lý: “Tôi sẽ ở lại đây ba ngày, nếu như ba ngày sau mà các ngươi còn không điều tra ra được, tôi sẽ kiện toàn bộ khách sạn của các người ra tòa.”

“Ngài yên tâm đi, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức điều tra rõ ràng chuyện này, chắc chắn sẽ trả lại đồ cho ngài. Xin hỏi, ngài có ảnh của chiếc đồng hồ đeo tay đó không? Chúng tôi cần giao nó cho cảnh sát.”

Lam Ca híp mắt nghĩ đến một tấm hình lưu lại ở trong điện thoại di động của mình. Hắn lấy điện thoại di động, mở tới tấm hình kia: “Anh chụp lại đi!”

Người quản lý vội vàng lấy điện thoại di động ra, nhìn chiếc đồng hồ nam làm bằng vàng nguyên chất trong hình, trong lòng anh ta thầm thán phục. Chỉ riêng cái đồng hồ này cũng phải trị giá hơn một trăm triệu rồi! Không trách được người khách này lại tức giận như vậy.

“Đây là món quà quý giá mà ông nội tôi để lại cho tôi khi còn sống, nếu mất đi, tất cả các người đều sẽ phải trả giá đắt.” Lam Ca phẫn nộ mà cảnh cáo thêm lần nữa.

Sau khi người quản lý rời khỏi đó, người của hắn vội vàng đi tới. Quản gia vừa nghe nói đồng hồ của hắn bị mất thì cũng rất tức giận. Đây chính là chiếc đồng hồ đeo tay thiếu gia thích nhất!

Sau nửa giờ, Diệp Tiểu Thi đã bị hai viên cảnh sát dẫn đi. Người quản lý báo cảnh sát cũng lấy ra các băng ghi hình giao lại cho cảnh sát, đồng thời yêu cầu trong vòng ba ngày phải tìm ra được cái đồng hồ này.

Nhưng đáng thương thay cho Diệp Tiểu Thi, cô chưa bao giờ vào trại tạm giam, lúc này đã bị giam lại.

Cô tức tới phát khóc. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng bị oan như vậy. Cô ngồi dưới đất khóc tới hai mắt đỏ ửng lên. Cô thật vất vả mới tìm được công việc này, không ngờ mới chỉ vừa đi làm chưa được mấy ngày lại bị bắt vào trong đồn cảnh sát.

Nhưng cô càng tức giận hơn chính là người đàn ông kia. Hắn đúng là một ác ma siêu cấp, bị mất đồng hồ là chuyện của hắn, cô thật sự không có lấy trộm lại phải trả giá là sao?

Cô hận hắn, hận chết đi được.

Bên phía cảnh sát đã lập tức triển khai điều tra. Tối hôm trước, ngoại trừ Diệp Tiểu Thi, còn có cả Tống Diễm cũng đưa thức ăn vào, bởi vậy cũng bị bắt đi điều tra. Nhưng bọn họ lại điều tra ra được vào sáng sớm Tống Diễm đã ra nước ngoài, điều này đã khiến cảnh sát nghi ngờ. Xem ra bọn họ vẫn phải tới sân bay điều tra xem trong vali hành lý của Tống Diễm có cái đồng hồ nào không.

Khi hành lý đi qua máy quét hình thì có thể nhìn thấy được thứ này.

Trong khách sạn, lúc này tâm trạng của Lam Ca rất tệ. Hắn ngồi ở trên ghế sa lon trong khách sạn, tâm tình khó chịu cũng lộ rõ làm cho người khác cảm thấy nghẹt thở.

Nếu như đồ của ông nội bị kẻ biết dùng sờ qua vài cái thì không sao, nếu chẳng may nó bị hỏng, hắn sẽ giết người mất.

Mà giờ phút này, người khiến hắn tức giận nhất vẫn là kẻ trộm kia, nhìn cô ta có vẻ rất trong sáng ngây thơ nhưng miệng chỉ toàn nói những lời dối trá. Hắn chưa từng thấy ghét người con gái nào tới như vậy. Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 543 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


775 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)