Chương 541

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Buổi trưa hôm sau, Trình Ly Nguyệt nhận được điện thoại của Lam Ca. Hắn đã đến và sẽ ổn định ở thành phố này, chuẩn bị kỹ càng việc tìm người lâu dài, đồng thời cũng xin nhập cảnh một năm. Trình Ly Nguyệt bảo hắn trước tiên cứ sắp xếp cho ổn thỏa, khi nào xong thì gặp nhau.

Lam Ca đồng ý, lần này sau khi được dạy dỗ một bài học, lòng hắn không dám nảy sinh bất kỳ tơ tưởng nào nữa. Trước lúc ông hắn ra đi, di nguyện cuối cùng chính là bảo hắn tìm được Diệp Tiểu Thi.

Mặc dù Lam Ca không thể quên quãng thời gian mười ngày tươi đẹp khi hắn và Trình Ly Nguyệt ở bên nhau, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, hắn cũng chỉ có thể nhớ đến chứ không dám có bất cứ ảo tưởng nào nữa.

Nhưng hắn hy vọng có thể mượn thế lực ở trong tay của Cung Dạ Tiêu, như vậy thì cơ hội tìm thấy Diệp Tiểu Thi cũng lớn hơn.

Lần này máy bay tư nhân của Lam Ca đã vận chuyển hai chiếc xe hắn thích nhất đến cho hắn, chiếc xe thể thao xa hoa màu xanh đậm giống như báo săn, kết hợp với khuôn mặt lạnh lùng ngang ngược của hắn, lộ ra khí chất cao quý biếng nhác của công tử nhà quyền quý.

Nhưng lúc này, chiếc xe đắt tiền vốn đã quen chạy trên con đường thông thoáng trên đảo của hắn lại bị kẹt trên con đường chật như nêm ở gần sân bay. Người đàn ông ngồi trong chiếc xe thể thao đeo một chiếc kính râm, trên khuôn mặt lai Tây quyến rũ lộ ra vẻ buồn bực.

“Shit.” Một tiếng mắng chửi khẽ vang lên, Lam Ca đập vô lăng một cái, hạ cửa kính xe xuống. Hai cô gái trẻ tuổi ở trên chiếc xe bên cạnh nhìn thấy hắn lập tức ngẩn ngơ, ánh mắt phát sáng nhìn chằm chằm người đàn ông vừa ngầu vừa đẹp trai kia.

“Hi, anh đẹp trai, chúng ta có thể kết bạn không?” Cô gái ngồi trên ghế phụ đánh bạo bắt chuyện với hắn.

Lam Ca cong miệng cười, nhíu mày, lạnh lùng kéo cửa kính xe lên, khiến cô gái muốn bắt chuyện với hắn vô cùng ngượng ngùng, cô ta cũng nhanh chóng kéo cửa xe lên.

Lúc này, cuối cùng đoạn đường cũng thông thoáng hơn được một chút, tiếng động cơ ầm ĩ của xe hắn vang lên, khiến tất cả mọi người xung quanh đều lườm nguýt không thôi.

Chiếc xe này của hắn là bản số lượng có hạn trên thế giới.

Lam Ca thong thả lái chiếc xe của mình đi trên đường, mục đích của hắn chính là thông thuộc thành phố này. Dù sao thì, dù hắn tìm được Diệp Tiểu Thi thì hắn cũng không chắc cô gái kia có lập tức cùng hắn quay về đảo kết hôn với hắn không. Vì vậy, làm quen thành phố này một chút cũng không phải chuyện gì xấu.

Chỉ là cảnh tắc đường diễn ra thường xuyên khiến hắn vô cùng buồn bực.

Điện thoại của hắn vang lên, hắn ấn nút nhận điện thoại trên xe: “Alô!”

“Thiếu gia, chúng tôi vẫn còn đang tìm phòng, có lẽ tối nay ngài phải ở trong khách sạn.”

“Sao cũng được.”

“Chúng tôi đã đặt cho ngài phòng tổng thống ở một khách sạn bảy sao.”

“Tôi sẽ về muộn một chút.”

“Vâng! Thiếu gia, ngài cũng cẩn thận, dù sao ngài cũng không quen đường xá bên này.” Quản gia biết tính khí ngạo mạn kia của thiếu gia, hắn sẽ không mang theo vệ sĩ, nên ông ta sợ hắn gặp chuyện, dù sao hắn là người nước ngoài.

Lam Ca cong miệng cười: “Yên tâm đi! Tôi không phải trẻ con.”

Buổi tối, Lam Ca tìm thấy khách sạn mà quản gia đã đặt sẵn cho hắn. Hiện tại, hắn là người thừa kế duy nhất trong gia tộc Herman. Hơn nữa, mấy ngày trước hắn vừa mới kế thừa thân phận bá tước, thừa hưởng tất cả tài sản của gia tộc Herman. Dù tài sản của gia tộc vẫn chưa được tính toán cụ thể nhưng tuyệt đối có thể đứng đầu mười người giàu nhất thế giới.

Làm Ca ném chìa khóa xe cho nhân viên phục vụ khách sạn. Hắn rảo bước đến quầy lễ tân, nói tên mình ra. Cô gái lễ tân nhìn thấy hắn liền si mê đến luống cuống tay chân, cô ta vội vàng kiểm tra phòng hắn đặt rồi đưa chìa khóa cho hắn: “Hoan nghênh đến với khách sạn, Herman Kim tiên sinh.”

“Cảm ơn.” Lam Ca nở một nụ cười quyến rũ.

Một hàng gồm tám cô gái lễ tân đều nhìn chằm chằm vào bóng dáng cao lớn rắn rỏi của hắn, trái tim đập loạn nhịp như chơi thuốc lắc. Dù bọn họ đã từng nhìn thấy con lai, nhưng chưa từng gặp người đàn ông lai Tây nào đẹp trai như vậy.

Lam Ca có nửa huyết thống châu Á của mẹ hắn, nhưng hắn không phải người ở đây. Ba mẹ hắn đã mất trong một trận động đất bảy năm trước, bây giờ, ngoại trừ một nghìn người hầu mà hắn có ra, thì hắn không còn người thân ruột thịt nào nữa.

Trên hành lang lộng lẫy ở tầng năm mươi sáu, trên tường được chạm khắc họa tiết rồng bay phượng múa, sinh động như thật, khiến người ta cảm thấy như mình đang đi trên hành lang trong hoàng cung cổ đại. Lam Ca vừa hào hứng thưởng thức vừa tìm phòng hắn, cuối cùng, hắn tìm đến một căn phòng có hướng ngắm cảnh rất đẹp.

Hắn quẹt thẻ phòng, mở cửa ra, nhìn thành phố vừa lên đèn. Hắn nheo mắt đánh giá thành phố phương Đông thần bí này, nơi khiến hắn vừa nhìn đã yêu thích.

Hắn du lịch vòng quanh thế giới hai lần, đi qua không ít thành phố. Dù có nơi hắn yêu thích, nhưng lúc này, dường như chỉ có thành phố này đem lại cho hắn cảm giác gắn kết với vận mệnh của hắn.

“Diệp Tiểu Thi, cô ở đâu?” Lam Ca nheo mắt ngắm nhìn khung cảnh của thành phố. Hắn nghĩ, chắc chắn cô gái kia đang ở một nơi nào đó trong thành phố này!

Sau khi gặp hắn, cuộc đời cô sẽ có sự thay đổi vô cùng to lớn, hắn sẽ cho cô hưởng thụ cuộc sống vinh hoa phú quý.

Tuy ông nội cô sơ ý không để lại cho bọn họ tấm hình nào, nhưng có lẽ ông ấy cũng biết thế lực lớn mạnh của gia tộc hắn, nhất định có thể tìm thấy cháu gái của ông ấy nhỉ!

Quản gia và trợ lý của hắn ở căn phòng bên dưới, hắn không cho bọn họ lên làm phiền mình.

Hắn có chút mệt mỏi, cũng thấy hơi đói. Hắn gọi phục vụ phòng chuẩn bị bữa tối, còn hắn đi vào trong phòng tắm.

Phục vụ của khách sạn bảy sao tuyệt đối là những người chuyên nghiệp nhất.

Mười lăm phút sau, hắn quấn khăn tắm đi ra ngoài, đúng lúc chuông cửa phòng hắn vang lên, hắn tùy ý nhìn nhân viên đưa đồ ăn một cái rồi mở cửa ra, hắn liếc nhìn hai cô gái đi vào phòng: “Cứ để trên bàn, chút nữa tôi sẽ dùng bữa.”

Hai cô gái đều mặc đồng phục nhân viên phục vụ, mỉm cười gật đầu với hắn. Lam Ca cũng không nhìn kỹ hai nhân viên phục vụ này, hắn rảo bước về phía phòng ngủ của hắn.

Hai cô gái phía sau rất trẻ, lại rất xinh đẹp, khí chất cũng không tệ. Trong đó có một người còn nhanh mắt đánh giá quần áo và đồng hồ mà Lam Ca để trên sofa cạnh đó. Đặc biệt khi nhìn thấy chiếc đồng hồ bằng vàng ròng kia, cô ta như thấy vài tỉ đồng chất đống ở trên đó.

Cô ta nghĩ đến tình cảnh khó khăn của mình vì phí sinh hoạt tăng lên gần đây. Nếu cô ta có thể có được vài tỉ đồng ở đây thì mọi phiền não đều được giải quyết. Hơn nữa, sau mười giờ tối nay cô ta sẽ thôi việc, đến lúc đó, cô ta có thể cầm bản đồ đi du lịch vòng quanh thế giới rồi.

Suy nghĩ đó không ngừng hiện lên trong đầu cô gái, cô ta liếc sang cô gái mới đến tiếp nhận vị trí của cô ta. Cô gái này tính cách rất đơn thuần, còn là trẻ mồ côi, không có người thân, không có nơi nương tựa, hơn nữa còn là nhân viên mới. Nếu phạm phải tội trộm cắp thì vẫn có thể được tha thứ. Chốc nữa cô ta sẽ bỏ đồng hồ vào túi áo cô gái kia, sau đó khi đến một góc không có máy quay cô ta sẽ tìm cách lấy lại.

Cô ta tính toán trong đầu, cô ta có thể đổ mọi trách nhiệm lên đầu cô gái này, kế hoạch này quá hoàn hảo rồi. [Thêm "Gác Sách" khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé <3]

Tình huống này chứng tỏ một điều, lòng người khó dò! Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 541 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


823 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)