Chương 540

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trình Ly Nguyệt quay trở về lâu đài, liền chủ động nhắc nhở Cung Dạ Tiêu về chuyện hôn sự. Cung Dạ Tiêu không nghĩ rằng cô lại chủ động nhắc đến. Điều này là điều hắn luôn muốn làm cho cô, cũng là điều hắn nợ cô.

Trình Ly Nguyệt nói xong, nhìn người đàn ông có chút ngây ngốc, cô trừng mắt nhìn: “Anh không muốn kết hôn cùng em sao?”

Cung Dạ Tiêu đột nhiên ôm cô vào trong lòng. Hắn quá kích động rồi, hắn cúi đầu hôn lên mái tóc cô: “Đương nhiên muốn, đến nằm mơ cũng muốn, anh chỉ sợ rằng em không muốn.”

“Hôm nay Muội Muội nói chúng ta kết hôn trước thì bọn họ mới dễ kết hôn, em liền nghĩ chúng ta không nên làm lỡ việc kết hôn của bọn họ! Cho nên chúng ta tổ chức hôn lễ sớm hơn một chút đi!” Trình Ly Nguyệt cười.

Cung Dạ Tiêu hôn môi cô đồng ý: “Ừm! Anh và ba mẹ lập tức thương lượng chọn ngày tốt, anh muốn cho em một hôn lễ trong đại nhất thế giới.”

“Không cần phải quá phô trương, đơn giản là được rồi.” Trình Ly Nguyệt cười.

Lúc này sắc mặt người đàn ông đột nhiên thay đổi, có chút cố chấp mà tùy hứng nói: “Không được, tôi phải cho em một hôn lễ long trọng.”

Trình Ly Nguyệt nhìn sắc mặt người đàn ông thay đổi còn nhanh hơn lật sách, có chút không hiểu nói: “Anh lại có dây thần kinh nào không bình thường vậy?”

“Ít nhất phải long trọng hơn hôn lễ Lam Ca tổ chức cho em ngày hôm đó, anh sẽ khiến em quên đi chuyện ngày hôm đó.” Cung Dạ Tiêu ‘hừm’ một tiếng.

Lúc này Trình Ly Nguyệt cuối cùng cũng biết nguyên nhân vì sao hắn ghen rồi, cô không khỏi bật cười: “Đến chuyện này anh cũng ghen sao?”

Cung Dạ Tiêu nhìn cô cười, hắn tức giân ôm chặt cô: “Hôn lễ đó nên là anh tổ chức cho em mới phải. Cái tên Lam Ca gì đó, đừng để anh gặp lại hắn, nếu không anh nhất định không tha cho hắn.”

“Phu nhân, điện thoại của cô kêu.” Lúc này người hầu đến gõ cửa.

Trình Ly Nguyệt vội vàng đẩy hắn ra: “Em đi nghe điện thoại.”

Cô mở cửa liền nhìn thấy người hầu cầm chiếc điện thoại cô để ở dưới lầu đứng ở ngoài. Cô đưa tay lấy chiếc điện thoại, đồng thời liếc mắt nhìn dãy số lạ rồi bắt máy: “Alo.”

Chỉ nghe thấy đường dây bên kia truyền đến âm thanh trong trẻo: “Là tôi – Lam Ca, tôi muốn tìm em.”

Bàn tay cầm chiếc điện thoại run lên, Cung Dạ Tiêu vừa mới nói sẽ không tha cho hắn, hắn liền gọi điện thoại đến. Cô vội vàng bước ra ngoài nghe điện thoại.

“Bệnh của ông anh sao rồi?” Trình Ly Nguyệt quan tâm hỏi.

“Ông nội tôi vừa qua đời một tuần trước.” Giọng nói của Lam ca trầm mặc vài phần.

Trình Ly Nguyệt kinh ngạc vài giây, cô dịu dàng nói: “Xin nén bi thương.”

“Ngầy hôm đó mấy người đi, bệnh tin của ông nội tôi tái phát, tôi nghĩ bởi vì tôi, bởi vì tôi không nghe lời ông, khiến ông tức chết.” Lam Ca áy náy nói.

“Lam Ca, vậy lần này anh đến là để tìm Diệp Tiểu Thi thật sao?”

“Ừm! Tôi nhất định phải tìm ra cô gái này, hoàn thành di nguyện của ông nội tôi, cho dù cô ấy có thế nào thì kiếp này tôi cũng sẽ cưới cô ấy.” Trong giọng nói của Lam Ca có phần kiên định.

Trình Ly Nguyệt không khỏi cảm thán. Kiểu vận mệnh này đối với hắn không biết là tốt hay là xấu, bởi vì không thể lựa chọn người con gái mình yêu để kết hôn, điều này cũng là điều đáng tiếc cả đời. Mà chuyện hôn nhân của hắn cũng là cách ông nội hắn trả ơn cứu mạng năm đó.

Điều này đối hắn có chút không công bằng.

“Lam Ca, tôi sẽ giúp anh tìm Diệp Tiểu Thi.” Trình Ly Nguyệt quyết định bất luận như thế nào cô cũng phải giúp hắn, bởi vì hắn cũng từng cứu cô.

“Được, tôi sắp lên máy bay rồi, đợi đến nơi tôi gọi điện thoại cho em.”

“Được!” Trình Ly Nguyệt nghe xong liền cúp máy, tay cầm điện thoại định quay trở về phòng.

Vừa quay đầu liền chạm phải ánh mắt lạnh lẽo sâu thẳm, trái tim cô lập tức nhảy dựng lên chột dạ, cô cười khan một tiếng: “Tại sao anh lại ra đây?”

“Ở đằng sau lưng anh cùng người đàn ông khác nói chuyện điện thoại sao” Giọng nói của Cung Dạ Tiêu mang theo sự phẫn nộ.

Trình Ly Nguyệt cắn môi: “Anh đều đã nghe cả rồi sao? Đúng vậy, là Lam Ca, anh ấy muốn đến thành phố A để tìm vị hôn thê của anh ấy.” Nói xong cô bước lên thân mật ôm lấy cổ người đàn ông, kiễng chân lên hôn lên cặp môi gợi cảm của hắn: ‘Chúng ta giúp anh ấy có được không? Để anh ấy sớm tìm được Diệp Tiểu Thi.”

Cung Dạ Tiêu híp mí mắt: “Dựa vào thế lực gia tộc hắn, anh không tin không có năng lực để tìm kiếm một người.”

“Anh ấy ở đây không quen, cho nên nhất định sẽ khó khăn, giúp anh ấy có được không?” Trình Ly Nguyệt nói xong lại đặt lên môi hắn một nụ hôn: “Có sự giúp đỡ của anh, anh ấy càng nhanh chóng tìm được người.”

Cung Dạ Tiêu nghĩ một lát, sớm để người đàn ông này tìm được vị hôn thê của hắn cũng tốt, để Lam Ca khỏi phải đặt tâm ở người phụ nữ của hắn.

“Được! Anh đồng ý với em giúp hắn tìm Diệp Tiểu Thi, anh không cho phép em ở sau lưng anh vụng trộm đi gặp hắn.” Cung Dạ Tiêu cúi đầu xuống ra lệnh.

Trình Ly Nguyệt không nói gì, chỉ nhìn hắn: “Anh không tin tưởng em đến vậy sao? Nếu đã không tin vào tình cảm của em thì chúng ta không kết hôn nữa, chờ anh tin em rồi tính tiếp.”

Nói xong Trình Ly Nguyệt buông cổ hắn ra, quay người rời đi.

Khuôn mặt tuấn tú của Cung Dạ Tiêu có chút gấp gáp, vội vàng đưa tay giữ lấy cô, kéo cô vào lòng: “Anh đương nhiên tin em, chỉ là anh không tin hắn.”

“Hy vọng rằng anh cũng tin anh ấy, em và anh ấy hiện giờ là mối quan hệ bạn bè, ông nội anh ấy vừa mới qua đời, trong lòng anh ấy chỉ muốn tìm Diệp Tiểu Thi thực sự để thực hiện lời giao ước của ông nội anh ấy.” Trình Ly Nguyệt nghiêm túc nói.

Đáy mắt Cung Dạ Tiêu rõ ràng có sự ghen tuông, nhưng cuối cùng hắn vẫn phải thỏa hiệp: “Được, nếu như em muốn gặp hắn, nhất định phải để vệ sĩ đi cùng em, anh không hi vọng em xảy ra chuyện.”

Trình Ly Nguyệt lại đưa tay ôm lấy cổ hắn: “Trong lòng em chỉ có duy nhất một người đàn ông là anh, anh không cần lo lắng chuyện em yêu người khác.”

“Trong lòng anh cũng chỉ có mình em.” Cung Dạ Tiêu mượn cơ hội để tỏ tình.

Trình Ly Nguyệt cong môi cười: “Vậy thì được, chúng ta nên chọn ngày tổ chức hôn lễ đi thôi, em sẽ mời Lam Ca đến tham gia, anh không có ý kiến gì chứ?”

“Không có ý khiến gì, để hắ n đến, anh sẽ cho người sắp xếp hắn ngồi hàng đầu để xem anh làm thế nào để lấy được em.”

“Anh... xấu xa, đáng ghét.” Trình Ly Nguyệt hờn dỗi buồn bực trừng mắt nhìn hắn.

Cung Dạ Tiêu cười đáng ghét, đưa tay ôm ngang thắt lưng của cô, Trình Ly Nguyệt muốn hô khẽ nhưng lại lập tức im miệng. Lúc này mà phát ra tiếng chỉ sợ thu hút người hầu kéo lên. Cho nên cô vẫn nên ngoan ngoãn im miệng bị người đàn ông bế vào phòng.

Tiếp sau đó cô để tùy ý cho người đàn ông này ức hiếp, hắn bắt đầu không biết tiếp chế dục vọng.

Điều khiến cô cảm thất bất lực đó là cô càng ngày càng phát hiện cơ thể mình ở trước mặt hắn liền trở nên vô cùng mẫn cảm, chỉ cần hắn chạm nhẹ, cô liền không tự chủ được mà nảy sinh sự ham muốn. Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 540 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


592 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)