Chương 539

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Cửa lớn phủ tổng thống, trong chiếc xe màu đen, Bùi lão tướng quân nhìn đứa cháu gái bên cạnh, trong ánh mắt lộ ra tia cổ vũ: “Mạn Lâm, ta đã tạo cho con cơ hội, con phải nắm chắc cơ hội này trong tay.”

“Yên tâm đi ông nội, con nhất định sẽ nắm chắc cơ hội này.” Bùi Mạn Lâm tự tin nghịch ngợm mái tóc.

“Phải biết rằng hiện tại có không ít con gái của quan to quyền quý đang nhìn vào vị tổng thống trẻ tuổi này, nhà họ Bùi chúng ta có một vị Đệ nhất phu nhân, đây chính là điều vô cùng vinh dư.”

Lúc này trên khuôn mặt xinh đẹp của Bùi Mạn Lâm đã không còn dáng vẻ đoan trang ngoan ngoãn vừa nãy nữa, mà hiện ra nụ cười dã tính và đầy tâm cơ: “Ông nội, người yên tâm đi! Cuối cùng sẽ có một ngày con nhất định sẽ ngồi lên vị tri Đệ nhất phu nhân kia.”

“Ừm! Đúng rồi, ta giúp con tìm một nữ vệ sĩ, ta đã để cô ta ngồi máy bay đến trước, con ở ngoài, bên cạnh không có vệ sĩ ta cũng không yên tâm.”

Bùi Mạn Lâm có chút vô vị nói: “Ông nội, ông lại tìm vệ sĩ cho con làm gì, suốt ngày bị người ta theo dõi rất là vô vị, hơn nữa cô ta thực sự có thể đánh nhau sao?”

“Có thể đánh, cô gái này tuy rằng con trẻ, nhưng năng lực của cô ta không rồi, ta đã nhận mắt chứng kiến qua.” Bùi lão tướng quân dường như vô cùng đánh giá cao nữ vệ sĩ này, nói xong ông lấy điện thoại mở một tấm ảnh: “Cho con xem bức ảnh của cô ta.”

Nói xong Bùi lão tướng quân lật đến trên sân luyện võ, một cô gái trẻ mặc một bộ đồ bó màu đen, mái tóc dài buộc đuôi ngựa, khuôn mặt đúng chuẩn V-line, ngũ quan tinh tế, làn da căng mịn. Nếu như không phải đôi mắt cô ta lạnh lẽo như băng kia, cô giống như chỉ là một cô gái vừa rời khỏi ghế nhà trường mà thôi.

Bùi Mạn Lâm nhìn khuôn mặt sinh đẹp của cô, lập tức có chút tức giận khoanh tay: “Con không cần vệ sĩ.”

Nữ vệ sĩ xinh đẹp như vậy mà đứng bên cạnh cô, không phải là cướp đi danh tiếng của cô sao?

“Không được, con còn nhớ lần trước suýt chút nữa con bị bắt cóc không? Ta và cha mẹ con bị dọa gần chết. Lần này bất luận dù có thế nào con cũng phải mang vệ sĩ đi theo, hơn nữa con yên tâm, vệ sĩ này ta đã sắp xếp học ở trường của con, cô ta với con là bạn học, con chỉ cần cùng ăn cùng ở với cô ta là được.”

Bùi Mạn Lâm không nhịn được lại liếc qua tấm ảnh nữ vệ sĩ kia một lần nữa, càng nhìn càng không thích.

“Đừng cho rằng cô ta nhỏ tuổi, một mình cô ta có thể địch lại năm tên đàn ông lực lưỡng, có cô ta ở bên bảo vệ cho con tuyệt đối an toàn.”

Bùi Mạn Lâm dở tính cách tiểu thư, cái miệng nhỏ vểnh lên: “Hừm! Con không thèm.”

Bùi lão gia cũng biết tính khí của cháu gái, nhưng ông đã dặn dò kĩ lưỡng nữ vệ sĩ lia, bất luận như thế nào đểu phải ở bên bảo vệ cháu gái ông, không để cô gặp bất kì nguy hiểm nào hết.

“Con vẫn còn một năm nữa là tốt nghiệp thạc sĩ rồi, ta sẽ để nữ vệ sĩ đó ở đó học cùng con một năm, một năm sau con trở về, con có thể đủ ưu tú để sánh vai cùng với tổng thống rồi.”

Câu nói này khiến khóe miệng Bùi Mạn Lâm nhếch lên đầy ý cười: “Con nhất định sẽ lấy được học vị.”

Đúng sáu giờ tối, ở sân bay quân sự quốc gia, một chiếc máy bay tư nhân khổng lồ đỗ ở đó, qua sự kiểm tra kĩ lương gắt gao. Bùi Mạn Lâm đã đứng sẵn ở đây chờ đợi, ngồi ở trong phòng chờ, cô cơ bản không quan tâm đến sự chăm sóc của nhân viên phục vụ mà đứng ở gần cửa sổ chờ người đàn ông đó xuất hiện.

Tầm sáu rưỡi, một hàng sáu chiếc xe quân đội màu đen được lái vào. Trong bóng tối, đội xe này như sắt theo hộ tống chiếc xe màu đen ở giữa.

Chiếc xe dừng ở phía trước cửa sổ không xa, dưới sự vây quanh của vệ sĩ, một thân ảnh bất phàm bước xuống xe, cho dù ở dưới ánh sáng hoàng hôn cũng khó lòng che khuất đi được khí chất tôn quý của người đàn ông này, dường như khiến người ta không dời mắt nổi.

Ngoại trừ ánh mắt của Bùi Mạn Lâm nhìn chằm chằm vào phía bên ngoài cửa sổ, đến nữ nhân viên phục vụ bên cạnh cũng đều hận tới mức không thể dán mắt lên cửa kính mà nhìn.

Dù sao vị tổng thống trẻ tuổi này ngoài sức hút của thân phận, còn thân hình đầy sức quyến rũ, đủ cho tất cả phụ nữ đều vì đó mà phát điên.

Lúc này Hồ Phi nghe ngóng được Bùi Mạn Lâm ở bên trong nghỉ ngơi, hắn bước vào nói với cô: “Bùi tiểu thư, chúng tôi bắt đầu làm thủ tục lên máy bay rồi, mời cô theo tôi.”

“Được!” Bùi Mạn Lâm không thể chờ đợi được mà kéo hành lý đi theo hắn. Hồ Phi đích thân đón lấy hành lý cho cô, Bùi Mạn Lâm cười một tiếng cảm ơn, không ngờ rằng đến trợ lí bên cạnh của tổng thống cũng có vẻ nho nhã lễ độ như vậy, hơn nữa cũng rất đẹp trai.

Nhưng so với Tịch Phong Hàn, e rằng người đàn ông muốn soán ngôi của hắn vẫn còn chưa ra đời!

Bùi Mạn Lâm đương nhiên hi vọng muốn gần gũi với Tịch Phong Hàn, nhưng cô lên máy bay rồi mới phát hiên ở đây chia khoang, Tịch Phong Hàn có một khoang máy bay riêng, mà vị trí của cô hiện tại cách Tịch Phong Hàn bởi một bức vách ngăn, mà Tịch Phong Hàn vừa rồi lên máy bay trước, cho nên cô đến cơ hội gặp mặt hắn cũng không có.

“Tôi... tôi có thể đi chào hỏi tổng thống không?” Bùi Mạn Luân cười với Hồ Phi.

“Tổng thống tối qua thức khuya làm việc ch o nên hiên giờ cần phải nghỉ ngơi.” Hồ Phi chỉ đành tìm cớ để từ chối.

Bùi Mạn Lâm lập tức đau lòng: “Thật sao?”

“Trong cuộc hành trình này, ngài ấy cần phải nghỉ ngơi, chúng ta không nên làm phiền ngài ấy.” Hồ Phi gật đầu.

Đáy mắt Bùi Mạn Lâm xẹt qua tia thất vọng, cô vẫn cho rằng có thể lên máy bay của hắn liền có thể cùng hắn thưởng thức phong cảnh ở độ cao ba vạn thước, cô nghĩ rằng có thể cùng hắn uống cà phê nói chuyện, thì ra chỉ là cô si mê vọng tưởng mà thôi.

“Bùi tiểu thư, tôi rất có hứng thú với chuyên ngành của cô, có thể nói chuyện cùng tôi không? Tôi tên là Hồ Phi.” Hồ Phi cười muốn giúp cô giải sầu.

“Trợ lý Hồ, vậy tôi có thể nghe ngóng một tin từ anh không?” Bùi Mạn Lâm nhẹ giọng cười hỏi hắn.

“Cô nói đi! Chỉ cần tôi biết, tôi sẽ nói với cô.” Hồ Phi cười mỉm.

Bùi Mạn Lâm tiến lại gần hắn một chút, nhìn vào đôi mắt hắn, nghiêm túc hỏi: “Xin hỏi tổng thống có bạn gái chưa?”

Tim Hồ Phi đập mạnh vài giây, sau đó hắn cười khan một tiếng: “Theo tôi biết thì ngài ấy hiện tại hình như chưa có.”

Đáy mắt Bùi Mạn lâm lập tức đầy ý cười: “Vậy ngài ấy có người trong mộng chưa?”

“Cái này tôi cũng không rõ, dù gì đây cũng là chuyện riêng tư của ngài ấy.”

Nhưng mà chỉ cần nghe câu trả lời đầu tiên, Bùi Mạn Lâm đã rất vừa lòng rồi: “Cảm ơn, tôi biết rồi.”

Hồ Phi nhìn đáy mắt cô lóe ra tia mừng rỡ, thầm than rằng đáng tiếc hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình!”

Trong lòng tổng thống chỉ có duy nhất một cô gái đã chết, e rằng trong thời gian ngắn không có ai có thể thay thế được, điều bí mật này tất cả mọi người đều không dám nhắc đến.

Ánh mắt Bùi Mạn Lâm nhìn cánh cửa khoang đầu tiên, nhìn cô tiếp viên hàng không bước ra rồi nhẹ nhàng đóng cửa, cô hy vọng rằng lúc này có thể trở thành tiếp viên hàng không, thỉnh thoảng có thể vào nhìn hắn.

Cô mong ngóng cuộc hành trình này cô có thể được nhìn mặt hắn một lần, nếu không thì cơ hội này có cũng thật vô ích.
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 539 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


15,664 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)