Chương 538

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tịch Phong Hàn nhìn biểu cảm kiên định của mẹ mình, trong lòng cảm thấy khác nặng nề. Anh biết, bà rất lo lắng cho chứng mất trí nhớ của con gái mình. Vì trong cuộc đời của bà, từng hai lần đột nhiên mất trí nhớ. Do đó, bà hy vọng con gái sẽ không phải giống như bà.

"Mẹ, thử thuốc rất nguy hiểm, mẹ nên cân nhắc thêm." Tịch Phong Hàn ngồi bên cạnh bà, nhìn bà và nói nghiêm túc.

"Con không nói cho mẹ biết là thuốc đó đã nghiên cứu thành công. Nếu con nói sớm, mẹ đã sớm thử nghiệm rồi." Tịch phu nhân trách mắng con trai.

Tịch Phong Hàn thở dài nhẹ một tiếng: "Quả thật đã thành công một thời gian rồi, nhưng bác sỹ không dám đảm bảo thành công 100%."

"Vì thế mẹ tình nguyện thử nghiệm. Nếu thành ông, thì sẽ dùng cho Ly Nguyệt. Mẹ hy vọng cuộc đời nó sẽ không phải trải qua những điều đau khổ như thế này. Con hiểu rằng, mất đi những ký ức tốt đẹp là điều đau khổ như thế nào không?" Đôi mắt của Tịch phu nhân hơi đỏ: "Mẹ đã lớn tuổi, nếu không phải vì con luôn ở bên, cho mẹ sức mạnh để sống tiếp, thì mẹ đã tìm cách rời xa cuộc đời này từ lâu rồi."

"Mẹ..." Tịch Phong Hàn cầm chặt tay bà: "Không cho phép mẹ nói những điều này."

"Mẹ đến tuổi này đã hành phúc lắm rồi, chỉ mong con một chuyện, khi nào tìm một người con gái để kết hôn, sinh đứa con nối dõi cho nhà họ Tịch!" Tịch phu nhân nhìn con trai, ánh mắt mong chờ.

Tịch Phong Hàn thoáng cảm thấy khó xử. Tuy nhiên, anh không dám gạt đi niềm mong mỏi của bà, gật đầu nói: "Vâng, con sẽ tìm."

"Người con gái ấy cần phải lương thiện, không cần quá giỏi giang." Tịch phu nhân với suy nghĩ của một người lớn tuổi rằng một người con gái với trái tim lương thiện sẽ là một người bạn đời tốt.

Tịch Phong Hàn gật đầu: "Con sẽ thử đi tìm hiểu một cô gái hợp với con."

Tịch phu nhân nhìn khuôn mặt tuấn tú của con trai, trong lòng bà thấy tự hào. Bà đưa tay vuốt má đứa con trai: "Mẹ đợi con kết hôn, nhưng việc thử nghiệm thuốc sắp bắt đầu. Việc này con tuyệt đối không được để cho Trình Ly Nguyệt biết, chỉ có hai mẹ con mình biết là đủ rồi. "

Tịch Phong Hàn thở dài: "Vâng, con sẽ thông báo với bác sỹ, nhanh chóng sắp xếp."

"Tối con về nhà ăn cơm không?"

"Có lẽ không, tối này con có chuyến thăm nước ngoài, 3 ngày sau mới quay lại." Tịch Phong Hàn nói.

Tịch phu nhân gật đầu, nhìn con với ánh mắt thấu hiểu. Bây giờ, bà sẽ liên tục nhìn thấy con trái mình trên tivi rồi. Thế nhưng, trách nhiệm và sứ mệnh của của con trai quá lớn, bà không thể làm phiền nữa.

Sau khi tiễn Tịch phu nhân, Tịch Phong Hàn quay lại phòng làm việc, gọi điện thoại tới các chuyên gia, xác nhận chi tiết tính an toàn của thuốc. Các chuyên gia trả lời rõ ràng nên Tịch Phong Hàn cũng không còn do dự nữa, để họ chuẩn bị xong sẽ thông báo cho anh. Anh cũng sẽ trực tiếp cùng mẹ anh tới thử nghiệm.

Khi khi dập điện thoại, trợ lý của Tịch Phong Hàn gọi điện thoại tới: "Ngài tổng thống, Bùi lão tướng quân ở ngoài xin gặp."

"Mời ông ấy vào."

Một lúc sau, một người đàn ông lớn tuổi mặc quân phục bước vào với sự trợ giúp của trợ lý. Đi cùng ông là một cô gái trẻ tên là Bùi Mạn Lâm, trang điểm điển nhã nhưng không kém phần trang trọng. Cô hơi có chút căng thẳng, cảm thấy ngạc nhiên khi thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế tổng thống.

"Ngài tổng thống, lâu rồi không gặp. "Bùi lão tướng quân cười bước vào, Tịch Phong Hàn bước tới đỡ lấy tay ông.

Là nhân vận quan trọng của đất nước, Tịch Phong Hàn tuyệt đối tôn trọng ông.

"Xin chào lão tướng quân. Có chuyện gì tướng quân chỉ cần dặn dò, đâu cần phải đích thân đến thế này," Tịch Phong Hàn nắm lấy tay ông.

Bùi lão tướng quân cười ha ha: "Không có chuyện gì, tôi đi lại một chút cũng là chuyện tốt." Nói xong, ông liếc nhìn cô gái đi bên cạnh: "Ngài tổng thống, lần này tôi tới là đem cháu gái Tiểu Mạn của tôi tới. Tiểu Mạn, mau qua chào ngài tổng thống nào."

"Chào ngài tổng thống. Tôi là Bùi Mạn Lâm, là sinh việc khoa Luật, năm này 24 tuổi." Bùi Mạn Lâm khẽ cười, giới thiệu bản thân.

Tịch Phong Hàn nhìn cô, gật đầu cười: "Rất xuất sắc, rất mong chờ cô tới cống hiến cho đất nước."

Bùi Mạn Lâm hơi cúi mặt, khẽ cười với vẻ ngượng ngùng: "Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức."

"Thưa ngài tổng thống, tôi đã hỏi qua trợ lý của ngài, biết rằng tối nay ngài sẽ đi thăm nước t. Cháu gái tôi vừa hay cũng đang học ở đó, không biết tối nay có thể đi cùng máy bay với ngài qua nước t không?"

Tịch Phong Hàn trầm ngâm trong vài giây "Tôi có thể yêu cầu trợ lý bố trí một chỗ."

"Cảm ơn ngài tổng thống." Bùi Mạn Lâm đứng cạnh đó lộ ra vẻ cảm kích.

"Không có gì."

"Được rồi, không làm phiền ngài nữa. Tôi đến cũng chỉ có lời nhờ này." Bùi lão tướng quân rất vui. Ông đến cũng là vì lời khẩn cầu của cháu gái. Đương nhiên ông thừa hiểu suy nghĩ của cháu gái ông.

Tổng thống trẻ, đẹp trai, lại chưa có bạn gái, đang ở độ tuổi kết hôn. Cô gái trẻ nào trong những gia đình danh giá ở cái đất nước này chẳng nhắm vào cái vị trí đệ nhất phu nhân ấy.

Cháu gái ông là người đầu tiên, ông hy vọng trong gia tộc mình sẽ có người trở thành đệ nhất phu nhân. Như thế chẳng phải làm rạng danh gia tộc, một chuyện rất đáng tự hào hay sao.

"Ngài đi cẩn thận." Tịch Phong Hàn tiễn tướng quân.

Đôi mắt Bùi Mạn Lâm nhìn khuôn mặt của vị tổng thống. Đứng ở khoảng cách gần, tim cô như đập thình thịch. Người đàn ông này tỏa ra một sức hút mãnh liệt. Lãnh đạo của một quốc gia càng khiến người ta ngưỡng mộ và yêu mến.

Chỉ riêng con người này đã khiến phụ nữ điên đảo, nói gì đến quyền lực trong tay anh. Đó quyền lực của một người đứng trên vạn người.

Bùi lão tướng quân và cháu gái rời khỏi văn phòng tổng thống, nam trợ lý Sa Phi của Tịch Phong Hàn không nhịn được cười: "Ngài tổng thống, Bùi lão tướng quân quả thật tốn không ít công sức. "

Tịch Phong Hàn nhìn trợ lý nói: "Cậu sắp xếp cho cô Bùi này một chỗ"

"Ngài tổng thống, vậy bố trí cô ấy ngồi cạnh anh nhé! Như thế hai người sẽ có cơ hội nói chuyện." Sa Phi nói.

Tịch Phong Hàn sắc mặt nghiêm túc: "Ngay cả suy nghĩ của tôi anh cũng không đoán đúng, anh có thể từ chức đi đấy."

Sa Phi chột dạ, toát mồ hôi sống lưng: "Ngài tổng thống, ngài vẫn chưa quên được cô gái đó sao? Nhưng cô ấy đã chết rồi. Ngài cũng phải tìm một đệ nhất phu nhân cho đất nước chứ. Tôi thấy cháu gái Bùi lão tướng quân không tệ."

Tịch Phong Hàn ngồi vào ghế, nói với trợ lý: "Được, vậy thì tối nay bố trí cô ấy ngồi cạnh cậu. Tôi nhường cô hội ấy cho cậu."

Sa Phi không biết nói sao: "Vâng, tôi biết bố trí cô ấy ngồi đâu rồi, tuyệt đối sẽ không làm phiền ngài."
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 538 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


16,020 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)