Chương 533

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lúc đi ra, Trình Ly Nguyệt nằm nghiên người trên chiếc chăn màu xanh. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, mái tóc dài đen nhanh của cô trải về phía sau, khuôn mặt trắng trẻo như tuyết nhìn thật đẹp.

Bây giờ, sự xinh đẹp của cô đã trở lên quen thuộc hơn so với khi anh mới gặp cô. Thế nhưng, trong trái tim người đàn ông, dù cô thay đổi như thế nào, anh ta cũng sẽ càng yêu cô sâu đậm hơn.

Cung Dạ Tiêu nằm xuống, đắp lên chiếc chăn mỏng. Chân của anh khẽ đè lên đôi chân cô, mở rộng vòng tay. Trình Ly Nguyệt do dự trong giây lát rồi thu mình nằm vào trong vòng tay anh.

Cung Dạ Tiêu ôm chặt lấy cô, hôn lên mái tóc: "Ngủ thôi". Nói xong, anh cầm chiếc điều khiển bên giường tắt đèn, chỉ để lại một bóng đèn ngủ treo tường.

Trong hơi thở của Trình Ly Nguyệt là mùi của người đàn ông này. Cô nhắm mắt và dần đi vào giấc ngủ.

Cung Dạ Tiêu thì không ngủ được. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ trong vòng tay anh. Một tiếng sau, Trình Ly Nguyệt thấy mình đang ôm chặt cổ anh. Hai khuôn mặt áp sát vào nhau. Cung Dạ Tiêu cảm nhận mùi thơm trên cở thể cô và cũng chìm vào giấc ngủ.

Đêm khuya.

Một hàng xe từ nhà họ Tịch chạy vào phủ tổng thống đi qua đoạn đường ven sông. Lúc này đã là 1 giờ sáng, trên đoạn đường chỉ có vài chiếc xe đang di chuyển. Những chiếc xe đến một địa điểm, người đàn ông ngồi phía sau nói: "Dừng xe."

"Ngài tổng thống, ngài có chuyện gì không?"

"Dừng ở đây khoảng 10 phút." Tịch Phong Hàn nói với lái xe.

Vệ sỹ trên ghế lại phụ yêu cầu những chiếc xe xung quanh dừng lại. Tịch Phong Hàn đẩy cửa sau, hình dáng cao lớn của anh trở lên cô độc dưới làn gió đêm. Gió thổi lên đuôi áo, thổi tung tóc của anh. Anh đứng bên bờ sông, nhưng người vệ sỹ đứng sau, cảnh giác 4 phía.

Tịch Phong Hàn nhìn dòng sông phản chiếu những ngôi nhà cao tầng, cảm giác như nhìn vào một thế giới khác. Anh hi vọng có một thế giới khác. Như thế cô ấy sẽ không phải chịu khổ đau nào.

Anh đã kiểm tra thân phận của Hỏa Hỏa, một sát thủ được thu nạp vào một tổ chức sát thủ bí mật ở nước ngoài. Ở đó, những đứa trẻ lớn thì vài tuổi, nhỏ thì vài tháng được đưa tới, bắt đầu được huấn luyện kỹ năng của những sát thủ. Hỏa Hỏa chính là một trong những số đó.

Tuy nhiên sau khi nhóm người Hỏa Hỏa bị tiêu diệt, tổ chức này đã chuyển địa điểm. Những gì anh tìm thấy chỉ là một khu hoang vắng, không có thêm tài liệu gì.

Môi trường ở đó u ám, nơi đâu cũng thấy những hàng rào rắt, những phòng thí nghiệm, khiến người khác rùng mình. Muốn đào tạo một sát thủ, có thể phải đào thải cả chục đứa trẻ, nếu không có năng khiếu bẩm sinh, chắc chắn sẽ không còn sống nổi.

Tịch Phong Hàn nhìn những bức ảnh được gửi tới, anh lại tự trách mình. Anh hồi tưởng lại khi ở nhà của Hỏa Hỏa, có thể lúc đó, cô ấy giả bộ là kẻ yếu đuối, đáng thương. Thế nhưng anh lại nhận thấy khát vọng yêu thương chân thực của cô.

Đáng tiếc, đó chỉ là sự ấm áp ngắn ngủ. Kết cục của cô lại ở dưới làn nước lạnh lẽo trên sông băng.

Tịch Phong Hàn hít thở một hơi dài, người vệ sỹ ở phía sau tiến lên: "Ngài tổng thống, chúng ta nên về thôi."

Tịch Phong Hàn quay đầu, bước vào ghế ngồi trên xe. Sáu chiếc xe đen sang trọng nhanh chóng biến mất.

Sáng sớm.

Trình Ly Nguyệt mở mắt ra, cảm thấy một đôi mắt đang nhìn cô. Đó là Cung Vũ Trạch, không biết đến từ bao giờ. Cậu bé chống cằm, không biết nhìn cô bao lâu rồi.

Trình Ly Nguyệt cười và ôm cậu nhóc vào: "Lúc nào con tới vậy? Sao lại thích nhìn mommy ngủ hả?"

"Mommy, con nhớ mẹ quá" Cung Vũ Trạch cảm nhận được khi lần này mẹ về, điều đó khiến cô đau lòng.

Trình Ly Nguyệt hôn lên đầu cậu, cảm động không biết nói thế nào.

Lúc này, Cung Dạ Tiêu từ ngoài bước vào với một đứa nhỏ khác. Bé con vừa no sữa giống như một thiên thần. Ngoài đôi mắt to tròn đang tò mò tìm hiểu thế giới xung quanh, bé con nằm ngoan không động đậy.

Cung Dạ Tiêu đặt bé con vào bên cạnh cô. Trình Ly Nguyệt đưa tay xoa nhẹ lên đôi má của bé con. Trong khi đó, bé con nhìn cô, vẻ mặt lập tức lộ ra biểu cảm thích thú, dường như nhận ra người đã sinh ra mình.

Tại bếp ăn, bữa sáng rất phong phú. Cung Dạ Tiêu lo lắng tình trạng của cô, nên quyết định sau khi ăn xong sẽ mang cô tới bệnh viện kiểm tra. Trình Ly Nguyệt không có ý kiến gì.

Sau bữa sáng, Cung Vũ Trạch tiếp tục đi học. Chẳng mấy lại chuẩn bị nghỉ đông, gần tới thời điểm nghỉ tết.

Trình Ly Nguyệt mặc bộ áo dạ màu xanh nhạt, Hạ Hầu Lâm lo lắng cô bị gió thổi lạnh, bắt cô phải đội thêm mũ. Cung Dạ Tiêu nhìn cô gái mặc áo mũ bước ra, sau khi sinh con, cô trông càng ngày càng nhỏ nhắn hơn.

Trình Ly Nguyệt cảm thấy hơi ngượng ngủ. Cung Dạ Tiêu cầm tay cô bước đi.

Trên đường tới bệnh viên hoàng gia, người tiếp đón họ là vị bác sỹ từng chuyên điều trị cho Tịch phu nhân. Họ bắt đầu chụp não cho Trình Ly Nguyệt. Quả nhiên giống hệt như tình trạng của của Tịch phu nhân trước đây. Ngoài ra, cô không có bất kỳ bất thường nào.

Ngồi trong phòng bác sỹ, các chuyên gia giải thích tình trạng. Với tình trạng khối u như hiện nay, tam thời không được sinh con nữa. Bởi vì việc mang thai sẽ khiến khối u to lên, gây ra nguy hiểm.

Cung Dạ Tiêu đã quyết định từ lâu rằng sẽ không để cô sinh con thêm nữa.

"Tôi kê đơn cho cô. Thuốc này có thể ức chế khối u phát triển, hơn nữa, tiến hành một số biện pháp trị liệu. " Bác sỹ không dám kê đơn thuốc nặng cho cô.

"Bác sỹ, loại thuốc các ông đang nghiên cứu có kết quả chưa?"

"Chúng tôi đã bắt đầu thử nghiệm trên động vật. Hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Tuy nhiên, vẫn chưa thể thí nghiệm trên người. Chúng tôi hiện chỉ có hai trường hợp là Tịch phu nhân và Trình tiểu thư. Chúng tôi không thể tùy tiện kết luận. Chỉ có thể tiếp tục hoàn thiện, phải mất thêm thời gian."

Cung Dạ Tiêu cũng không dám mạo hiểm. Thí nghiệm trên động vật và trên người có nhiều yếu tố không thể dự đoán được.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Cung Dạ Tiêu trực tiếp đưa cô về nhà. Bây giờ Trình Ly Nguyệt không còn hứng thú với thế giới bên ngoài. Cô chỉ muốn quay về bên hai đứa con của cô, ở cùng với chúng. Cô luôn lo lắng khi mình mất trí nhớ, nên cố muốn bù đắp tình yêu cho chúng ngay từ bây giờ.

Trình Ly Nguyệt về nước, thấm thoắt đã hơn một tháng. Kỳ nghỉ đông sắp tới, năm cũ sắp qua, nhưng chứng mất trí nhớ của cô không biến mất dù đã dùng thuốc. Nhưng cô ngày đêm ở bên con. Cô đã tìm thấy cảm giác làm mẹ.

Cung Vũ Trạch cũng rất kiên trì. Kỹ năng piano của cậu tiến bộ rất nhanh. Trình Ly Nguyệt nhiều khi ôm con gái, ngồi bên cạnh nghe cậu đánh đàn. Cung Vũ Ninh cũng rất thích thú. Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 533 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


591 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)