Chương 527

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trình Ly nguyệt cũng cảm giác được sự xôn xao ở phía dưới lễ đài, tim cô như thắt chặt lại, mà bên cạnh, Lam Ca nói khẽ,"Tiểu Thi, mau nói em đồng ý đi."

Trình Ly Nguyệt cắn môi, hít thở sâu một hơi, cô phải che giấu tâm tư của mình, nói những lời không thành thật trước mặt thần linh: "Tôi..."

Lời của cô còn chưa nói ra, đột nhiên phía ngoài cửa chính đang đóng chặt của lễ đường, bị người nào đó đầy bạo lực đẩy ra, ầm một tiếng, âm thanh cực kỳ chấn động.

Một câu tức giận vang lên,"Ly Nguyệt, em không thể gả cho hắn."

Tình huống này đột ngột diễn ra, khiến cho khách khứa đều quay đầu kinh ngạc nhìn người đàn ông đang xông tới, phía sau hắn, một nhóm vệ sĩ đông nghìn nghịt, khí thế dọa người rất nhanh theo hắn tiến vào, mà khiến cho người khác sợ hãi nhất là người đàn ông ở phía trước.

Cả người hắn tỏa ra lửa giận ngùn ngụt, mà hai mắt hắn lại gắt gao nhìn chằm chằm vào người đang mặc áo cưới, người phụ nữ đeo khăn chùm đầu, mặc dù khuôn mặt của cô bị khăn chùm che khuất, nhưng hắn lại khẳng định chắc chắn rằng, người phụ nữ này chính là Trình Ly Nguyệt.

Lam Ca nhíu mày, dùng tiếng trung trầm giọng chất vấn,"Anh là ai?"

"Tôi là người đàn ông của người phụ nữ đứng cạnh anh." Cung Dạ Tiêu vô cùng kiên định và tự tin nói, hắn đi nhanh bước lên lễ đài.

Trình Ly Nguyệt cũng hoảng sợ, cô nhanh chóng xốc khăn voan lên, giây phút đó, ánh mắt của cô lập tức tiếp xúc với đôi mắt thâm thúy tựa như biển cả, trái tim cô từng nhịp từng nhịp kinh hãi, cô nhìn người đàn ông lạ đột nhiên xuất hiện, linh hồn dường như đều vì hắn mà rung động.

Cô cũng không hiểu tại sao lại như vậy, rõ ràng lần đầu tiên nhìn thấy hắn.

Lam Ca nhìn đám vệ sĩ đông nghìn nghịt phía sau hắn, cũng sợ hãi mấy phần, lúc Cung Dạ Tiêu chuẩn bị nắm lấy tay Trình Ly Nguyệt, Lam Ca đã nhanh hơn hắn một bước, đem Trình Ly Nguyệt kéo về bên cạnh, dũng cảm giống như đang bảo vệ cô.

Bởi vì Lam Ca căn bản không biết người đàn ông này thân phận như thế nào, cũng không biết ý đồ của hắn là gì, nhưng có một điều anh nhìn được ra, người đàn ông này tuyệt đối không phải người lương thiện gì.

Cung Dạ Tiêu nhìn người phụ nữ Lam Ca che chở, nghĩ đến hắn dám đưa cô đem đến nơi này, hơn nữa, còn dám cưới cô, sự phẫn nộ của Cung Dạ Tiêu liền bùng lên, nắm đấm đầy mạnh mẽ trực tiếp đánh lên khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm của Lam Ca.

Lam Ca đang bảo vệ Trình Ly Nguyệt, đối diện với nắm đấm nhanh gọn của Cung Dạ Tiêu, hắn không hề né tránh, bởi vì hắn sợ rằng nắm đấm của Cung Dạ Tiêu sẽ tổn thương tới Trình Ly Nguyệt.

"Cậu chủ..."

Tiếng kinh hô bên cạnh đầy hoảng sợ, mà Lam Ca vẫn là bị đấm cho một đấm đầy hung hăng, khuôn mặt anh tuấn trực tiếp nghiêng sang một bên, mà máu tươi cứ thế chảy xuống bên khóe môi mỏng, Trình Ly Nguyệt bị dọa cho mở to mắt, tại sao người đàn ông này lại vô duyên vô cớ đánh người như vậy chứ?

Trình Ly Nguyệt chỉ sợ Lam Ca bị đấm thêm một đấm, hơn nữa Lam Ca vừa mới bảo vệ cô, cô lập tức đứng ra, giơ tay ngăn Cung Dạ Tiêu,"Không được đánh anh ấy nữa.”

Cung Dạ Tiêu như đói khát nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Trình Ly Nguyệt, dung nhan này, hắn ngày nhớ đêm mong lâu như vậy, cuối cùng, cô vẫn nguyên vẹn xuất hiện trước mặt hắn, hắn có lòng tin tuyệt đối rằng, trong khoảng thời gian này cô không phải chịu đựng bất kì tổn thương nào.

Trình Ly Nguyệt thấy ánh mắt người đàn ông trước mặt nóng rực đầy nguy hiểm, cô cảm thấy vô cùng lo sợ, sao người đàn ông này lại nhìn cô như vậy, lẽ nào bọn họ trước đây có quen biết sao?

"Em còn nhớ anh là ai không?" Cung Dạ Tiêu khàn giọng hỏi cô.

Trình Ly Nguyệt nhíu mày, suy nghĩ cẩn thận,"Không biết."

Mà Lam Ca bên cạnh được người hầu lau chùi vết máu, con ngươi xanh lam lập tức cả kinh, trong đại sảnh này chỉ có hắn hiểu tiếng trung.

Khuôn mặt Trình Ly Nguyệt thoáng cái liền đỏ lên, quen Lam Ca lâu như vậy, ánh mắt của Lam Ca cũng không khiến cho cô có cảm giác tim đập chân run, nhưng người đàn ông này dường như có một loại cảm giác nói không nên lời, tựa như đôi mắt anh ta có một ma lực khiến cho không thể dời đi.

Hắn ta là ai? Dựa vào đâu mà lại nói hắn là người đàn ông của cô?

Mà vào đúng lúc này, bàn tay to lớn của người đàn ông bắt lấy đôi tay thon dài của cô, nhiệt độ ấm áp thẩm thấu vào da thịt cô, cô luống cuống tới nỗi giãy vài cái nhưng chẳng ra.

Cô nâng mắt, nhìn lên người đàn ông bá đạo phi phàm trước mặt, đối diện với con ngươi sâu thẳm như màn đêm, tim của cô không kìm nổi mà run lên.

Rốt cuộc hắn ta là ai? Tại sao khiến cô có chút xa lạ lại vừa phản ứng quyết liệt?

"Đi theo anh, anh sẽ khiến em nhớ ra anh là ai." Cung Dạ Tiêu ấm áp nhìn cô, hồi ức của Trình Ly Nguyệt, khiến hắn cực kỳ đau lòng, đôi mắt của cô vẫn trong suốt tràn đầy ánh sáng như vậy, nhưng trong đó dường như không có dấu vết về bóng hình hắn mất rồi.

Loại cảm giác này, quả thực còn đau hơn với việc phải chết, đau hơn gấp trăm ngàn lần, khó mà nói rõ được.

Lúc này, Lam Ca ở một bên đột nhiên lạnh lùng lên tiếng,"Tôi không cần biết anh là ai, hiện tại cô ấy là vợ tôi, mời anh buông tay."

"Không muốn chết thì câm mồm." Cung Dạ Tiêu sát khí đằng đằng.

Trình Ly Nguyệt lập tức bị hù dọa, người đàn ông này không phải đánh người, mà là muốn giết người, khiến cô có chút chịu không nổi, cô nhanh chóng nói với hắn,"Không được làm càn."

Ngữ khí hờn dỗi này của cô, trong nháy mắt khiến cho nội tâm đầy muộn phiền của Cung Dạ Tiêu yên tĩnh lại, hắn cong môi cười,"Được, anh đồng ý với em, không làm càn, bây giờ, có thể đi cùng anh không?"

"Tôi không quen anh." Trình Ly Nguyệt lắc đầu.

Cung Dạ Tiêu giờ mới nhớ ra, anh vẫn còn chưa tự mình giới thiệu, hắn nhìn chằm chằm mắt cô, trầm thấp mở miệng,"Anh tên Cung Dạ Tiêu, em tên Trình Ly Nguyệt, em là vợ của anh, chúng ta có hai đứa con."

Lồng ngực của Trình Ly Nguyệt lập tức căng thẳng,"Con, chúng ta có con?"

"Hai đứa, một đứa năm tuổi tám tháng, một đứa vừa đầy hai tháng." Cung Dạ Tiêu mười phần tự hào trả lời.

Lam Ca ở bên cạnh đôi mắt xanh trừng lớn vài phần, không dám tin tưởng nhìn Cung Dạ Tiêu,"Anh thật sự là chồng cô ấy?"

Trình Ly Nguyệt quay đầu nhìn Lam Ca, có chút kinh ngạc hỏi,"Lam Ca, câu này của anh là ý gì?"

" Người này nói gì em đều không được tin, hắn lừa em kết hôn đó." Cung Dạ Tiêu trực tiếp vạch trần lời nói dối của Lam Ca.

Lam Ca có chút hoảng loạn nhìn Trình Ly Nguyệt, ban đầu còn có chút áy náy với cô, lúc này nhìn cô, hắn thật sự trong thời gian ngắn không biết nên nói gì, cuối cùng, hắn đành phải bất đắc dĩ vuốt tay nói,"Được rồi, là anh lừa em, khi anh tìm thấy em, em mất trí nhớ, anh không biết tên thật của em là gì, nhưng mà, anh phải tìm một cô gái tên là Diệp Tiểu Thi về cho ông xem, vì vậy, anh lúc đó liền đưa em về, cũng để cho em thay thế cô ấy."

Đầu óc củaTrình Ly Nguyệt có chút loạn,cô không có gì muốn nói với anh ta,"Anh như vậy là lừa ông."

"Nhưng anh thật sự tìm không nổi cô gái tên Diệp Tiểu Thi, visa của anh ở trong nước lại sắp hết hạn rồi, anh cũng không còn cách nào khác." Lam Ca lộ rõ vẻ bất lực. Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 527 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


854 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)