Chương 525

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Cung Dạ Tiêu nói đi là đi, từ đồn cảnh sát quay về, hắn liền triệu tập tất cả vệ sĩ trong công ty, chừng năm mươi người tài giỏi, tất cả đều lên máy bay, chuẩn bị tới nước E.

Cung Dạ Tiêu cũng quay lại chào Tịch Phong Hàn, có tin tức của Trình Ly Nguyệt, hắn vô cùng kích động, trong điện thoại, hắn cẩn thận dặn dò: "Dạ Tiêu, phải đem Ly Nguyệt an toàn trở về."

"Tôi sẽ mang cô ấy an toàn trở về." Cung Dạ Tiêu gật đầu trả lời, hắn nhất định phải mang cô trở về, Cung Dạ Tiêu chăm chú nhìn bước ảnh lúc bọn họ đi lên máy bay, phát hiện Trình Ly Nguyệt lúc đó không phải là bị ép buộc hay bị dọa dẫm để lên máy bay.

Là cô ấy tự lên, mà người đàn ông trẻ tuổi đó hình như cũng không phải người xấu, chỉ là sao hắn đột nhiên lại đưa cô đi?

Hắn có mục đích gì? Mấy này nay, cô có chăm sóc tốt cho mình không?

Hàng loạt câu hỏi đang hiện lên trong đầu của Cung Dạ Tiêu, mà điều hắn gấp rút nhất bây giờ, là mau chóng đi tìm cô.

Trên đảo.

Một lễ thành hôn vô cùng long trọng trở thành sự kiện náo nhiệt nhất của hòn đảo, những người giúp việc ở đây đang tất bật làm việc, người khác phải cần đến một tháng, nhưng bọn họ chỉ cần ba ngày là đã sắp xếp xong, lễ thành hôn này, người nhà Hermann không mời quá nhiều khách, chỉ có những người trên đảo đến tham dự.

Đó là bởi gia tộc này luôn khiêm tốn mà thần bí.

Trong phòng thử đồ rộng rãi, Trình Ly Nguyệt đã thử xong váy cưới và đồ trang sức cho hôn lễ đầy ưu buồn ngày mai, trong lòng cô hình như vẫn chưa sẵn sàng, nhưng cô không biết nên lấy lý do gì để từ chối Lam Ca và ông của anh ta.

Vì cô là Diệp Tiểu Thi, trong thư ông nội đã giao cô cho gia tộc này, cô cũng nghĩ, có lẽ trước khi cô mất trí, ông nội đã nói qua với cô về việc này, chỉ là, cô hoàn toàn không nhớ gì.

Cho nên, cuộc hôn nhân này, cô không có cách nào từ chối.

Với một người đã mất đi kí ức như cô, cuộc đời một lần nữa được Lam Ca vẽ lên một thân phận mới, ngăn cấm cô, áp đặt mọi suy nghĩ của cô, đều vây quanh việc cô là cô gái tên Diệp Tiểu Thi, mà ông Hermann rất kỳ vọng, cô cùng hắn hoàn thành giao tình này, khiến cô cảm thấy cuộc hôn nhân này, cũng có cái lý của nó.

Sáng sớm.

Vừa nhắm mắt, Trình Ly Nguyệt đã bị cơn ác mộng làm cho tỉnh dậy, trong mơ, hình như cô mơ thấy một người đàn ông không rõ mặt, hắn vô cùng ngang ngược ra lệnh cho cô, không cho cô kết hôn, trong mơ cô liên tục hỏi hắn, tại sao lại không được? Nhưng, người đàn ông đó lại rất mơ hồ, như một cái bóng, mà âm thanh tức giận của người đàn ông đó lại làm tim cô như thắt lại.

Trình Ly Nguyệt cứ thế giật mình tỉnh giấc, nhìn ra ngoài cửa sổ đã là sáng sớm, cô đưa tay lau đi một tầng mồ hôi đang chảy trên trán, người giúp việc gõ cửa: "Diệp tiểu thư, cô tỉnh chưa? Cô nên dậy để chuẩn bị cho hôn lễ rồi."

Trình Ly Nguyệt thở dài một hơi, nhắm mắt, cố gắng nhớ lại giọng nói của người đàn ông trong mơ, một giọng nam vừa có từ tính vừa rất bá đạo, hắn nói tiếng Trung.

Hắn là ai? Hay chỉ là giấc mơ?

Bỗng chốc, cánh cửa mở ra, Lam Ca từ ngoài bước vào, Trình Ly Nguyệt liền lấy chăn đắp đến ngực, cô chỉ mặc bộ đồ ngủ.

Lam Ca nhìn thấy hành động dễ thương của cô, liền mím môi cười: "Hôm nay là hôn lễ của chúng ta, mà em vẫn còn ngại ngùng như vậy?"

"Chúng ta có thể lùi hôn lễ lại được không?" Trình Ly Nguyệt nhìn Lam Ca nói.

Lam Ca nhíu mày: "Sao lại phải lùi?"

"Em không biết... Em luôn cảm thấy chúng ta... chúng ta nhanh quá, chúng ta vẫn chưa hiểu rõ nhau."

"Hôn lễ này là để cho ông anh được chứng kiến, ông bệnh rất nặng, nguyện vọng lớn nhất của ông là có thể nhìn thấy chúng ta kết hôn, cuộc sống sau hôn nhân, cũng đủ để chúng ta hiểu rõ về nhau." Lam Ca không hy vọng cô lùi bước, hôm qua, hắn đã treo xong bức tranh của cô, bức tranh đẹp như những tác phẩm của các họa sĩ nổi tiếng.

Trình Ly Nguyệt thở dài một hơi: "Anh ra ngoài trước đi, em thay quần áo rồi ra sau."

"Hôm nay thời tiết rất đẹp, rất thích hợp để cử hành hôn lễ, hôm nay em chắc chắn sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất." Lam Ca cười rộ lên.

Trong lòng Trình Ly Nguyệt lại có một cảm giác hoang mang.

Trên bầu trời vạn dặm không mây, một chiếc máy bay hào hoa trên không trung, bởi vì không quen thuộc với địa hình mặt biển nơi đây, nên chiếc máy bay từ hôm qua đến bây giờ đã có mấy lần đi chệch ra khỏi đường bay, đến phi công có kinh nghiệm nhất, đối với địa hình vùng biển này cũng có chút bất lực.

Ba giờ trước họ đã dừng lại ở một thành phố để đổ đầy dầu, lần này, dù thế nào cũng nhất định phải tìm ra hòn đảo đó.

Cung Dạ Tiêu ngồi đằng sau khoang điều khiển, đôi mắt sắc bén nhìn vùng biển rộng lớn, cố gắng tìm kiếm những thứ có khả năng là đảo.

Trình Ly Nguyệt dưới sự giúp đỡ của người giúp việc, mặc chiếc váy cưới mà trước đó cô đã mặc thử, chiếc váy màu trắng dài tới tầm hai mét, trên người cô đeo bộ trang sức hình hoa hồng, dưới dung mạo xinh đẹp của cô, càng khiến cho bầu không khí trở nên vui mừng.

"Diệp tiểu thư, xe hoa đang ở dưới lầu, chúng ta nên chuẩn bị đến lễ đường thôi."

Trình Ly Nguyệt có chút căng thẳng nắm chặt tay, hít sâu một hơi nói: "Tôi có thể tìm Lam Ca nói chuyện một chút được không?"

"Thiếu gia đang ở dưới lầu."

Trình Ly Nguyệt từng bước bước xuống cầu thang, Lam Ca đang đang đứng ở phòng khách dưới lầu nói chuyện với nhân viên của mình, chợt, ánh mắt của hắn bỗng mở to ra mấy phần, nhìn người con gái đang từng bước bước xuống, linh hồn của hắn như bay ra ngoài.

Người con gái kia thật đẹp, mặc trên mình bộ váy cưới, quả thực đẹp tới mức làm cho người ta phải nín thở, dáng vẻ mảnh khảnh, cài lên chiếc khăn chùm đầu,làm hiện ra một vẻ đẹp huyền ảo.

Trình Ly Nguyệt bước đến bên cạnh hắn, cô không vén chiếc khăn chùm đầu, trực tiếp nhìn hắn nói: "Em có chuyện muốn nói với anh."

Lam Ca cho những người ở trong phòng khách rời đi, chỉ để lại không gian yên tĩnh, hắn chăm chú nhìn cô nói: "Có chuyện gì em nói đi!"

"Có một chuyện em hy vọng anh có thể đồng ý với em."

"Em nói đi."

"Đêm nay em không muốn động phòng, em nghĩ, đợi đến lúc em chuẩn bị sẵn sàng, thì chúng mới có thể chính thức trở thành vợ chồng."

Gương mặt anh tuấn của Lam Ca thoáng qua một nét mất mát, hắn biết, trong tim của cô gái này vẫn không có chỗ của anh!

"Được, anh đồng ý với em, hôm nay là lễ cưới, em nói cái gì anh cũng đồng ý."

Lam Ca không muốn làm khó cô, hắn tôn trọng cô, bởi vì lần này hắn đưa cô lên đảo là hắn có chút ích kỷ.

Trình Ly Nguyệt nghe hắn đồng ý, cô không nói thêm gì nữa, Lam Ca dắt tay cô: "Đi, chúng ta đi đến lễ đường rồi."

Trên không trung, lúc chiếc máy bay đang hạ xuống, chỉ thấy đằng sau những đám mây, một hòn đảo thần bí và to lớn hiện ra, ở đó có bố trí rất nhiều đường bay, đôi mắt của Cung Dạ Tiêu chợt hiện lên một tia kích động vui vẻ, cuối cùng cũng tìm ra hòn đảo này.

"Ông chủ, chúng ta có phải xin sự đồng ý của đối phương trước rồi hạ cánh không?" Cơ trưởng hỏi.

Cung Dạ Tiêu lạnh lùng hừ một tiếng: "Không cần, trực tiếp hạ cánh."

Cơ trưởng lập tức nhìn thấy một đường băng còn trống, hắn từ trên trời lượn xuống, bay thẳng đến đường băng kia hạ cánh. Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 525 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


796 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)