Chương 522

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nghe xong những lời này, Trình Ly Nguyệt quay đầu nhìn về phía Lam Ca. Hắn ta cũng đang dùng một đôi mắt thâm thúy như biển sâu nhìn chằm chằm cô. Trình Ly Nguyệt có một loại cảm giác vô lực đối với việc khách cự vận mệnh của bản thân. Cô có quá nhiều thắc mắc, nhưng thân phận của cô dường như đã quyết định việc cô và người đàn ông tên Lam Ca này bị trói vào nhau.

Ông cụ lập tức dùng tiếng Anh để nói chuyện: “Tiểu Thi, cháu còn đẹp hơn so với sự tưởng tượng của ta. Lại đây ngồi xuống đi, chúng ta cùng nhau nói chuyện.”

“Ông à, có một chuyện mà cháu nhất định phải nói với ông. Vì một nguyên nhân nào đấy, Tiểu Thi đã bị mất trí nhớ, nhưng cháu chắc chắn cô ấy chính là Tiểu Thi.” Lam Ca báo cáo.

“Cái gì? Cháu mất trí nhớ à?” Ông cụ Hermann kinh ngạc vô cùng.

Trình Ly Nguyệt gật đầu: “Đúng thế ạ, cháu bị mất trí nhớ.”

“Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cháu gái? Cháu đã phải chịu những đau khổ gì?”

“Ông nội, cháu sẽ bảo bác sĩ kiểm tra thật kỹ tính hình sức khỏe của cô ấy.”

“Thật là đáng thương, lúc chiến tranh loạn lạc năm đó, ông nội cháu đã cứu ông. Nếu không có ông nội cháu thì sẽ không có sự tồn tại của cái gia tộc Hermann này rồi. Vì vậy, cháu yên tâm đi, sau này, cháu trai của ông sẽ yêu thương cháu cả đời.”

Trình Ly Nguyệt trừng mắt, cô gật đầu.

Ông cụ Hermann nắm lấy tay Trình Ly Nguyệt đi đến trước sofa: “Sáng nay cháu ăn uống thế nào? Cháu có muốn ăn thêm chút gì không?”

“Không cần đâu ạ, cháu ăn no rồi.” Trình Ly Nguyệt cười nhạt trả lời.

Ông cụ Hermann có chút kinh ngạc nhìn cô. Ông tỏ ra tán thưởng về vẻ bình tĩnh mà cô đã biểu hiện ra bên ngoài. Dù sao thì ông ta cũng biết rằng ông cụ năm đó cứu ông chỉ là một người có xuất thân nghèo khổ. Ông ấy có thể dạy bảo được nên một đứa cháu gái ưu tú thế này đúng là quá vĩ đại.

Quản gia ở một bên đi đến trước mặt Lam Ca nói: “Thiếu gia, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Lam Ca lập tức nhíu đôi lông mày cao quý, sau đó hắn ta xoay người đi về phía hàng lang bên cạnh. Đi dọc theo hành lang sẽ đến một hoa viên không người. Hắn dừng bước nhìn quản gia đi phía trước: “Tôi biết bác định nói gì, nhưng mà tốt nhất thì bác nên quản lý cho tốt cái miệng của mình.”

“Thiếu gia, hay là cậu đi tìm Diệp Tiểu Thi thật sự đi!”

“Tôi sẽ lập tức cho người đi tìm cô ta, tôi sẽ cho cô ta một khoản tiền tiêu mãi không hết, nhưng mà, tôi sẽ không cưới cô ta.”

“Vì sao?”

“Không vì sao cả, bởi vì tôi có suy nghĩ riêng của mình, ông nội tôi muốn dùng hôn nhân của tôi để trả ơn, nhưng đây không phải là điều mà tôi muốn. Tôi nên cưới người con gái mà tôi thích.”

“Chẳng lẽ cô gái này là người cậu thích ư?”

Lam Ca híp mắt: “Hình như là hơi thích một chút.”

Quản gia trầm ngâm nhìn cậu thiếu gia bốc đồng: “Nhưng cậu làm vậy là đang lừa gạt ông chủ đấy.”

“Bệnh tình của ông nội rất nghiêm trọng, ông và tôi đều biết rõ, trong thời gian ngắn thì chúng ta không thể tìm được Diệp Tiểu Thi thật sự. Ông nội chỉ muốn nhìn thấy Diệp Tiểu Thi trước lúc mất mà thôi, đây là một sự lừa gạt đầy thiện chí.”

Quản gia không còn gì để nó, dù sao thì bọn họ cũng đã tìm ở thành phố A một tháng rồi. Theo như địa chỉ được bổ sung ở trên thư thì bọn họ đã tìm thấy từ sớm rồi, nhưng mà sau khi tới nơi thì mới biết Diệp Tiểu Thi đã sớm chuyển đi chỗ khác rồi. Bọn họ không muốn làm kinh động đến cảnh sát địa phương, cho nên bọn họ sử dụng giấy tờ của khách du lịch, sau một tháng thì nhất định phải rời khỏi đó.

“Được rồi, ông cứ xem như cô ấy là Diệp Tiểu Thi, sau này không được phép nhắc đến chuyện này nữa.” Sau khi ra lệnh xong, Lam Ca sải bước rời đi.

Trong phòng khách, Trình Ly Nguyệt được nghe câu chuyện về thời kỳ chiến tranh vô cùng cảm động. Đó là chuyện của 60 năm về trước, lúc đó ông cụ Hermann chỉ là một khách du lịch đến một chỗ chiến tranh loạn lạc. Vốn dĩ ông ta phải trở thành tù binh, cuối cùng được ông nội của Diệp Tiểu Thi giấu ở dưới sàn nhà. Lúc đó ông nội của Diệp Tiểu Thi mới mười mấy tuổi đã bị trúng một phát súng, suýt nữa thì mất mạng.

Hermann mang theo lòng biết ơn, phải biết rằng kết quả của việc trở thành tù binh chính là bị bắt bán sức lao động. Hơn nữa ông ta lại còn là người ngoại quốc, cho nên càng phải chịu đựng hết những sự đày đọa mà người bình thường không thể tưởng tượng nổi, rồi sau đó sẽ chết đi.

Sau khi Lam Ca từ bên ngoài quay lại thì hắn ta cười cười rồi ngồi xuống bên cạnh ông nội, tiếp tục nghe những hồi tưởng cảm động của ông.

Thành phố A.

Cả thành phố dấy lên một cảm giác căng thẳng. Người dân cả thành phố đều có thể cảm nhận được cảm giác này. Trên đường xuất hiện nhiều nhân viên cảnh sát hơn, còn có cả sự kiểm tra và thu dọn ở các quán bar và phố đèn đỏ, quả thực khiến cho bọn họ cảm thấy xui xẻo. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Sao tự nhiên lại nghiêm khắc đối với việc này như thế? Chẳng lẽ chuyện nhà của Tổng thống vừa mới nhậm chức?

Lúc Tịch phu nhân nghe thấy chuyện con gái bị mất tích thì khóc nguyên một đêm. Bà nghĩ đến chuyện con gái bà nhất định cũng mắc phải chứng bệnh mà bà mắc phải lúc còn trẻ. Mất trí nhớ là một chuyện rất đau khổ, chúng ta sẽ quên đi hết những ký ức vui vẻ, sau đó lại phải trải qua cuộc sống một lần nữa. Nó là một loại cảm giác mơ màng và cũng rất bất lực.

Đêm qua Tịch Phong Hàn đã trông bà cả đêm, chỉ sợ vì chuyện này mà bà lại kích động. Sáng sớm hôm nay, hắn có một cuộc họp quan trọng nên nhất định phải ra ngoài, dặn người làm trông nom bà mọi lúc rồi báo cáo tình hình cho hắn.

Cung Dạ Tiêu cũng không có tâm trạng đi làm. Hắn giao hết công việc cho cấp dưới mà hắn tính nhiệm nhất, cả ngày hắn ở bên ngoài, lái xe dọc những con đường, giống như một du hồn vậy. Hắn trông chờ mòn mỏi, cố gắng tìm kiếm trong đám người.

Hạ Hầu Lâm thì chịu trách nhiệm chăm sóc cháu gái. May mắn là đứa bé vừa mới sinh không bám lấy người lớn, bị ngắt sữa mẹ chỉ có thể uống sữa bột mà thôi. Mà anh bạn nhỏ Cung Vũ Trạch thì bị Cung Dạ Tiêu lừa rằng, Trình Ly Nguyệt mắc một căn bệnh rất nghiêm trọng, nên phải nằm viện để cách ly, khiến cho cậu nhóc tạm thời tin, hơn nữa còn vô cùng lo lắng.

Cung Dạ Tiêu dừng xe. Hắn đi bộ trên một con đường, ánh mắt hắn quan sát xung quanh. Đột nhiên một cô gái xuất hiện từ khúc quanh bên cạnh, bóng dáng của cô ta hơi giống với bóng dáng của Trình Ly Nguyệt, hắn liền bước vội đuổi theo: “Ly Nguyệt.”

Cô gái đó sợ hết hồn. Cô ta quay đầu lại, lúc nhìn thấy một người đàn ông cao to đẹp trai thì liền lộ ra một vẻ mặt tiều tụy và mệt mỏi, cô ta mím môi cười với hắn: “Anh ơi, anh nhận nhầm người rồi.”

“Xin lỗi.”

“Không sao.” Nhịp tim của cô gái liền đập loạn lên, cô tình nguyện bị nhận nhầm. Không hiểu vì sao trong mắt của anh chàng đẹp trai kia lại tràn đầy sự đau khổ và thất vọng như thế.

Một ngày Cung Dạ Tiêu đi như vậy không dưới mười mấy lần. Bóng người của hắn chao đảo trong biển người. Vệ sĩ của hắn thì bị ra lệnh đi tìm khắp bốn phía. Hắn thì đi tìm ở một số con đường và công viên mà hắn và Trình Ly Nguyệt đã từng đến. Hắn nghĩ rằng sẽ gặp được ở cô đây không?

Phía cảnh sát cũng đang điều tra, hơn nữa, họ cũng chắc chắn rằng cô gái này sẽ không bị các phần tử tội phạm để mắt đến, cũng không bị đẩy vào phố đèn đỏ. Mỗi ngày Cung Dạ Tiêu đều cẩn thận đến xem báo cáo, nhưng cảm giác mất mát vẫn tự nhiên sinh ra.

Đến cùng thì cô đã đi đâu?

Cô đã quên hắn rồi, chỉ riêng loại cảm giác này đã đủ khiến hắn đau khổ rồi.

Người phụ nữ mà hắn yêu nhất đã quên hắn, làm sao mà hắn có thể thừa nhận được chứ?

Hắn không đi ra đường, mà ngồi trong cục cảnh sát. Hắn xem đi xem lại cái video được thu lại về vụ nổ. Vụ nổ này là do một tay giàu có bố trí để trả thù, suýt chút nữa thì Cung Dạ Tiêu muốn vào tù lôi tên đó ra ngoài rồi đánh chết hắn ta.

Bởi vì hành động đó của hắn ta đã khiến cho Cung Dạ Tiêu mất đi người phụ nữ mà hắn yêu thương nhất. Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 522 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


647 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)