Chương 519

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nói xong, ánh mắt lạnh lẽo của hắn lướt qua mấy người trong phòng khách: “Chuyện hôm nay, không được nói một từ nào ra ngoài, kẻ nào dám nói thì tự gánh chịu hậu quả.”

Câu nói này khiến đám người ở đây đều cảm nhận được sát khí bao trùm xung quanh, vì đã ở bên cạnh vị thiếu gia tính khí thất thường này một thời gian dài, nên bọn họ đã hiểu rất rõ tính cách của vị thiếu gia này.

“Tối nay bay về đảo.” Cuối cùng, Lam Ca lên tiếng.

Ở ngoài cửa trung tâm thương mại, vệ sĩ mà Cung Dạ Tiêu phái ra đã lên tới mười hai người, tìm kiếm bóng dáng Trình Ly Nguyệt trong camera giám sát gần đó, cũng không thu được kết quả gì.

Cung Dạ Tiêu tìm được điện thoại của Trình Ly Nguyệt, sau đó túi của cô thì được một người đàn ông nhặt được, hắn nói trong lúc hỗn loạn hắn nhìn thấy chiếc túi trên mặt đất liền nhặt lên. Dưới gương mặt tức giận của Cung Dạ Tiêu, hắn ta sợ hãi run rẩy, trả ba lô lại cho Cung Dạ Tiêu.

Phía cảnh sát cũng điều động gần một trăm người, bắt đầu điều tra từ vụ nổ trong trung tâm thương mại.

Cung Dạ Tiêu báo cảnh sát chuyện mất tích của Trình Ly Nguyệt, lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt, cảnh sát được phái ra bắt đầu tìm kiếm Trình Ly Nguyệt. Nhưng vì thân phận của Trình Ly Nguyệt đã bị tung lên trên mạng, mà để tránh có người khác nhân cơ hội tấn công cô, nên cảnh sát không dám công bố thân phận của cô, chỉ có thể bí mật tìm kiếm.

Lúc này, trong đồn cảnh sát rất bận rộn. Gần năm giờ chiều, một hàng xe nối tiếp đi vào, bóng dáng cao quý bất phàm của Tịch Phong Hàn bước vào, bầu không khí trong đồn cảnh sát lập tức trở nên vô cùng ồn ào.

Cảnh sát trưởng vội vàng đi ra tiếp đón, ở trong phòng theo dõi Tịch Phong Hàn nhìn thấy Cung Dạ Tiêu đang vô cùng lo lắng, hắn duỗi tay ra vỗ vai Cung Dạ Tiêu, Cung Dạ Tiêu quay lại nhìn hắn, rồi kể sơ qua về sự tình lúc xảy ra vụ nổ.

Hai người đàn ông ngồi cùng nhau, nhưng không thể nào hiểu nổi kết quả như này, vì sao Trình Ly Nguyệt lại biến mất giống như bốc hơi trong không khí?

“Có điều tra mấy camera ở gần trung tâm thương mại không?”

“Vụ nổ dẫn đến đường dây điện bị chập mạch, quãng thời gian đó, đường dây gần trung tâm thương mại đều bị gián đoạn, chúng tôi chỉ có thể tìm kiếm xung quanh trung tâm thương mại.”

“Không thể có chuyện này, sao có biến mất ngay trong không khí được?” Khuôn mặt anh tuấn của Tịch Phong Hàn lộ ra vẻ mặt vô cùng lo lắng và bất an.

Sân bay tư nhân ở lưng chừng núi, một chiếc máy bay tư nhân đã đậu ở đây một tháng, hôm nay, cuối cùng nó cũng được cất cánh một lần nữa.

Trên một chiếc sofa sang trọng, ánh mắt thẫn thờ trống rỗng của Trình Ly Nguyệt nhìn mặt đất phía dưới càng lúc càng xa, thành phố dần dần biến mất, bỗng nhiên trái tim cô như ngừng đập một giây.

Cô nhìn người đàn ông ngồi trước mặt: “Tôi thật sự là vị hôn thê của anh?”

“Thật trăm phần trăm, cô là Diệp Tiểu Thi, ông nội cô và ông nội tôi có mối quan hệ rất thân thiết. Lúc cô ra đời, ông nội cô gửi cho ông nội tôi một bức ảnh, từ đó, vận mệnh của chúng ta đã được trói buộc vào nhau, ông nội tôi hy vọng tôi có thể lấy cô, để cô trở thành người nhà.”

“Tôi thật sự không nhớ chút gì cả.” Trình Ly Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt chỉ có vẻ mờ mịt.

“Không sao, chúng ta có thể từ từ tiếp xúc với nhau.” Lam Ca nói xong, trong mắt hiện lên vẻ nhẹ nhõm, cuối cùng hắn cũng hoàn thành cái việc vớ vẩn này. Hiện tại, hắn chỉ cần quay về kế thừa vị trí bá tước của hắn là được rồi.

Ở một quán trà sữa bên cạnh trung tâm thương mại, mấy cô gái vẫn chưa hết kinh hãi ngồi trong đó, trong đó có một cô gái tóc dài, khuôn mặt thanh thuần, trên cổ cô lộ ra một miếng ngọc bội hình bán nguyệt, cô gái bên cạnh xúm lại: “Tiểu Thi, ngọc bội gì đấy? Đẹp quá!”

Cô gái cong môi cười, duỗi tay ra nắm lấy chiếc ngọc bội: “Đây là ông nội cho tớ, ông nói, miếng ngọc bội này vốn là một đôi, còn một nửa do người khác giữ.”

“Wow! Tớ cảm thấy có duyên phận lắm đấy! Lẽ nào cũng giống y như trong sách, mỗi người một nửa, sau đó, bỗng nhiên một anh chàng đẹp trai xuất hiện bên cạnh cậu, cậu liền trở thành vợ của anh ấy!”

“Cậu nói cái gì vậy chứ! Làm gì có phải!” Diệp Tiểu Thi bật cười lắc đầu, sau đó duỗi tay chống cằm: “Tớ cũng không biết nửa miếng ngọc bội còn lại ở đâu, không chừng cả đời này miếng ngọc bội cũng không có cơ hội ghép thành một đôi ấy.”

Nói xong, Diệp Tiểu Thi nhìn ra ngoài cửa, trong đầu vang lên lời trăng trối của ông: “Tiểu Thi, con nhất định phải giữ cho kỹ miếng ngọc bội này, vì sẽ có người đến tìm con.”

Ai sẽ đến tìm cô đây?

Trên máy bay tư nhân xa hoa, người đàn ông hơi phanh vạt áo ra, để lộ một chiếc vòng cổ màu đen có miếng ngọc bội màu trắng hình bán nguyệt. Màu sắc êm dịu của miếng ngọc bội hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ có chút phóng túng của người đàn ông.

Lúc này, ánh mắt của hắn đang đặt trên người cô gái ngồi đối diện hắn, hắn tỉ mỉ đánh giá ngũ quan của cô, không khỏi thầm kinh ngạc, không ngờ, cô gái mà hắn tùy tiện kéo đến đóng giả lại xinh đẹp như vậy.

Có điều, chuyện này đối với hắn mà nói, cũng chẳng phải chuyện gì xấu!

Trình Ly Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ ngẩn ngơ thất thần, đầu óc trống rỗng như một trang giấy trắng. Ngoài những chuyện mà Lam Ca nói cho cô, sau khi cô tỉnh lại, cô đã hoàn toàn quên mất mình là ai.

Cô thật sự là Diệp Tiểu Thi sao? Nhưng vì sao, cô lại không có chút gì thân thuộc với cái tên này?

Cô nhìn người đàn ông phía đối diện, đúng lúc chạm phải ánh mắt đánh giá của hắn. Trong ánh mắt sâu xa đó lộ ra vẻ thần bí, dường như đây là một người đàn ông rất khó nhìn thấu.

Trước khi mất trí nhớ mình lại thích một người đàn ông như này sao?

Đầu óc cô rất hỗn loạn, rối bời, cô nhắm mắt lại, nghĩ kỹ lại những chuyện xảy ra sau khi mất trí nhớ.

Vì sao cô lại ở trên xe người đàn ông mặt sẹo, hơn nữa, nếu hắn là kẻ nguy hiểm, vì sao cô vừa nói cô muốn xuống xe, thì hắn lập tức cho cô xuống xe luôn.

Rõ ràng người đàn ông đó không phải người xấu, nhưng vì sao mình lại ở trên xe của hắn?

Nếu Trình Ly Nguyệt còn ở trong nước lúc này, chắc chắn cô sẽ nhìn thấy bản tin về vụ nổ lớn ở trên ti vi. Thế nhưng, hiện tại cô đang ở trên máy bay, cô sẽ không còn biết mọi chuyện xảy ra ở thành phố này nữa.

Lam Ca vươn tay cầm ly rượu vang trước mặt lên, tao nhã mà nhấp một ngụm, nhìn cô gái ở trước mặt. Hắn biết, gặp được hắn là sự may mắn của cô, bởi vì từ nay về sau, thân phận của cô sẽ trở nên vô cùng cao quý, cô sẽ trở thành phu nhân bá tước của một nước.

Đây là sự may mắn mà cô gái khác có cầu cũng không được.

“Lam... Lam Ca.” Trình Ly Nguyệt nhìn người đàn ông trước mặt, có chút ngập ngừng mà gọi tên hắn.

“Hửm?” Lam Ca nheo mắt cười nhìn cô.

“Trước kia chúng ta quen nhau như thế nào?”

Lam Ca mỉm cười nói dối: “Tôi theo địa chỉ mà ông nội tôi để lại rồi tìm đến nhà em, trực tiếp tìm được em, cũng hoàn thành nguyện vọng của ông nội em, đưa em về gia tộc của tôi, trở thành vị hôn thê của em.”

Trong lòng Trình Ly Nguyệt không hiểu sao lại xuất hiện sự chống đối với thân phận vị hôn thê này. Bởi vì cô cảm thấy bản thân chưa sẵn sàng để trở thanh vợ của bất cứ người đàn ông nào. Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 519 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


814 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)