Chương 517

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dạo phố đến mười một rưỡi sáng, Cung Dạ Tiêu định dẫn Trình Ly Nguyệt đi ăn trưa, hắn đã đặt sẵn một nhà hàng vừa yên tĩnh vừa có đồ ăn ngon. Cung Dạ Tiêu đưa túi quần áo cho vệ sĩ, hắn nắm tay Trình Ly Nguyệt, đi đến trung tâm thương mại, bởi vì dòng người quá đông nên hắn sợ để lạc mất cô.

“Bùm!” Đột nhiên một tiếng nổ truyền ra từ một tiệm vàng, âm thanh đó đinh tai nhức óc.

Vốn dĩ Trình Ly Nguyệt đang nắm chặt tay Cung Dạ Tiêu, nhưng đột nhiên cô bị dòng người đông đúc phía sau xô đẩy. Những người khách sau lưng đều sợ hãi vội vã chạy ra phía cửa lớn, sợ vụ nổ thứ hai sẽ xảy ra.

Đúng lúc này, bỗng nhiên một cửa hàng quần áo bên cạnh “Bùm” một tiếng, nhanh đến nỗi người ta không kịp phản ứng, hai vụ nổ đã xảy ra.

“Ly Nguyệt... Ly Nguyệt...” Thân hình cao lớn của Cung Dạ Tiêu bị dòng người hoảng loạn đẩy sang một bên, mà Trình Ly Nguyệt ở một bên khác cũng lo lắng gọi hắn: “Dạ Tiêu... Dạ Tiêu...”

Bóng dáng của hai người không ngừng bị dòng người chen chúc đẩy ra hai phía. Trình Ly Nguyệt hoàn toàn không nhìn thấy Cung Dạ Tiêu nữa, mà vệ sĩ của bọn họ cũng bị dòng người hỗn loạn chia tách ra bốn phía, lúc này muốn bảo vệ cũng vô ích.

Cung Dạ Tiêu chen vào dòng người, định đến nơi Trình Ly Nguyệt biến mất để tìm cô, nhưng đúng lúc này, có một tiếng thét vang lên: “Con, con tôi...”

Hóa ra là một bà mẹ chạy ở phía trước, còn đứa con bốn năm tuổi đi theo cô ấy bị đụng phải, đứa bé ngồi ở trên mặt đất, bị hoảng sợ đến bật khóc, liên tục gọi mẹ.

Vóc dáng của Cung Dạ Tiêu cao lớn, có thể nhìn thấy người mẹ đang cuống cuồng tìm con. Hơn nữa, dòng người đông đúc như vậy, dù có mấy người có thể né khỏi đứa bé, nhưng nếu không rước đứa bé lên, sớm muộn gì nó cũng bị dòng người hỗn loạn giẫm đạp. Cung Dạ Tiêu vội vàng cúi người xuống, lúc này, người hắn đã bị mấy người đụng phải mấy lần, hắn đẩy dòng người ra, ôm đứa trẻ đang sợ hãi khóc lóc kia lên.

Bởi vì hắn cũng có con nên hắn rất hiểu nỗi đau mất con của những người làm ba mẹ. Hắn chen đến bên cạnh người mẹ hoảng loạn kia, giao đứa con cho cô ấy.

“Cảm ơn... cảm ơn anh đã cứu con tôi...” Người mẹ ôm đứa con lên, vẫn còn chưa nói xong đã bị dòng người xô đẩy ra ngoài cửa.

Vì cứu đứa bé nên Cung Dạ Tiêu đã mất dấu Trình Ly Nguyệt.

“Ly Nguyệt... Trình Ly Nguyệt...” Cung Dạ Tiêu chỉ có thể hét thật to, hắn chưa bao giờ thấy bất lực như vậy, hắn muốn đẩy dòng người ra, nhưng phần lớn trong đó là phụ nữ và người già, nên hắn không thể không để ý đến an nguy của người ta.

Thoáng chốc, hắn đã bị dòng người chen lấn chặn lại, giữa hắn và Trình Ly Nguyệt đã ngăn cách một biển người.

Trung tâm thương mại này có thể chứa một trăm nghìn lượt người mỗi ngày, mà hôm nay là cuối tuần, nên lượng người đến đây đã lên đến đỉnh điểm. Lúc này, dòng người lao xuống dưới không ngừng tăng lên, trên mặt ai cũng là vẻ kinh hãi vô cùng.

Bởi vì vừa rồi trong lúc bọn họ chạy ra, vẫn có thể nhìn thấy những người bị nổ chết. Cảnh tưởng kinh khủng đó khiến những người chạy qua đều thoáng liếc nhìn, mà sau khi nhìn thấy cảnh tượng ấy thì ý muốn chạy thoát càng gấp gáp và mãnh liệt hơn.

Vì vậy bắt đầu xuất hiện cảnh tượng đùn đẩy xô lấn nhau.

“Bùm...” Lại có một cửa hàng ở dưới tầng một vang lên tiếng nổ.

Dòng người càng thêm hỗn loạn hơn.

Ở trong một góc, Trình Ly Nguyệt nhìn thấy cửa ra chỉ còn cách mấy mét nữa, cô đi men theo mặt tường, cô còn liên tục quay đầu lại tìm kiếm bóng dáng của Cung Dạ Tiêu. Đúng lúc cô đang quay lại tìm Cung Dạ Tiêu, bỗng nhiên cô bị một người đàn ông cường tráng đụng phải.

Gáy Trình Ly Nguyệt đập thẳng vào bức tường phía sau, cô ngồi tựa vào tường, lâm vào trạng thái mất ý thức tạm thời.

Mà dòng người bên cạnh tiếp tục tràn ra, Cung Dạ Tiêu cũng theo dòng người mà đi ra bên ngoài đại sảnh. Hắn nghĩ, vừa rồi Trình Ly Nguyệt bị xô đẩy ra hướng cửa lớn, thế nên, không chừng cô đã ra ngoài đợi hắn rồi.

Nhưng Trình Ly Nguyệt đang ở đâu đây? Lúc này cô đang dựa vào tường, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tái nhợt, mất ý thức.

Đột nhiên có một người đàn ông nhìn thấy Trình Ly Nguyệt đang ngồi trên mặt đất. Hắn lập tức cuống lên, vội vàng cúi người xuống, vác Trình Ly Nguyệt lên vai. Hắn là một quân nhân đã xuất ngũ, hắn không thể thấy chết mà không cứu, mà vụ nổ phía sau vẫn tiếp diễn.

Sau khi người đàn ông vác Trình Ly Nguyệt ra ngoài, hắn vội vàng bước về phía bãi đỗ xe cạnh đó, hắn định đưa Trình Ly Nguyệt đến bệnh viện gần nhất.

Ở một phía khác Cung Dạ Tiêu bước nhanh ra ngoài, vệ sĩ của hắn đã đợi hắn ở bên ngoài: “Ông chủ! Trình tiểu thư đâu ạ?”

“Các cậu chia ra tìm, vừa rồi tôi và cô ấy lạc nhau rồi, mau lên!” Cung Dạ Tiêu gấp gáp ra lệnh cho vệ sĩ, bốn vệ sĩ lập tức chia nhau ra tìm bốn phía.

Trên quảng trường rộng lớn, vẫn có không ít người tụ tập lại chờ đợi vì lạc mất người thân, đồng nghiệp. Vì vậy, nếu Trình Ly Nguyệt đã ra ngoài thì đám vệ sĩ phải chen vào đám người để tìm kiếm.

Nhưng bọn họ lại không biết, lúc này Trình Ly Nguyệt đã được người đàn ông đưa vào trong xe hắn, chiếc xe việt dã màu xanh quân đội lướt qua bên cạnh, mang theo Trình Ly Nguyệt đi khỏi đó.

Cung Dạ Tiêu nắm chặt tay thành nắm đấm, hắn đi đến nơi Trình Ly Nguyệt có thể bị đẩy đến. Nhưng điều khiến hắn hoảng hốt là vẫn không thấy bóng dáng Trình Ly Nguyệt đâu. Vì hắn có vóc dáng cao lớn, nên nếu cô ở trong đám người thì hắn chỉ cần phóng tầm mắt ra là có thể tìm được cô.

Chẳng lẽ... cô đã xảy ra chuyện gì rồi?

Lúc này, dòng người tràn ra ngoài đã dần ít đi, Cung Dạ Tiêu sải bước vào bên trong, may mà trên mặt đất không xảy ra chuyện giẫm đạp. Cung Dạ Tiêu đi một mạch đến nơi bọn họ lạc nhau, nhưng không còn chút dấu vết nào của Trình Ly Nguyệt.

Hắn thở phào, có lẽ cô đã ra ngoài rồi, chỉ là hoảng sợ nên không biết đã đi đâu thôi.

Cung Dạ Tiêu đi ra ngoài, bốn vệ sĩ đi về phía hắn, ai cũng lắc đầu: “Không tìm thấy Trình tiểu thư.”

Cung Dạ Tiêu cắn răng: “Tiếp tục chia ra tìm, nơi nào có thể tìm thì tìm lại một lần nữa.”

Sau khi vệ sĩ tản ra, trong đầu Cung Dạ Tiêu ngẫm nghĩ những khả năng có thể xảy ra. Trình Ly Nguyệt cũng không phải đứa trẻ, nếu cô ra ngoài, theo lý mà nói thì nhất định cô sẽ ở trong đám người này, đợi hắn ra ngoài.

Có lẽ cô bị thương nên đang ngồi nghỉ ở chỗ nào đó?

Cung Dạ Tiêu quay đầu tìm kiếm khu vực bồn hoa, nơi đó chỉ có người già và trẻ nhỏ đang ngồi nghỉ.

Dựa theo những giả thiết của hắn, hắn ở bên ngoài không thấy Trình Ly Nguyệt, còn vệ sĩ của hắn chia ra tìm kiếm xung quanh cũng không tìm thấy cô.

Dường như Trình Ly Nguyệt đã biến mất trong biển người chen chúc hỗn loạn.

Trình Ly Nguyệt đang ở đâu?

Lúc này, cô đang nằm trong xe của người quân nhân, chiếc xe đang đi đến bệnh viện gần đó.

“A...” Một tiếng rên nhẹ vang lên, Trình Ly Nguyệt tỉnh dậy, người quân nhân lập tức đỗ xe lại bên đường: “Tiểu thư, cô không sao chứ! Sắp đến bệnh viện rồi, tôi sẽ đưa cô đi, cô mau liên lạc với người nhà đi.” Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 517 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


563 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)