Chương 516

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Cung Vũ Ninh là tên con gái họ.

Cung Dạ Tiêu đặt tên con như vậy là hi vọng con gái anh sẽ cả đời bình an, còn chữ Vũ là lấy tên đệm của con trai.

Trình Ly Nguyệt khẽ đọc cái tên này, cô mỉm cười cảm thấy rất hợp ý mình. Trình Ly Nguyệt nằm viện một tuần thì về lại dinh thự, bắt đầu cuộc sống một tháng ở cữ.

Người phương đông rất khắt khe trong vấn đề này, nếu như không ở cữ cẩn thận sau này rất dễ bị bệnh, người từng trải đều đã phải chịu khổ, vì thế Hạ Hầu Lâm và Tịch phu nhân đều dặn dò cô không được lơ là vấn đề ở cữ.

Bây giờ lại là mùa đông, tháng này đặc biệt quan trọng, trong dinh thự có thêm một âm thanh mới, đó là tiếng khóc rất vang của em bé, cô bé tuy mới chào đời không lâu nhưng xem ra khá khó tính, thay băng thuốc cũng không cho, khóc oa oa, cả khuôn mặt đỏ bừng.

Trình Ly Nguyệt đã có kinh nghiệm trước đây nên không hề hốt hoảng, còn Cung Dạ Tiêu vô cùng xót con.

Mặc dù biết con gái không bị uất ức gì, cũng không bị thương nhưng nghe thấy con khóc thảm thiết chỉ vì không muốn đổi băng thuốc hoặc tắm là anh lại thấy xót con.

Sữa của Trình Ly Nguyệt rất tốt, sau nửa tháng cô bé đã trở lên hồng hào đáng yêu, da trắng như tuyết, tóc cũng vừa đen vừa dày, gương mặt cũng trở lên rõ nét hơn, đôi mắt to như hai trái nho đen, hàng ngày đều long lanh vô cùng đáng yêu.

Trình Ly Nguyệt ở bên con gái, tinh thần cũng không tồi, điều khiến cô lo lắng là khả năng ghi nhớ của cô vẫn chưa hồi phục, vẫn rất mơ hồ.

Bây giờ cô vẫn chưa muốn rời xa con gái bé nhỏ, vì thế cho dù cô muốn kiểm tra cũng phải đợi con đầy tháng rồi tính, hơn nữa cô cũng lo lắng, nếu kiểm tra ra cái gì đó thì sao?

Bây giờ cô chỉ cầu mong mình bình an vô sự, hi vọng chỉ là giảm trí nhớ thai kì mà thôi.

Tịch phu nhân cũng tới thăm cháu và ở lại mấy tối, Hạ Hầu Lâm và bà rất hợp nhau, Cung Vũ Trạch ngày nào sau khi tan học việc đầu tiên cần làm chính là chạy tới bên giường mẹ, chu môi thơm lên má em gái.

Cung Vũ Ninh tuy còn nhỏ nhưng rất thích anh trai mình, anh vừa về là cô bé lại nhoẻn miệng cười như chào đón.

Chớp mắt một tháng đã qua đi, Trình Ly Nguyệt đã ở cữ một tháng, cũng cảm thấy rất nhàm chán, hơn nữa hàng ngày cô chỉ có thể ở trong dinh thự, bên ngoài gió lớn, cô cũng không thể ra ngoài, vì thế cô thực sự cảm thấy hơi bí bích.

Trong tháng ở cữ rất nhiều phụ nữ sẽ bị stress sau sinh, Trình Ly Nguyệt được người nhà giúp đỡ nên không bị, đặc biệt là buổi tối, nhìn Cung Dạ Tiêu lóng ngóng bên con gái gào khóc ăn vạ bên cạnh cô sang phòng bên cho bú sữa bột khi cô quá mệt, trong lòng cô lại cảm thấy ấm áp.

Người đàn ông này đúng là một ông bố có trách nhiệm.

Phòng bên cạnh là nơi bảo mẫu ở, họ sẽ cho bé uống sữa bột khi bé quấy khóc buổi tối, Trình Ly Nguyệt sau khi sinh thường thường thấy tinh thần không được tốt, lúc này sẽ có một nhóm người cẩn thận chăm sóc bé, để cô có thể nhanh chóng hồi phục sức khỏe.

Ngày cuối cùng của tháng ở cữ, Trình Ly Nguyệt nhìn ánh nắng ấm áp bên ngoài cửa sổ, trong lòng rất muốn ra ngoài.

Sau lưng, Cung Dạ Tiêu cũng khẽ ôm cô: "Chắc em ở trong nhà chán lắm rồi nhé"

Trình Ly Nguyệt mỉm cười: "Cũng ổn, chỉ là nhớ không khí náo nhiệt trên phố mà thôi."

"Anh dẫn em đi!"

"Đợi thêm vài ngày nữa đã!" Trình Ly Nguyệt cũng không muốn Hạ Hầu Lâm lo lắng, vì bà rất coi trọng sự hồi phục cơ thể của cô.

Hết tháng ở cữ, lại một tuần nữa trôi qua, lúc này tới Hạ Hầu Lâm cũng cảm thấy thương cô, vì cô thực sự ở trong nhà quá lâu rồi, hơn nữa hàng ngày hàng đêm lại phải chăm sóc cháu bà, chắc chắn rất muốn thư giãn một chút.

"Ly Nguyệt, con xem hai ngày này ngày nào đẹp trời bảo Dạ Tiêu dẫn con đi ra ngoài! Dù sao thì trong nhà có mẹ và bảo mẫu, chắc chắn có thể lo cho bé được."

Trình Ly Nguyệt mỉm cười: "Được, ngày mai đi ạ! Mai thời tiết có nắng."

"Được! Vậy mai ra ngoài đi dạo, nhưng nhớ kĩ không được hóng gió, phải đội mũ lên đấy."

"Vâng ạ! Con biết rồi!"

Sáng sớm, Cung Dạ Tiêu đã chuẩn bị dẫn cô đi chơi một ngày, anh đã sắp xếp hết rồi, buổi sáng dẫn cô đi dạo ở trung tâm thương mại, trong trung tâm thương mại có hệ thống sưởi ấm, cũng không có gió lạnh, buổi trưa lại có thể để cô ăn một bữa ra trò, buổi chiều lại cùng cô đi dạo, tối về nhà ăn tối.

Trình Ly Nguyệt vô cùng hài lòng với sắp xếp như vậy, bây giờ cô không cần phải tới một nơi nào đặt biệt, chỉ cần đi dạo, cảm nhận không khí náo nhiệt là được.

Trình Ly Nguyệt mặc đồ khá dày, tóc dài buông xõa, đội một chiếc mũ màu xanh lam, khiến cô càng trở lên quý phái.

Trình Ly Nguyệt mặc dù đã sinh con nhưng cô hồi phục cũng rất nhanh, lúc này sau khi đã nịt bụng, vóc dáng của cô không khác nào thời con gái, không hề có dấu hiệu gì là người mới sinh nở.

Xe của Cung Dạ Tiêu dừng lại ở trước cửa trung tâm thương mại, vệ sĩ phân tán ra xung quanh bảo vệ sự an toàn cho họ.

Trình Ly Nguyệt được Cung Dạ Tiêu dắt tay đi trên hành lang của trung tâm thương mại, Trình Ly Nguyệt bất giác tìm kiếm các cửa hàng đồ dùng trẻ em, chả mấy chốc đã tìm được một cửa hàng có tiếng, cuối cùng cô cũng có thể đi mua đồ cho con gái, hơn nữa quần áo mùa đông được may rất đẹp và tỉ mỉ, Trình Ly Nguyệt cầm bộ đồ xinh xắn trong tay mừng vui tới nỗi muốn mua ngay lập tức, mặc dù trong nhà đã có rất nhiều, đủ để con cô mặc không lặp lại nhưng đó là đồ Cung Dạ Tiêu cho người đưa tới, bây giờ cô muốn tự mình thỏa mãn tâm nguyện của mình.

"Em thích gì cứ mua." Cung Dạ Tiêu động viên cô.

Trình Ly Nguyệt mỉm cười, cô cầm mấy món đồ đã chọn được: "Mua mấy bộ này!"

Trả tiền xong, Trình Ly Nguyệt xách túi, dắt tay Cung Dạ Tiêu tiếp tục đi về phía trước, Cung Dạ Tiêu rất kiên nhẫn đi cùng cô, không hề cảm thấy bực bội.

Trình Ly Nguyệt đứng trước một chiếc gương, nhìn thấy mình trong gương liền cắn môi, nhíu mày. "Sao vậy?" Cung Dạ Tiêu ôm lấy cô từ sau lưng.

"Vóc dáng em xấu đi rồi."

"Không có, trong mắt anh, em lúc nào cũng là người đẹp nhất."

"Thật sao?" Trình Ly Nguyệt cảm thấy thiếu tự tin.

Cung Dạ Tiêu lập tức nghiêm túc nhìn vào mắt cô: "Đương nhiên, đời này ngoài em ra, trong mắt anh không có người phụ nữ nào khác cả."

Trình Ly Nguyệt mím môi, cũng không quan tâm tới người xung quanh, cô ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào ngực anh.

Cung Dạ Tiêu hôn lên tóc cô và cũng ôm chặt lấy cô, anh có thể cảm nhận được, sau khi sinh con cô có thay đổi đôi chút, trở lên không dám tự tin, trở lên thiếu cảm giác an toàn. Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 516 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


757 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)