Chương 515

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Vâng, được thôi!" Trình Ly Nguyệt nằm nghiêng xuống giường, vì bụng quá lớn nên cô phải nằm ngủ như vậy.

Bàn tay ấm áp của Cung Dạ Tiêu khẽ luồn vào trong chăn, đặt nhẹ lên bụng cô: "Con gái có nghịch ngợm không ngoan không?"

"Cũng bình thường, tối nay con rất ngoan." Trình Ly Nguyệt mỉm cười.

Cung Dạ Tiêu thở dài: "Con sắp ra đời gặp mặt chúng ta rồi."

"Đúng vậy! Sắp rồi, còn nửa tháng nữa là tới ngày dự sinh." Trình Ly Nguyệt nghĩ tới việc này cũng rất vui mừng, con cô sắp ra đời.

Cung Dạ Tiêu gài mép chăn cho cô, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm.

Khi anh tắm xong đi ra, Trình Ly Nguyệt đã ngủ rồi, anh rón rén nằm xuống bên cạnh cô, đưa tay đặt ra ngoài chăn ôm lấy cô.

Thời gian trôi qua rất nhanh, Trình Ly Nguyệt cũng thường theo dõi trí nhớ của mình, quả nhiên càng tới gần ngày sinh, cô càng quên nhiều thứ, bây giờ cho dù cô muốn nhớ lại những thời gian trước đây của cô và Cung Dạ Tiêu cũng rất khó khăn.

Điều cô có thể khắc ghi trong tim chỉ có tình yêu sâu đậm đối với anh còn tình tiết phần lớn đều trở lên mơ hồ.

Tuy nhiên lúc này chỉ còn một tuần nữa là tới ngày sinh, cô luôn phải chuẩn bị sẵn sàng, hai lần sinh cách nhau quá lâu, xương chậu đã hồi phục, bây giờ sinh lần thứ hai cô sẽ phải chịu cơn đau giống như sinh lần đầu.

Thời gian lâm bồn tới như dự tính, Trình Ly Nguyệt buổi tối trước khi đi ngủ, cô đang ngồi bôi kem dưỡng da, bỗng nhiên cảm thấy bụng dưới hơi nóng, cô vội đứng dậy kiểm ra, ra máu rồi.

"Dạ Tiêu." Cô gọi ra sau lưng.


Cung Dạ Tiêu vội bước từ ban công vào, Tình Ly Nguyệt nhìn anh vừa kích động vừa vui mừng: "Sắp sinh rồi, em ra máu rồi."

"Để anh xem nào." Cung Dạ Tiêu lập tức muốn nhìn.

Trình Ly Nguyệt hơi bối rối nói: "Đừng mà! Giúp em thay đồ, chúng ta tới bệnh viện thôi."

Vốn dĩ nên sớm tới bệnh viện nhưng Trình Ly Nguyệt không thích môi trường và bầu không khí trong bệnh viện, vì từ khi có thai cho tới bây giờ đã rất áp lực rồi.

Cung Dạ Tiêu lập tức gọi số điện thoại của bệnh viện bảo họ chuẩn bị trước, bây giờ anh sẽ lập tức đưa cô vào viện.

Vệ sinh và đoàn xe của anh đã đợi ở gần biệt thự, anh vội vàng gọi họ tới, Trình Ly Nguyệt không vội vàng, cô biết từ khi ra máu tới lúc sinh, nếu chậm thì sẽ kéo dài cả mấy ngày, còn nhanh thì cũng không thể sinh ngay được.

Cung Dạ Tiêu không đánh thức ba mẹ dậy, thời gian này họ đều đã ngủ rồi, hơn nữa cũng không muốn cậu nhóc quá kích động, để họ nghỉ ngơi mai vào bệnh viện thăm cô là được.

Trình Ly Nguyệt ngồi vào trong xe, Cung Dạ Tiêu nắm chặt tay cô lái xe tới bệnh viện Hoàng Gia.

Đường đi không quá xa, nếu buổi tối chỉ cần bốn mươi phút là có thể tới nơi, Trình Ly Nguyệt ngồi bên cạnh anh, không hề cảm thấy có gì bất ổn.

Bốn mươi phút sau, bệnh viện Hoàng Gia đã sắp xếp sẵn phòng tốt nhất cho cô nằm, sau khi kiểm tra một lượt, bác sĩ phán đoán sẽ sinh trong hai ngày tới, chỉ có điều vào lúc hơn bốn giờ sáng, cô cảm thấy bắt đầu đau, từng cơn đau ập tới khiến trán cô vã mồ hôi hột.

Trình Ly Nguyệt cũng là người rất kiên cường, cô lặng lẽ chịu đựng cơn đau, cô biết việc này chỉ có thể tự nhẫn nhịn, vì nói ra người khác cũng không giúp được gì, ngược lại còn khiến người khác lo lắng.

"Sao em ra nhiều mồ hôi vậy? Đau lắm sao?" Cung Dạ Tiêu thấy cô nắm chặt tay, sắc mặt tái nhợt, trán ướt đẫm mồ hôi liền lấy giấy lau cho cô.

Trình Ly Nguyệt mỉm cười lắc đầu: "Không sao, đau một lát sẽ hết."

Trái tim Cung Dạ Tiêu như bị bóp chặt, phụ nữ khi sinh con đau đẻ sẽ đạt đau đớn cấp độ mười.

Trình Ly Nguyệt không thể ngủ ngon giấc, mới ngủ được một lát cơn đau ập tới khiến cô tỉnh dậy. Cung Dạ Tiêu gọi bác sĩ tới nhưng lúc này bác sĩ cũng không có cách nào cả vì đây là việc mà người mẹ nào cũng phải trải qua trước khi sinh.

Trình Ly Nguyệt nắm lấy tay anh an ủi: "Không sao, em không sao!"

Nhưng Cung Dạ Tiêu vẫn thấy tim đau nhói, cô đau tới nỗi mặt tái nhợt ra rồi còn nói không sao.

Buổi sáng, vợ chồng Hạ Hầu Lâm và Cung Muội Muội cũng tới, mọi người không nói với Tiểu Trạch và vẫn đưa cậu đi học, lúc này cậu nhóc nếu như ở đây chắc chắn sẽ vô cùng thương mẹ.

Trình Ly Nguyệt và Cung Dạ Tiêu nói chuyện một lát, thi thoảng lại nhịn đau, cảm thấy vẫn có thể chịu đựng.

Cuối cùng khi mở tám phân, Trình Ly Nguyệt được đẩy đi, Cung Dạ Tiêu cũng muốn đi vào nhưng bị cô ngăn lại. Cung Dạ Tiêu vô cùng lo lắng, đành phải ở bên ngoài đợi với ba mẹ, Tịch phu nhân cũng đã tới, Cung Muội Muội có Dạ Lương Thành đi cùng, cũng đợi hết ở bên ngoài.

Nửa giờ sau, cửa phòng mở ra, bác sĩ bế một em bé đỏ hỏn được quấn trong khăn bông mềm mại bước ra, mặc dù người bé đỏ hỏn nhưng gương mặt thì vô cùng sạch sẽ và xinh đẹp.

Cung Dạ Tiêu liếc nhìn con một cái sau đó vội vàng đi vào trong phòng, Trình Ly Nguyệt mệt mỏi kiệt sức được đẩy ra, Tịch phu nhân vô cùng thương con, Trình Ly Nguyệt nhìn con mãn nguyện, cuối cùng cũng yên tâm ngủ một giấc.

Nửa tiếng sau, cô bé được tắm sạch sẽ mặc áo ấm áp được đặt xuống bên cạnh Trình Ly Nguyệt, Cung Dạ Tiêu nhìn mặt con vừa kích động vừa vui mừng, anh vẫn nghĩ con sẽ giống ai, thì ra giống mẹ.

Trình Ly Nguyệt mơ mơ màng màng nghe thấy âm thanh giống như mèo kêu ở bên cạnh, cô nghĩ chắc chắn là con gái mình, cô cố gắng mở mắt, quả nhiên bên cạnh cô là một cô bé đang chu môi, phát ra tiếng kêu khe khẽ.

Trình Ly Nguyệt bật cười ghé đầu lại thơm nhẹ lên con, khi ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt Cung Dạ Tiêu đang nhìn mình dịu dàng ấm áp.

"Em vất vả rồi." Cung Dạ Tiêu cúi người hôn lên má cô: "Con rất khỏe mạnh."

Trình Ly Nguyệt mỉm cười, nghe anh nói vậy cô cảm thấy rất mãn nguyện.

Tịch phu nhân bước từ ngoài vào, bên cạnh bà còn có hai nữ bác sĩ, Hạ Hầu Lâm và Cung Muội Muội cũng đi cùng.

"Ly Nguyệt, con định cho bé bú sữa mẹ hay là..."

"Cho bú sữa mẹ!" Trình Ly Nguyệt nói mà không cần phải suy nghĩ, đối với con của mình cô tuyệt đối không cho con uống sữa bột.

cung Dạ Tiêu khẽ bế bé vào lòng, chỉ thấy con gái bé nhỏ của anh nhìn anh tít mắt cười, mặc dù là nụ cười rất ngắn ngủi nhưng vô cùng đáng yêu.

Hà Hầu Lâm cười nói: "Dạ Tiêu, mau đặt tên cho bé đi!"

Cung Muội Muội nhìn cháu gái đáng yêu, trái tim như muốn tan chảy, bây giờ cô cũng mong muốn nhanh chóng sinh con.

Cung Dạ Tiêu nhìn con gái, ngẫm nghĩ một lát, cười nói: "Tên là Cung Vũ Ninh." Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 515 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


396 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)