Chương 510

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Sáng sớm.

Một chiếc máy bay cá nhân bay ngang qua bầu trời thành phố A, trong khoang máy bay sang trọng, Trình Ly Nguyệt ngồi trên sofa, lâu lắm rồi cô không được ngắm nhìn khung cảnh từ trên cao thế này, cảnh đẹp trước mắt khiến lòng cô say mê. Trước mặt cô, Cung Dạ Tiêu mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng và quần tây, vô cùng tuấn tú.

Đúng là một khối hooc-môn di động chỉ đáng tiếc cô đang mang thai nếu không cô thực sự muốn làm chuyện gì đó với anh! Mặc dù mang thai nhưng ý tưởng vẫn có.

Trình Ly Nguyệt tháo dây an toàn, ngồi xuống bên cạnh anh sau đó dựa sát vào lòng anh, ôm lấy tay anh thi thoảng lại chạm nhẹ vào cơ bắp trên vai anh, thi thoảng lại đưa tay xoa nhẹ lên chiếc cằm gợi cảm của anh.

Trình Ly Nguyệt giống như một đứa trẻ tinh nghịch mỉm cười rạng rỡ, sau đó nhân lúc nữ tiếp viên hàng không không chú ý cô lại chỉ nhẹ vào ngực anh: "Vóc dáng đẹp quá!"

Cung Dạ Tiêu ánh mắt lấp lánh nụ cười, giơ tay ôm lấy cô, vờ trách cứ chạm nhẹ vào mũi cô: "Bắt đầu trở lên không ngoan rồi!"

"Em thích!" Trình Ly Nguyệt ngẩng đầu cười.

"Sau này anh sẽ cố gắng giữ gìn vóc dáng."

"Tại sao?" Trình Ly Nguyệt mỉm cười ranh mãnh.

"Để càng làm hài lòng em hơn." Cung Dạ Tiêu bật cười nâng cằm cô lên, một nụ hôn mạnh mẽ bá đạo đặt xuống môi cô, hôn suốt hai phút tới lúc cô không tài nào thở nổi nữa mới thôi.

Trình Ly Nguyệt lập tức ngoan ngoãn, xem ra vẫn không thể tùy tiện khêu gợi.

Trình Ly Nguyệt bất ngờ ôm lấy anh giống như bá đạo ôm lấy vật sở hữu của mình, Cung Dạ Tiêu mỉm cười hôn lên má cô: "Cũng biết anh là của em?"

Trình Ly Nguyệt lập tức nói: "Anh là của em, người khác không được nhìn."

Cung Dạ Tiêu ôm lấy cô dỗ dành: "Được rồi, là của em."

Trình Ly Nguyệt hài lòng mỉm cười, hôn một cái lên má anh: "Nhớ kĩ nhé, anh là của em, cả đời này đều là của em."

Cung Dạ Tiêu thấy cô có vẻ đắc ý liền lấy tay nhéo nhẹ má cô một cái, như thể có cảm giác bị cô bá chiếm, cảm giác này rất dễ chịu.

Họ bay thẳng tới nước M, thời gian bây giờ là ba giờ sáng, xe đã tới đón, Trình Ly Nguyệt được Cung Dạ Tiêu dắt tay bước trên sân bay sáng rực, cảm giác này vô cùng lãng mạn bởi vì trước giờ sống rất quy củ, đã lâu lắm rồi cô không ngắm nhìn màu sắc bầu trời sao như thế này.

Cung Dạ Tiêu lo lắng cô có thai không thể thức đêm nhưng cúi đầu nhìn thấy thấy ánh mắt cô gái anh đang dắt tay vô cùng lấp lánh, còn có chút hào hứng, anh mỉm cười ôm cô chặt hơn: "Vẫn chưa mệt sao?"

"Không mệt! Dạ Tiêu, chúng ta có thể tìm nơi nào đó ngắm sao không? Vì dụ như đỉnh núi." Trình Ly Nguyệt hiếu kỳ hỏi anh, bầu trời sao rực rỡ thế này, cô rất muốn được ngắm nhiều đêm liền.

Cung Dạ Tiêu cúi đầu, chạm cằm lên trán cô: "Bắt đầu buông thả rồi?"

Trình Ly Nguyệt cũng không biết, dù sao thì có thai cũng có quá nhiều điều cần kiêng kị, trái tim cô giống như một con mèo bị nhốt, càng muốn cô ngoan ngoãn quy tắc, cố càng nảy sinh những suy nghĩ phản kháng.

"Vâng, có được không thế! Dẫn em đi ngắm vài lần đi!"

"Được! Bên bờ biển cỏ một khách sạn trên núi, chúng ta sẽ tới nơi đó nghỉ dưỡng."

"Vâng, tuyệt vời!" Trình Ly Nguyệt mỉm cười, cô khoác tay anh, mặt khẽ dụi nhẹ, vừa ngồi vào xe, Cung Dạ Tiêu liền ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lên vai cô: "Ngủ một lát đi."

"Em không ngủ được." Trình Ly Nguyệt ngồi trong lòng anh, đôi mắt chớp chớp nhìn cảnh phố xá bên ngoài, cô càng lúc càng thêm tỉnh táo.

Cung Dạ Tiêu cũng mặc cô, đồng thời cũng cảm thán, sau này chắc cần dẫn cô đi nhiều hơn, để cô được ngắm cảnh đẹp khắp thế giới, để cô mở rộng tầm mắt.

Anh đưa tay xoa nhẹ gáy cô, Trình Ly Nguyệt quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt yêu chiều của anh lấp lánh dưới ánh đèn đường, đôi mắt anh sâu thẳm như biển cả, nhìn vào sẽ muốn được đắm chìm sau đó si mê trong ánh mắt ấy.

Trình Ly Nguyệt dựa vào lòng anh, ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hôn lên cằm anh, ôm chặt anh không rời.

Trên con đường nơi đất khách quê người, hai trái tim của họ kề sát bên nhau, ngọt ngào và hạnh phúc, có nhau, cả thế giới trước mắt đều trở nên tươi đẹp diệu kì.

Khi tới một căn biệt thự khách sạn gần đó, chỉ là đêm nay tạm dừng cân, vừa vào trong khách sạn, Trình Ly Nguyệt liền lấy bồ đồ ngủ màu đỏ mận chuẩn bị đi tắm, lúc này người đàn ông sau lưng cô đã cởi hết đồ chỉ còn mặc một chiếc quần lót, đi vào theo cô.

Trình Ly Nguyệt bối rối nhìn anh: "Anh làm gì vậy?"

"Tắm cùng nhau."

"Không." Trình Ly Nguyệt gần đây người tăng cân, hơi ngại khi tắm cùng anh, sợ anh nhìn thấy sẽ chê.

Cung Dạ Tiêu nheo mắt: "Có!"

Nói xong anh liền dắt tay cô vào.

Tắm xong Trình Ly Nguyệt mới phát hiện anh không hề có ý định bừa bãi nào, mặc dù anh không ngủ nhưng cũng không hề làm gì cả.

Điều này khiến cô cảm thấy áy náy, người đàn ông của mình, để anh khó chịu, hình cũng cũng rất thương!

Cung Dạ Tiêu bước vào, khi anh ngồi xuống giường Trình Ly Nguyệt bỗng nhiên chui vào trong chăn, Cung Dạ Tiêu còn chưa kịp phản ứng gì nét mặt lập tức căng thẳng, anh vén chăn lên nhìn cô gái đang bận rộn, giọng nói hơi khàn: "Không cần làm vậy đâu."

"Em muốn."

"Anh không muốn làm em mệt."

"Không mệt." Trình Ly Nguyệt nói xong liền túm lấy chăn kéo xuống.

Mười lăm phút sau, Cung Dạ Tiêu thỏa mãn than khẽ, anh ôm cô gái đã mệt nhoài vào lòng, Trình Ly Nguyệt mặt đỏ bừng.

Cung Dạ Tiêu thương cô liền xuống giường rót cho cô một cốc nước, Trình Ly Nguyệt vội uống mấy ngụm, lúc này cô thực sự rất mệt, cô dựa vào lòng anh bắt đầu nhắm mắt ngủ.

Cung Dạ Tiêu cúi đầu hôn lên trán cô, để cô nằm ngủ trong tư thế dễ chịu nhất, sau khi cô ngủ say anh mới nhắm mắt.

Sáng sớm.

Trình Ly Nguyệt tỉnh dậy, không khí rất trong lành, buổi sáng tươi đẹp, cô chỉ mặc đồ ngủ bước ra ban công, sau lưng anh cũng vội vàng đi theo, nhìn cô đã cột chặt dây áo ngủ anh mới an tâm.

Như thể sợ người đi đường có thể nhìn thấy vẻ đẹp của cô.

"Đẹp quá!" Trình Ly Nguyệt khen ngợi.

"Nếu như em muốn, hai tháng tới chúng ta sẽ sống ở đây." Cung Dạ Tiêu chỉ muốn cùng cô tận hưởng cuộc sống tự do chỉ có hai người.

Trình Ly Nguyệt ngẫm nghĩ rồi nói: "Để xem đã! Cứ ở tạm vài ngày rồi tính."

Ăn sáng xong, đoàn xe của Cung Dạ Tiêu liền đưa họ tới khu nghỉ dưỡng lần này, năm giờ đồng hồ chạy trên đường cao tốc, quang cảnh bên đường đẹp vô cùng, từ xa đã có thể nhìn thấy đỉnh núi tuyết có mây mù bao phủ giống như thiên đường, ngồi trong xe có thể ngắm nhìn toàn bộ cảnh đẹp. Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 510 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


729 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)