Chương 505

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Chớp mắt đã ba ngày trôi qua, trong cái hầm tối tăm ấy, cơ thể của Hỏa Hỏa đang ớn lạnh từng cơn, hai ngày nay, cô ấy bị nhốt ở đây, không ai hỏi han gì, nhưng nếu bị họ nhốt ở đây như một con cún cưng, tuyệt đối không phải là thứ mà cô muốn.

Tay cô đang sờ mặt đất, trong bóng đêm, cô ấy sờ thấy một cọng sắt, tuy không dài, nhưng tuyệt đối đủ để cô mở khóa của cái lồng ra.

Cô ấy dùng mười mấy giây, để mở khóa trên tay cô, nhẹ nhàng bò ra ngoài,nhìn thấy cánh cửa cô có chút đắn đo.

Cô nhẹ nhàng đến gần cánh cửa, tại khe nhỏ của cánh cửa, nghe thấy một giọng nói lạnh lùng, “Tối nay sẽ hành động, chúng tôi nghe tin, Tịch Phong Hàn từ phủ tổng thống đến bệnh viện, đoàn xe của anh ta nhất định sẽ dọc theo con đường Binh Giang, đó chính là thời gian tốt nhất để ra tay.”

“Tốt, tôi cũng không muốn đợi nữa.” Giọng Phi Vũ vô cùng tán thành cất lên.

“Tôi đã chuẩn bị sẵn từ sớm, đảm bảo nhất định sẽ thành công.” Một người khác tự tin lên tiếng.

Từ khe nhỏ đó, Mắt của Hỏa Hỏa cũng mở to lên, cô ấy nhẹ nhàng bước xuống thềm, tiếp tục ở trong cái lồng của cô, anh ấy có chút không nỡ, “Hỏa Hỏa, em cứ ở bên trong đi, đợi tụi anh hoàn thảnh nhiệm vụ, anh sẽ kêu người thả em về.”

“Anh ấy là tổng thống của một quốc gia, nếu giết anh ấy, anh có biết là quốc gia này sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng không?”

“Đó không phải là việc bọn anh cần quan tâm, với lại, quốc gia này thì liên quan gì đến em? Sau này, ba nuôi sẽ cho em một khoảng tiền,chúng ta có thể vòng quanh thế giới, Hỏa Hỏa, hãy nhận lời anh, đợi xong vụ việc này, anh sẽ dẫn em đi du lịch.” Hắc Nguyên bỗng không kiềm được tình cảm của mình nói.

Ánh mắt của Hỏa Hỏa nhìn anh ấy, thể hiện rõ sự không mong muốn của mình.

Ánh mắt của Hắc Nguyên bỗng trở nên lạnh lùng mang chút cười nhạo, “Anh quên rằng, người em yêu bây giờ lại là mục tiêu của tụi anh, em không còn muốn bên cạnh tụi anh nữa.”

“Anh ấy không phải là một nguời xấu, anh ấy là một người tốt.” Hỏa Hỏa bậm môi rồi nói.

“Từ trước giờ ba nuôi không dùng em, giữ cho em đôi bàn tay sạch không dính chút máu me, xem ra ông ấy đã bảo vệ em quá tốt, còn cho rằng đến lúc cần em nhất, sẽ có thể dùng, không ngờ, người mà ông ấy huấn luyện không phải một sát thủ, mà chỉ là một con thú cưng ngoan hiền.” Hắc Nguyên không hề khách sao mà chế nhiễu nói.

Hỏa Hỏa cúi đầu, xem bàn tay trắng bệch của mình, kiên định và cố chấp nói, “Đôi tay của em không giết người tốt.”

Hắc Nguyên có cảm giác như muốn tức điên lên, khuôn mặt trở nên nham hiểm nói, “Em đừng quên, em chính là một sát thủ, hứ, càng thích anh ấy, thì anh càng sẽ khiến anh ấy chết một cách khó coi hơn.”

Hỏa Hỏa nhìn anh ta, không nói lời nào.

“Nếu em không giết người, vậy thì trong mắt ba nuôi em không còn giá trị gì, người không có giá trị, thì em biết kết cục sẽ thế nào mà.”

“Không phải chỉ là chết thôi sao.” Hỏa Hỏa bình thản nói.

“Em muốn chết?”

“Em không muốn.”

“Nếu em không giết người, không làm việc cho ba nuôi, em cảm thấy em còn có thể sống sao? Đừng khờ nữa, Hỏa Hỏa, em biết mà, anh thích em, anh không muốn em chết, cho nên, anh sẽ bênh vực em trước mặt ba nuôi, nhưng sau này em nhất định phải học cách làm một sát thủ lạnh lùng.”

Hỏa Hỏa khẻ quay đầu đi một hướng khác, “Em sẽ khiến anh thất vọng đấy.”

Ngay lập tức Hắc Nguyên đấm mạnh một phát vào cửa sắt, “Sau này, em yêu một người đàn ông, thì anh giết một người, sẽ có một ngày, anh sẽ khiến em yêu anh.”

Nói xong, Hắc Nguyên thất vọng nhìn cô ấy vài giây, quay người rời khỏi, sau cánh cửa, ánh nhìn của Phi Vũ mang đầy sự oán hận, cũng quay người rời khỏi.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Hỏa Hỏa nhìn chằm chằm vào cái cửa sổ nhỏ,tính toán thời gian, rồi từ từ mặt trời cũng bắt đầu lặn, tia hoàng hôn ló qua khe cửa sổ.

Đã xế chiều rồi.

Hỏa Hỏa đang nghe ngóng tiếng động trên lầu, đã rất yên tĩnh, hiển nhiên là Hắc Nguyên ba người bọn họ đã suất phát để chuẩn bị cho cuộc ám sát tối nay.

Hỏa Hỏa đưa tay mở khóa, cô ấy từng bước bước lên bậc thang, lấy tay đẩy cửa ra, bên ngoài không khóa.

Cả căn nhà đều khá im lặng,đây chỉ là chỗ ở tạm thời của họ.

Ánh mắt của Hỏa Hỏa nhìn sang cái máy tính vẫn còn để đó, cô ấy mở máy lên giữ liệu bên trong đều đã bị xóa, Hỏa Hỏa đánh lên một trang mạng bảo mật, đăng nhập tài khoảng, ngay lập tức xuất hiện khu vực của ba cái chầm, đang chớp sáng, đây là trang mạng theo dõi riêng của họ.

Hỏa Hỏa nhìn chằm chắm vào bóng của họ, ngừng tại một địa điểm không cử động, hiển nhiên là họ đã tìm được địa điểm ám sát thích hợp nhất.

Hỏa Hỏa cũng muốn báo cho Tịch Phong Hàn, để anh có thể sửa đổi lịch trình của ngày hôm nay, nhưng Hỏa Hỏa có linh cảm, dù cô có nói gì thì người đàn ông này cũng tuyệt đói không tin, thậm chí trong lòng anh ta, từ rất sớm cô đã trở thành kẻ đáng nghi ngờ.

Hỏa Hỏa tự cười nhạo mình, có lẽ trong lòng người đàn ông này đã bắt đầu hận cô, nếu như gặp mặt lần nữa, hộ thống của anh ta chắc chắn sẽ không suy nghĩ gì mà lấy súng chỉ thẳng về phía cô, còn anh ta thì cũng sẽ lạnh lùng mà ra lệnh cướp lấy sinh mạng cô.

Hỏa Hỏa cầm máy tính lên đi ra, cô dang tay đón một chiếc taxi, nói với tài xế địa chỉ nơi đang hiển thị, anh ấy nhìn là biết ngay ở đâu.

Tài xế là một nam thanh niên, thấy cô xinh như vậy, dù đường hơi xa, cũng không do dự gì đưa cô ấy đến.

Phủ tổng thống

Tịch Phong Hàn kí xong xắp văn kiện cuối cùng, giơ tay lên xem đồng hồ, đã bảy giờ, anh bấm số nội bộ.

“Chuẩn bị xe, tôi muốn đến bệnh viện.”

“Vâng.” Trợ lí của anh lập tức trả lời.

Tịch Phong Hàn đóng nấp bút lại, để cây bút máy vào lọ viết, làm việc gần cả ngày trời, sắc mặt anh hiện lên chút mệt mỏi, anh đã liên tục làm việc ba ngày, mà đêm nào cũng nghỉ ngơi không quá bốn tiếng.

Tịch Phong Hàn đi đến trước cửa phủ tổng thống, đoàn xe của anh đã chuyển bị sẵn, hộ tống mở cửa chiếc xe hơi màu đen ở giữa ra, cho anh ngồi vào.

Tịch Phong Hàn ngồi vào xe, nhíu mày, “Suất phát đi!”

Đoàn xe chạy từ từ đến trước quảng truoefng của phủ tổng thống, chạy về hướng bệnh viện hoàng gia, bệnh viện hoàng gia cách đây không quá nửa tiếng,với lại lại né khỏi những khu đông đúc, dọc theo con đường Bâng Giang, trực tiếp đến nơi.

Tịch Phong Hàn nhấm mắt, dựa trên ghế nghĩ ngơi, người hộ tống phía trước liếc nhìn xung quanh, cảnh giác với hành động của tất cả các xe xung quanh.

Đằng sau đoàn xe, có chiếc xe riêng màu đỏ, Phi Vũ cầm điện thoại lên gọi cho cho Hắc Nguyên, “Mục tiêu đang cách chúng ta khoảng 10km, chuẩn bị sẵn sàng.”

Còn sau chiếc xe màu đỏ, một chiếc taxi màu vàng đang bám sát theo sau, tài xế đã không còn là tài xế nam, mà là Hỏa Hỏa, cô ấy một mạch bám theo Phi Vũ đang chuyển động, cuối cùng cô đã đuổi kịp, đồng thời cũng thấy được đoàn xe hoàng gia của Tịch Phong Hàn, chính là ngay trước mặt họ. Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 505 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


634 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)