Chương 503

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Người đàn ông ngồi ghế sau mặc bộ vest vô cùng lịch lãm, mái tóc chải ngược về phía sau lộ ra khuôn mặt tuấn tú khôi ngô. Dẫu rằng anh ngồi phía sau nhưng vẫn toát lên phong thái quyền quý và khí chất vô cùng uy nghiêm.

Hoả Hoả quan sát người đàn ông này, không biết liệu có phải vì không gặp mấy ngày không mà cô cảm thấy vô cùng lạ lẫm, đồng thời cô cũng không kiềm nén được bản thân có chút kiêng dè nể sợ.

Bởi vì, người đàn ông ngồi trên xe thật sự có phong thái của một vị lãnh tụ quốc gia.

Tịch Phong Hàn thấy cô gái đứng trước cửa xe cứ chăm chú nhìn anh nhưng không nói lời nào, bờ môi mỏng gợi cảm của anh khẽ nói: “Cô đến muộn rồi”.

Hoả Hoả tất nhiên biết là mình đã đến muộn. Cả đoạn đường không biết cô đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ mới kịp đến trước đoàn xe.

“Anh... anh có thể không đi được không?” Hoả Hoả biết giờ phút này cô không tìm được một lý do hay cái cớ gì để anh từ bỏ buổi diễn giảng.

Cô biết, bản thân mình trong lòng người đàn ông này vốn dĩ chẳng là gì. Anh cứu cô, đưa cô về nhà đơn giản chỉ là long bác ái của một vị lãnh tụ.

Tịch Phong Hàn nhíu mày hỏi: “Cô nói cái gì?”

Hoả Hoả hít một hơi thật sâu, cô chỉ có thể nói tình hình nghiêm trọng nhất ra: “... Anh có thể huỷ buổi diễn giảng này được không? Bởi vì có người muốn thích sát anh... anh đang vô cùng nguy hiểm.”

Khuôn mặt anh tuấn của Tịch Phong Hàn bỗng nhiên đanh lại, anh nhìn cô, anh nhận thấy mọi hành vi cử chỉ của người con gái này ngày hôm nay vô cùng lạ lẫm. Đặc biệt là lời cô vừa nói khiến anh hoàn toàn không ngờ tới.

“Sao cô biết tôi gặp nguy hiểm?” Ánh mắt Tịch Phong Hàn nghiêm lại, có chút kinh ngạc.

Hoả Hoả cắn môi: “Tôi... tôi đoán.”

Lúc này trợ lý của Tịch Phong Hàn triệu hai vệ sĩ tới, hai vệ sĩ đứng bên cạnh cô gái nhỏ bé, ánh mắt ngập sát khí quan sát nhất cử nhất động của cô.

“Cô à, Tịch thiếu gia của chúng tôi hôm nay có cuộc họp vô cùng quan trọng, thời gian gấp rút, mong cô đi khỏi đây.”Trợ lý lộ rõ sự cảnh giác. Khi cô gái này nói ra hai chữ “thích sát” thì cô đã được liệt vào thành phần nguy hiểm.

Hai tay của Hoả Hoả đột nhiên bị vệ sĩ khống chế, áp giải sang một bên. Ánh mắt Tịch Phong Hàn nhìn chằm chằm vào cô. Mắt cô ngấn lệ, cô nhìn sâu vào mắt của Tịch Phong Hàn: “Tôi không lừa anh, anh hãy tin tôi, xin anh nhất định phải tin tôi! Bất luận thế nào, xin anh nhất định phải làm mọi biện pháp phòng vệ... tôi không muốn anh gặp nguy hiểm.”

Ánh mắt của trợ lý trùng xuống, nói với vệ sĩ: “Giải cô ta đi, thẩm vấn kỹ xem cô ta rốt cuộc là ai!”

Lời của trợ lý khiến hai vệ sĩ lập tức dùng sức bẻ tay cô ra đằng sau, ngăn chặn mọi hành vi của cô lại. Hoả Hoả không phản kháng nhưng đôi mắt vô cùng lo lắng kia vô hình chung thể hiện ra sự quan tâm với người đàn ông trên xe.

“Thả cô ấy ra.” Một giọng nam trầm cất lên. Ánh mắt lạnh lùng sắc bén của Tịch Phong Hàn hướng về cô gái đang bị vệ sĩ khống chế, sắc mặt anh trầm tư khó đoán.

Vệ sĩ ngây ra vài giây rồi lập tức nghe lệnh, thả tay Hoả Hoả ra. Ánh mắt cô vẫn hướng về người đàn ông đó nhưng chỉ thấy cửa kính xe kéo lên từ từ. Đằng sau lớp kính sẫm màu, khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông dường như trở nên lạnh lùng.

Trái tim cô trùng xuống, dường như nó bị vật gì vô hình bóp nghẹt lại khiến cô không thở được.

Đoàn xe của Tịch Phong Hàn tiếp tục tiến về phía trước. Hoả Hoả đứng trong đám người bên đường, hai tay cô nắm chặt lại thành nắm đấm. Cô nhìn theo đoàn xe, cắn chặt môi, bắt đầu thở mạnh.

Anh không tin cô, và anh cũng sẽ chẳng bao giờ gặp lại cô nữa.

Trái tim Hoả Hoả như chìm vào một thế giới lạnh ngắt. Cô nhìn theo đoàn xe đã đi xa, nhưng lại thất thần sơ suất để bản thân rơi vào tình thế nguy hiểm. Cho đến khi cổ cô bỗng dưng bị một bàn tay bóp nghẹt, thân xác cô bị ai đó lôi mạnh về phía sau. Ngay tức khắc, cô nhìn ra được ai đã đánh lén mình.

是飞羽,她冷笑着,把她推进了停在一旁的黑色越野车里。

Hoả Hoả nhìn người trên xe, con ngươi của cô giãn ra.

Sư huynh của cô, đồng bọn của cô đều ở trên xe. Trong phút chốc cô chợt hiểu ra rằng hôm nay không phải ngày mà họ ra tay mà là họ đang thử cô.

Trong lúc cô thất thần, cổ tay cô bị Phi Vũ nhanh chóng trói lại, cô ta dường như rất đắc ý nhìn người đàn ông trên xe: “Sư huynh, lần này em cược thắng rồi, có phải anh nên thưởng gì đó cho em không?”

Ánh mắt của Hoả Hoả hướng về người sư huynh với khuôn mặt lạnh như tiền, cô muốn giải thích nhưng bỗng nhận ra lời giải thích của mình trắng trợn quá! Vừa xong cô còn bất chấp tất cả chạy tới cảnh báo Tịch Phong Hàn gặp nguy hiểm. E rằng suốt cả quãng đường vừa rồi, xe của họ ở ngay đằng sau cô.

Vậy nên, đứng trước chân tướng sự việc, cô có nói gì cũng chỉ là lấp liếm mà thôi.

“Em thật sự thích hắn sao? Thậm chí yêu hắn rồi sao?” Người đàn ông trước mặt lạnh lung hỏi, ngữ khí không giấu nổi sự thất vọng.

Hoả Hoả cúi đầu, cô mím môi, không trả lời.

“Sư huynh, còn cần phải hỏi sao? Hành vi của cô ta suốt cả quãng đường chưa đủ chứng minh à? Cô ta yêu Tịch Phong Hàn, cô ta không muốn hắn chết. Đáng thương hơn cả là người đàn ông đó còn không tin cô ta. Đáng đời! Còn không nhìn lại thân phận mình là gì, cô nghĩ mình là ai vậy!” Phi Vũ chẳng thèm nể mặt buông lời mỉa mai.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoả Hoả không chút cảm xúc, cô để mặc cho Phi Vũ châm biếm.

“Đi về!” Người đàn ông trước mặt quát.

Một người đàn ông khác lái xe nhấn ga, chiếc xe jeep màu đen phi về một cứ điểm khác.

Trên xe, Hoả Hoả không nói câu nào.

Đến trước một nhà dân, xe đi vào trong sân, bức tưởng cao quây lấy khoảng sân khiến nơi đây vô cùng kín đáo.

Xe dừng lại, Phi Vũ đẩy Hoả Hoả xuống xe, hai tay cô bị trói nên người có chút lảo đảo. Cô đứng vững lại, mặt trắng bệch.”

“Sư huynh, chúng ta nhất định phải nói chuyện này với cha nuôi để cha nuôi xử trí cô ta. Để xem cha nuôi giết cô ta hay vứt cô ta về lại trại huấn luyện ở thêm ba năm nữa mới được ra ngoài.

Người đàn ông được gọi là sư huynh tên thật là Hắc Nguyên, độ 27 28 tuổi, là một người đàn ông có vẻ ngoài xuất chúng, tinh anh nhanh nhẹn. Anh ta nhìn Phi Vũ nói: “Việc này đừng kinh động cha nuôi vội, chúng ta tự xử lý, quan trọng nhất vẫn là nhiệm vụ lần này.”

“Cho em một cơ hội nữa, em nói hết với bọn anh những điều em biết về Tịch Phong Hàn và hứa rằng sẽ cắt đứt mọi tình cảm với hắn.” Hắc Nguyên nhìn Hoả Hoả ra lệnh.

Sắc mặt Hoả Hoả dường như thay đổi, có ý không muốn hợp tác.

Phi Vũ đứng cạnh nhìn thấy, lập tức tung cước đấm vào mặt cô, đồng thời dung chân đạp vào bụng, Hoả Hoả đau điếng gập người. Chân còn lại của Phi Vũ lập tức giáng xuống lưng Hoả Hoả, cô lập tức khuỵu xuống đất.

“师兄给你机会,你不珍惜,那就不要怪我们手下无情了。”

“Sư huynh cho cô cơ hội mà còn không biết trân trọng, vậy đừng trách chúng tôi thủ hạ vô tình.” Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 503 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


393 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)