Chương 499

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Việc Lục Tuấn Hiên giết người khiến dư luận trong nước rúng động một thời gian, cho tới một tuần sau, phán quyết của tòa án đưa ra, tuyên án tử hình.

Đây là một vụ án với hành vi giết người phân xác hết sức máu lạnh. Còn Lục Tuấn Hiên nhận tội bình thản, không đòi hỏi bất kỳ quyền lợi gì. Cuối cùng tòa án đưa ra phán quyết án tử hình,

Trình Ly Nguyệt một tuần sau mới biết sự việc. Ngồi trong vườn hòa, cô lặng lẽ nhìn bức ảnh yêu đương của Thẩm Quân Dao và Lục Tuấn Hiên và thở dài.

Tập đoàn Lục Thị nhanh chóng bị tập đoàn Cung Thị mua lại sang tay. Thị trường chứng khoán biến động dữ dội, suýt chút nữa sụp đổ. Cuối cùng, người chơi tiếp tục mua vào nhờ các triển vọng trong tương lại. Cần biết rằng, thực lực của tập đoàn Cung Thị đủ làm họ tin rằng, tập đoàn Lục Thị trong tay Cung Dạ Tiêu sẽ thêm một lần nữa trở lên huy hoàng.

Trên thế giới này, mỗi người đều có một số mệnh.

Đứa bé trong bụng của Trình Ly Nguyệt sắp được 4 tháng. Việc ốm nghén cũng đã hết. Cô bắt đầu cảm thấy thèm ăn. Cơ thể cô cũng bắt đầu béo lên. Mỗi ngày của Trình Ly Nguyệt là đợi con trai đi học về và cảm nhận nhóc con đang ở trong bụng. Đứa bé ấy giống như chú cá con đang bơi nhẹ nhàng, một cử chỉ nhẹ nhàng của thai nhi khiến cho Trình Ly Nguyệt thấy rất thích thú.

Đúng như mong đợi của họ, đứa bé trong bụng là một bé gái. Ảnh siêu âm nhìn rõ khuôn mặt đứa bé rất giống mẹ.

Lúc này, Hạ Hầu Lâm đã có thể yên tâm đi mua quần áo. Chẳng mấy chốc, họ sắp phải mang Cung Vũ Trạch về vùng nông thôn nghỉ hè. Trình Ly Nguyệt dự định ở lại cùng với Cung Dạ Tiêu. Anh mới mua lại tập đoàn Cung Thị, không thể đi được. Còn Tiểu Vũ lại rất háo hức về nông thôn. Vì thế, hai tháng tiếp theo, cậu nhóc sẽ nghỉ hè cùng với ông bà.

Hai ngày tới là phải đi rồi. Vì mẻ rượu mới sắp ra hầm, nên Cung Thánh Dương khá bận.

Sáng ngày thứ 3, Trình Ly Nguyệt kiên quyết đưa con lên máy bay. Cung Dạ Tiêu cầm tay cô, đứng cạnh chiếc máy bay khổng lồ, nhìn cha mẹ và con trai lên máy bay. 6 vệ sỹ của Cung Dạ Tiêu cũng đi cùng, đảm bảo an toàn của họ ở nước ngoài.

Nhóc con quay đầu lại vẫy tay, “Mommy, daddy, tạm biệt. Con sẽ mau chóng về thôi”

“Con đi chơi vui vẻ nhé. ” Trình Ly Nguyệt nhoẻn miệng cười. Cuối cùng con trai đã lần đầu tiên rời xa cô lâu như vậy. Cô muốn con mình được đi xa, học hành một cách độc lập, nhưng trong lòng lại không nỡ xa cách.

Nhưng những đứa con sẽ dần phải lớn lên, chúng sẽ tự học được cách tự do.

Nhìn máy bay hướng vào những đám mây, Cung Dạ Tiêu cầm tay cô bước vào trong xe, đưa cô về chung cư ở trung tâm thành phố.

Vì ở khá gần công ty nên thuận tiện cho anh tới chăm sóc cô hàng ngày. Trong hai tháng tới, nơi đây sẽ là thế giới riêng của hai người.

“Tối nay em thích đi đâu ăn? Anh sẽ đi cùng em.” Cung Dạ Tiêu cầm tay cô, ánh mắt nhìn cô với vẻ có lỗi. Thời gian gần đây công việc bận, nên thời gian bên cô không nhiều.

“Ờ! Em muốn ăn đồ ăn phương Tây. Hay là tới nhà hàng chúng ta trước đây thường tới nhé! Em thích vị thức ăn ở đó.” Trình Ly Nguyệt cười nói.

“Được thôi!” Cung Dạ Tiêu đồng ý.

Ăn tối xong, căn hộ đã được dọn dẹp nên khá sạch sẽ, sáng sủa.

Trình Ly Nguyệt quay lại phòng ngủ, giở cuốn bản thảo trước đây. Đột nhiên cô cười, hình như bây giờ cô mất đi một phần năng khiếu đó. Giờ cô càng ngày càng ngốc nghếch, còn luôn quên việc vặt. Thế mới nói, 1 lần chửa, ngờ ngệch tới 3 năm.

Xem ra, cô phải ngốc thêm 3 năm nữa rồi.

Cổ lật giở từng trang, lật tới ảnh Cung Dạ Tiêu ngày xưa cô vẽ. Cô nhìn nét vét và nhờ sự việc xảy ra vào buổi tối hôm đó. Có điều khá ngạc nhiên, những ký ức đó quý giá như những viên ngọc quý. Thế nhưng sao giờ có có chút mơ hồ. Trình Ly Nguyệt gõ nhẹ đầu mình. Cô tuyệt đối không cho phép quên đi những ký ức quý giá này.

“Xem gì thế?” Cánh tay rắn chắc ôm cô từ phía sau. Lưng cô chạm vào lồng ngực ngực ấm áp, to lớn của anh. Cái cằm của Cung Dạ Tiêu ghì nhẹ lên vai cô. Nhìn bức ảnh đó, cô không kìm được tiếng cười, “Còn nhớ lúc đó em như một bông hoa hồng đầy gai, không thể đến gần nổi. Anh tìm mọi cách tiếp cận anh, vì thế anh mới nhờ em vẽ bức tranh này, để cho em nhớ khuôn mặt anh. Bởi vì chỉ khi đặt anh vào trái tim em, em mới vẽ anh một cách có thần nhất. Xem ra khi đó, rõ ràng em đã dành chỗ trong trái tim cho anh. Nếu không, làm sao vẽ được bức tranh giống như thế này”

“Thật không? Sao em chẳng nhớ rõ nhỉ. ” Trình Ly Nguyệt cười nói.

Cung Dạ Tiêu hơi ngạc nhiên nhìn cô “Sao cơ? Những giây phút bên anh mà em cũng quên được cơ à?”

“Đương nhiên em làm sao quên được! Nhưng em đang trong thai kỳ, đợi em sinh con xong, thì đầu óc em mới tỉnh táo được. ” Nói xong, Trình Ly Nguyệt quay đầu về phía anh, “Lúc đó anh đã yêu em rồi sao?”

Cung Dạ Tiêu gõ nhẹ lên đầu mũi cô, “Lúc đó anh đã yêu em lâu rồi. Chẳng qua là em kiêu căng quá, chẳng đoái hoài tới anh thôi. ”

Trình Ly Nguyệt nháy mắt, “Em đâu có kiêu gì đâu!”

“Bây giờ, thì em là người đàn bà của anh rồi. ”

“Chúng ta còn chưa kết hôn cơ mà!”

“Được, ngày mai đi lấy đăng ký.”

“Em chẳng biết sổ hộ khẩu của em ở đâu đây này. Đợi em sinh con xong đã!”

“Bất luận thế nào, em bây giờ đã là người của anh rồi. ” Nói xong, Cung Dạ Tiêu xoa bụng cô với vẻ đầy tự hào mà cũng kiêu ngạo, “Đã có với nhau đứa thứ hai rồi, em còn dám không nhận hả?”

Trình Ly Nguyệt cười, đưa tay ôm cổ anh, kiễng chân lên hôn má anh một cái, “Được rồi, là người của anh. Em nhận là được chứ gì?”

Cung Dạ Tiêu lúc này mới thỏa mãn, cúi đầu, hôn vào đôi môi hồng của cô. Trình Ly Nguyệt không tránh mà đón lấy nụ hôn của anh,

Bị cấm vận hơn 3 tháng nay, lúc này Cung Dạ Tiêu quả thật hơi khó chịu đựng. Cái hôn này tiếp tục cho tới khi Trình Ly Nguyệt thở hổn hển, anh mới dừng lại. Trong ánh mắt của anh có thể nhìn thấy rõ suy nghĩ của anh.

Trình Ly Nguyệt nhìn anh hỏi nhỏ, “Khó chịu lắm phải không?”

“Không sao, lát nữa tắm nước lạnh là ổn ngay.”

Trình Ly Nguyệt ngượng ngùng, cắn môi nói, “Em có thể giúp anh mà!”

Ánh mắt của Cung Dạ Tiêu sáng lên, hôn nhẹ lên trán cô, “Nhưng, anh không muốn làm em khổ.”

“Em sẵn sàng...” Trình Ly Nguyệt nói xong, cười nhìn anh, “Vợ chồng rồi, còn gì mà em không sẵn sàng làm nữa?”

Lúc đó, Cung Dạ Tiêu thấy yêu cô đến chết đi được. Anh cúi đầu, hôn vài cái lên má cô, “Cảm ơn bà xã.” Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 499 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


599 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)