Chương 497

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Chuyện Lục Tuấn Hiên bị bắt, tới lúc Cung Dạ Tiêu trở lại Trình Ly Nguyệt mới biết, điều này cũng làm cô kinh ngạc vô cùng, thi thể của Thẩm Quân Dao bị ngâm trong nước mấy ngày liền, cô nghe xong liền thấy cả người khó chịu.

Cung Dạ Tiêu lập tức không kể nữa, chỉ lo làm cô sợ.

Trình Ly Nguyệt quả thực bị dọa sợ, hai người này năm đó đều làm tổn thương cô rất nhiều, mà hiện giờ, nghe được kết cục của bọn họ, cô cũng chỉ có thể thở dài.

Xem ra con người không nên nổi lòng tham, cứ an ổn mà sống, không cưỡng cầu, cũng không ham muốn, chọn một cuộc sống thật yên bình, hưởng thụ sự tuyệt vời và rực rỡ của cuộc sống.

Buổi tối, Trình Ly Nguyệt quả là có chút ngủ không yên, dán chặt vào lòng Cung Dạ Tiêu, hắn cũng đưa tay ôm chặt lấy cô, khẽ hôn lên trán cô an ủi.

Trình Ly Nguyệt dần dần thoát ra khỏi cơn ác mộng, cô ôm lấy cổ hắn, chôn mặt vào lồng ngực hắn, trong giấc mơ của cô tất cả đều là khoảnh khắc lãng mạn bên người đàn ông này, hoa tươi bay lượn khắp trời.

Rạng sáng.

Trong con ngõ tối mịt, có tiếng bước chân chậm rãi, từng bước từng bước một, ánh trăng rơi trên người cô, chiếu lên mặt đất một dáng hình nhỏ nhắn, mái tóc dài của cô bay bay, trên con đường vắng người nom có vẻ yếu đuối vô cùng.

Mà vào đúng lúc này, một chiếc xe việt dã màu đen đi tới, đèn xe chiếu vào mặt cô gái trong chớp mắt, mà gió lớn cũng thổi bay mái tóc dài đến eo của cô bay bay trong không trung.

Cô gái không trốn cũng chẳng tránh, đôi mắt sắc bén nhìn một nam một nữ vừa bước xuống xe.

Người đàn ông mặc bộ đồ màu đen bó sát, còn người phụ nữ thì lại mặc một chiếc váy ngắn gợi cảm, hai người bước về phía cô gái bị ánh đèn hắt lên, bỗng, bàn tay của người phụ nữ tóc ngắn gợi cảm kia mở ra, bấm lên cổ cô gái, ấn mạnh cô lên bức tường bên cạnh.

Cô gái bị ấn lên tường cũng chẳng phản kháng, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp khẽ ngước lên, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang giữ chặt cô ta.

"Phi Vũ, thả em ấy ra."

"Đại ca, anh nhìn xem cô ta chấp hành nhiệm vụ kiểu gì. Chuyện này lẽ ra không nên phái con nhóc yếu ớt này đi." Người phụ nữ tên Phi Vũ vô cùng tức giận lườm cô gái bị mình ấn lên tường.

Mà chính vào lúc này, cô gái vẫn luôn bị áp lên tường dùng bàn tay nhỏ đẩy một cái, thoát khỏi sự khống chế của Phi Vũ. Phi Vũ híp mắt, cười lạnh một cái, đột nhiên, dùng chân thon dài đạp một cái, mà cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp dùng thân hình quỷ mị tránh thoát, ngay sau đó, cô chủ động tấn công Phi Vũ. Hai cô gái đánh nhau dưới ánh đèn, cho tới khi một tiếng quát vang lên: "Dừng hết lại."

Hai cô gái lại không hề dừng lạu, cho đến khi người đàn ông cao to chen vào cuộc chiến, mỗi tay nắm chặt lấy một người, quát lên: "Dừng tay lại, Phi Vũ." Tiếp đó, ánh mắt của hắn hướng về cô gái còn lại: "Hỏa Hỏa, em cũng thôi đi."

Lúc này, cô gái tên Hỏa Hỏa giãy khỏi tay người đàn ông, giọng nói trong veo lại lộ ra chút lạnh lùng nói: "Tôi có mục đích của mình."

"Rõ ràng cô đã tiếp cận được hắn, tại sao lại dọn ra khỏi nhà hắn chứ? Điều này chẳng có lợi gì cho nhiệm vụ cả!" Phi Vũ hừ lạnh.

"Cô cho là tiếp cận hắn dễ lắm đấy à? Cô cho rằng việc lấy được sự tín nhiệm của hắn rất đơn giản sao? Đừng quên, hắn là tổng thống tương lai." Giọng nói của Hỏa Hỏa bình tĩnh vô cùng, không hề phù hợp với gương mặt non nớt trắng nõn của cô.

"Hỏa Hỏa, cô phải biết nhiệm vụ của chúng ta là gì, việc chấp hành nhiệm vụ không thể cứ tùy ý thay đổi theo ý cô được."

"Tôi làm việc tại quán cafe, có một nữ viên chức đã nghi ngờ tôi rồi, tôi không thể không chuyển đi."

"Đây chỉ là cái cớ của cô thôi."

"Cha nuôi tới rồi sao?"

"Hỏa Hỏa, cô phải biết rằng, để đưa cô tới được đây khó khăn tới nhường nào, hơn nữa, thân phận của cô lúc nào cũng có thể bị phát hiện. Tốt nhất là cô nên chuẩn bị cho kỹ, hắn càng có hứng thú với cô, nói không chừng lại càng tò mò về thân phận của cô đấy. Nhiệm vụ của cô chẳng qua chỉ là ở cạnh hắn, đoạt được sự tín nhiệm của hắn, đợi thời cơ có lợi tới."

"Rốt cuộc tại sao cha nuôi lại muốn làm như vậy?"

"Chúng ta chỉ có thể nhận lệnh, không tham dự vào sâu."

Phi Vũ cười lạnh: "Hỏa Hỏa, Tịch Phong Hàn đó rất đẹp trai, hơn nữa lại là người có địa vị cao lâu năm, sức hút của hắn chắc chắn cũng không nhỏ. Không phải cô muốn nói với chúng tôi, cô yêu hắn rồi chứ!"

Đôi mắt của người đàn ông xẹt qua một chút căng thẳng, nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ nhắn bên cạnh.

"Sao có thể? Hắn chỉ là mục tiêu nhiệm vụ của tôi thôi." Hỏa Hỏa buộc tóc lại, trên gương mặt xinh đẹp tinh xảo lộ ra một nụ cười gằn. Trên người cô tản ra khí lạnh, hoàn toàn khác biệt với vẻ ngoài ấm áp dịu dàng của cô.

"Được rồi, cô tiếp tục ở quán cafe, đợi thời cơ tới, tiếp tục dọn vào nhà hắn, tranh thủ ngốc cạnh hắn chờ lệnh ra tay của chúng tôi."

"Tại sao cha nuôi lại muốn giết hắn?" Hỏa Hỏa nhìn chằm chằm vào gương mặt thành thục của người đàn ông mà hỏi.

"Điều không nên hỏi thì đừng hỏi, em biết tính của cha nuôi, đừng chọc ông ấy."

"Ôi chao, Hỏa Hỏa, miệng cô thì nói không thích Tịch Phong Hàn, cô cứ chốc lại hỏi về việc này thì có chút lạ đó."

"Cô câm mồm lại cho tôi."

"Hừ! Sát thủ thì không nên có tình cảm, tình cảm chính là liều thuốc độc, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng của cô." Phi Vũ nói xong lại hừ một tiếng, xoay người rời đi.

Trên con phố vắng lặng, bóng hình cô gái khẽ xoay, bước vào trong bóng tối, nơi đây cách ký túc xá của cô khoảng hai ki lô mét, mà cô chỉ một thân một mình.

Khi đang đi qua một ngã tư, đột nhiên có ba tên lưu manh xuất hiện, chúng nhìn cô gái đang bước tới, ánh mắt lập tức sáng rực, không dám tin rằng vào lúc hai giờ sáng như vậy còn gặp được một cô em xinh đẹp tới vậy.

Ba tên đó cùng huýt sáo, sau đó, tên ở giữa cười khẩy tiến đến: " Em gái, có một mình thôi à! Có sợ hay không? Có cần các anh trai đi chơi cùng em không? Gần đây có một quán rượu, các anh đưa em tới thư giãn nhé có được không?"

"Cút ra!" Đôi môi anh đào của cô thốt ra hai tiếng lạnh lùng, gió lạnh thổi bay mái tóc dài bên tai, lộ ra một khuôn mặt trái xoan mê người.

"Ôi chao! Nổi giận cũng không nhỏ nhỉ! Rất ương bướng, anh thích!" Ba tên lưu manh lập tức cười to hơn, có thể gặp được một cô em xinh tới vậy vào lúc này, sao chúng có thể bỏ qua được chứ?

Ánh đèn cách đó không xa hắt lên gương mặt xinh đẹp của cô gái, hàng mi mảnh dài của cô khẽ chớp, vì bị hấp dẫn bởi gương mặt xinh đẹp của cô, một tên lưu manh không kìm được mà đưa tay ra.

Muốn bấm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy, thử xem có mềm mại tới vậy thật không.

Thế nhưng, tay của hắn còn chưa chạm được vào mặt cô gái, đột nhiên, cánh tay nhỏ dài của cô nắm lấy cổ tay hắn, lật tay vặn một cái, chỉ thấy bốn phía yên tĩnh lại, tiếng xương cốt bị vặn lệch khớp vang lên, tên kia gào lên như lợn trong lò mổ, dường như đau đớn vô cùng.
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 497 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


15,877 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)