Chương 495

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nửa giờ sau, Emily từ cục cảnh sát đi ra, điện thoại của cô ta cũng đồng thời reo lên,cô vừa cầm xem, liền cong môi cười, nhận điện thoại,"Alo."

"Sao lại cô quay về vậy?" Thanh âm của Cung Dạ Tiêu bắt đầu vang lên.

"Xin lỗi, tôi không thể thờ ơ, nếu tôi và Lục Tuấn Hiên đã từng qua lại, tôi nhất định phải xuất hiện làm chứng, hơn nữa tôi biết, chỉ có lời nói của tôi mới có thể khiến cho Lục Tuấn Hiên trở thành mục tiêu bị tình nghi nhất."

"Cô đã tiết lộ cho cảnh sát những gì?" Cung Dạ Tiêu đầy hiếu kỳ hỏi.

"Tôi khai sự việc xảy ra ngày hôm đó, và cả việc buổi sáng ngày hôm sau Lục Tuấn Hiên vui sướng trở về chứng minh hắn ta đã ly hôn. Hơn nữa, tôi còn nhắc tới việc trước đây Thẩm Quân Dao đòi một tỷ phí chia tay, mà cuối cùng Lục Tuấn Hiên chỉ đưa có hai trăm triệu."

"Tôi biết chuyện này cô làm là thích hợp nhất, nhưng tôi cũng không muốn cô mạo hiểm, giờ tôi lập tức cho người qua đón cô, tôi hi vọng trong thời gian này cô có thể bình yên vô sự."

"Không cần đâu, lần này anh trai tôi có mang theo vệ sĩ, để anh ấy bảo vệ tôi được rồi."

"Được, đã như vậy rồi, vậy cô tự chú ý an toàn một chút, có việc gì thì gọi điện cho tôi."

"Vậy kế hoạch lúc trước còn tiếp tục không?"

"Không cần, nếu như Lục Tuấn Hiên là hung thủ thì công ty của hắn chẳng cần chúng ta ra tay cũng khó mà trụ nổi." Cung Dạ Tiêu lên tiếng.

"Ừ, tôi đã ám chỉ cho cảnh sát, Lục Tuấn Hiên có khả năng chính là kẻ giết hại vợ trước của hắn, tôi muốn cảnh sát nhanh chóng tìm được tung tích của hắn."

"Cảm ơn cô, Emily."

"Đây là việc tôi nên làm, không cần khách khí." Emily cười một tiếng, nói xong liền tắt điện thoại, đi về phía vệ sĩ của mình.

Trong nhà.

Trình Ly Nguyệt lười biếng ngủ nửa ngày, lúc cô mở mắt có chút mơ mơ màng màng, xem ra ngủ nướng cũng không phải chuyện tốt lành gì! Cô ngồi dậy, nghe thấy tiếng bước chân từ ban công, không lâu sau, thân hình cao ráo của Cung Dạ Tiêu đi vào, nhìn thấy cô đã tỉnh, hắn lập tức đi tới kéo lấy cô ôm vào lòng.

"Sao vậy? Ngủ đủ rồi sao?"

"Ừ! Ngủ nhiều như vậy rồi, chúng ta đi ra ngoài tản bộ chút được không?"

"Được! Đúng lúc con trai chuẩn bị về, gọi theo nó đi cùng." Cung Dạ Tiêu mím môi cười, cúi đầu hôn lên trán cô.

Lần này Trình Ly Nguyệt mang thai, không giống như lần đầu cô độc không ai giúp đỡ, giờ đây, bên cạnh cô đều là người trong nhà, cô cảm thấy cực kỳ ấm áp.

Trình Ly Nguyệt rời giường tắm rửa, mặc một chiếc Tshirt thoải mái, đi đôi giày bệt tiện lợi. Lúc đang ra khỏi biệt thự cùng Cung Dạ Tiêu, con trai vừa khéo chạy từ xe vệ sĩ ra, bé lại cao lên không ít, đã năm tuổi rưỡi, sắp một mét hai, khuôn mặt nhỏ nhắn với ngũ quan anh tuấn trổ mã đẹp đẽ đến tinh tế, sau này trưởng thành có lẽ còn xuất sắc hơn bố.

Mà cậu bé cũng bắt đầu tập võ cùng bố, Cung Dạ Tiêu muốn dạy dỗ con trai trở thành một nam tử hán từ khi còn nhỏ, buổi chiều mỗi ngày bé đều có huấn luyện viên đặc biệt tới đây dạy võ cho cậu từng ly từng tý, ước muốn của bé là mai sau lớn lên có thể bảo vệ mami và em gái.

"Baba, mami." Cậu bé hưng phấn chạy tới, khuôn mặt nhỏ nhìn lên bụng của Trình Ly Nguyệt,"Mami, cho con nói chuyện với em gái đi."

"Được, chúng ta vừa đi dạo vừa kể chuyện cho em nghe được không?" Trình Ly Nguyệt cười vuốt ve xoa đầu nhỏ của con.

"Dạ!" Cậu nhóc gật đầu một cách nghiêm túc.

Từ tám giờ tối hôm đó, một trận mưa lớn ập đến kèm theo tiếng sấm sét, cọ rửa thành phố đã rất lâu rồi không có mưa, khi mùa hè đầy oi bức tới, mọi người vẫn rất chờ mong sự gột rửa của cơn mưa này.

Thế nhưng một số người lại đang lo lắng, đang sợ hãi.

Lục Tuấn Hiên đứng ở trong phòng khách của biệt thự, mỗi một giọt mưa rơi ngoài cửa sổ đều như đang giội vào trong lòng hắn, như đang mỉa mai sự hoảng sợ của hắn. Hắn đứng ngồi không yên đi lại khắp phong, nghĩ tới việc ngày mai nước ở con sông lớn đó sẽ dâng lên, hắn không thể giữ vững sự an tâm được nữa.

Hắn cẩn thận trở lại gara, cẩn thận nhìn lại một lượt cái vòng sắt hắn lấy trong lúc cấp bách đó, thô ráp, ít nhất cũng tầm hai mươi lăm cân, mà người Thẩm Quân Dao bị quấn đầy xích sắt, lại đeo them vòng sắt, có phải như vậy là an toàn rồi không?

Không được, tối nay hắn nhất đinh phải đi một chuyến, xem xem lượng nước lũ là bao nhiêu, ngoài trời mưa xối xả, Lục Tuấn Hiên lập tức chui vào trong gara, lái chiếc xe việt dã màu đen xông vào màn mưa.

Khi xe việt dã của Lục Tuấn Hiên chạy tới chỗ rẽ cách biệt thự của hắn một cây, chiếc xe màu đen vốn muốn đi theo, bỗng lại phát hiện chiếc xe đỗ ở đối diện từ buổi chiều đột nhiên khởi động bám theo xe của Lục Tuấn Hiên.

Đằng sau, xe của nhóm người mà Cung Dạ Tiêu phái tới cũng không ngừng lại, cứ thế theo dõi.

Lục Tuấn Hiên chỉ muốn đi xem xét lượng nước của con sông đó, hắn hoàn toàn không chú ý mình bị chiếc xe nào theo dõi, hơn nữa, mưa bụi dày đặc như vậy, cứ cho là hắn biết đằng sau có xe, cũng chẳng nhìn rõ được xem những chiếc xe ấy có theo hắn hay không.

Song, phía sau hắn, quả thực là có hai nhóm người đang theo dõi. Một là phía cảnh sát buổi chiều đã nhận được một vài thông tin từ Emily, đem Lục Tuấn Hiên trở thành đối tượng tình nghi số một liên quan trực tiếp đến sự mất tích của Thẩm Quân Dao. Mà phía còn lại, tất nhiên là người của Cung Dạ Tiêu.

Lúc này, vệ sĩ đang báo cáo cho Cung Dạ Tiêu về tình hình trước mắt.

"Cậu phải cố hết sức duy trì khoảng cách, rất có thể ở hai chiếc xe đằng trước là bên cảnh sát, Cung Dạ Tiêu ra chỉ thị.

"Vâng." Vệ sĩ lên tiếng.

Cần gạt nước của Lục Tuấn Hiên gạt mạnh vô cùng, mưa to không ngừng như gáo đổ, tâm trạng Lục Tuấn Hiên vốn đang hoảng loạn, trạng thái này như một loại độc dược, chậm rãi chiếm lấy từng phần trong hắn.

Cuối cùng, sau bốn mươi phút lái xe, hắn đã đến được con sông đó. Quanh đây đã không một bóng người, thế nhưng, con đường lớn này vẫn có xe đi lại, xe của Lục Tuấn Hiên đi từ con đường bên cạnh rẽ vào trong. Tuy nhiên, xe của bên cảnh sát lại không dám đi theo tiếp, bởi vậy sẽ rút dây động rừng, tìm không ra được ý đồ của Lục Tuấn Hiên.

Tuy rằng hiện giờ bọn họ có thể khẳng định chắc chắn rằng, sự xuất hiện của Lục Tuấn Hiên có liên quan tới thi thể của Thẩm Quân Dao. Bọn họ lập tức nhân lúc còn tối mà xuống xe, bất chấp mưa gió bước vào xem xét.

Hai người cảnh sát lần mò dưới mưa đi về phía trước, khi tới gần tới một gốc cây, cuối cùng bọn họ cũng nhìn thấy một chiếc xe đỗ ở ven đường, xe có rèm đen và đã tắt đèn. Họ ẩn nấp trong mưa, dần dần đến gần tới xe, nhìn thấy Lục Tuấn Hiên đứng ở bờ đê trước mặt, cả người ướt sũng, dường như đang nhìn xem trên mặt nước có gì không, cảnh sát âm thầm quan sát hắn.

Lục Tuấn Hiên yên lòng lại, mưa dù lớn nhưng mực nước dâng lên cũng không đáng bao nhiêu, có thể ngày mai sẽ tạnh ngay thôi. Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 495 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


779 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)