Chương 493

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tịch Phong Hàn là khách quen của Tiểu Liễu, về điểm này, chẳng ai có ý kiến gì, không ít thì nhiều họ cũng đoán được Tiểu Liễu với thiếu gia hoàng thất kia có mối quan hệ không thể nói rõ. Mọi người đều cho rằng Tiểu Liễu là họ hàng xa của Tịch Phong Hàn.

Tiểu Liễu viết xong tờ giấy, liền cầm lấy máy gọi đồ đi về phía hắn, cười nhẹ nhàng hỏi: "Vẫn cafe đen không đường?"

"Ừ!" Tịch Phong Hàn gật gật đầu, sau đó, ánh mắt có chút không vui nhìn cô: " Vừa nãy cô tùy tiện đưa số điện thoại cho người khác mà không sợ người ta có ý đồ gì với mình sao?"

Tiểu Liễu chớp đôi mắt to long lanh," Sao lại thế được?"

"Cô quá ngây thơ rồi, cô hoàn toàn không hiểu trên thế giới này lòng người hiểm ác thế nào, lần sau không được tùy tiện đưa số điện thoại cho người lạ nữa." Giọng nói của Tịch Phong Hàn có vài phần ra lệnh.

Tiểu Liễu cắn nhẹ môi dưới, gật đầu,"Ừ! Tôi biết rồi."

Nói xong, cô nhìn hắn," Quản lý của tôi nói, trong ký túc vẫn còn chỗ trống, bảo tôi đến đó ở, cho nên có lẽ tôi không nên làm phiền anh nữa."

Ánh mắt Tịch Phong Hàn ngưng lại mấy giây, sau đó, hắn gật đầu cười,"Được, đó vốn dĩ là cuộc sống của cô mà, cô tự quyết định là đúng."

"Anh... Anh đồng ý rồi?" giọng nói của Tiểu Liễu dường như có chút mất mát.

"Đương nhiên, nếu cô thích đến đó ở thì cứ đi đi!"

"Được, vậy chiều nay tôi đến chỗ anh để chuyển đồ, thời gian này làm phiền anh rồi, tôi cũng vừa lấy tháng lương đầu tiên, mặc dù không nhiều, nhưng cũng đủ tiêu." Tiểu Liễu nói xong, mỉm cười, hình như cảm thấy rất hài lòng.

Ánh mắt Tịch Phong Hàn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn dường như trong chớp mắt đã hiểu chuyện hơn nhiều của cô, gương mặt cũng lộ ra một tia vui mừng: "Chỉ cần cô làm tiếp, thì sẽ được tăng lương."

"Ừ! Tôi sẽ cố gắng." Tiểu Liễu cười mỉm, cafe đã pha xong, Tiểu Liễu quay người lại, đặt ly cafe của hắn lên khay bưng tới để xuống trước mặt hắn.

Tịch Phong Hàn nhìn ly cafe đen trước mặt, vị đắng nhè nhẹ kéo tới, hắn quay qua Tiểu Liễu đang đứng bên cạnh nói," Ngồi xuống đây, chúng ta nói chuyện."

Tiểu Liễu giật mình, liếc qua bên quản lý, thấy quản lý không ở đó, cô liền nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện hắn, đôi tay để trước mặt, nhìn người đàn ông đối diện,"Anh có gì muốn nói với tôi sao?"

"Còn nhớ lúc tôi đưa cô về, cô là một người yếu ớt, nhạy cảm, nhát gan, tôi rất lo lắng tương lai của cô sẽ ra sao! Cuộc đời cô sẽ như thế nào! Nhưng bây giờ, nhìn thấy cô thế này, tràn đầy tự tin, tôi rất vui." Tịch Phong Hàn trầm giọng cười.

Vẻ mặt của Tiểu Liễu khẽ cứng lại, đôi mắt to long lanh cũng đã đẫm lệ, cô cắn môi, cúi mặt," Tôi biết anh đối với tôi rất tốt, cảm ơn anh."

"Trong mắt tôi, cô giống như em gái vậy." Tuổi tác của Tịch Phong Hàn với cô cách nhau tầm tám tuổi, hắn như một mẫu hình của người anh trai cả.

Tiểu Liễu ngẩng mặt, ánh mắt có chút yêu cầu hỏi," Nếu tôi chuyển đi rồi, thì tôi có thể gặp lại anh không? Tôi có thể đi tìm anh không?"

"Cô có số điện thoại của tôi, lại còn biết nhà tôi ở đâu, bất cứ lúc nào cô cũng có thể đến tìm tôi." Tịch Phong Hàn gật đầu, ánh mắt sâu xa nhìn cô.

Tiểu Liễu chớp mắt, thời gian vừa qua, mặc dù cô ở nhà hắn, nhưng hàng ngày cô đều chăm chỉ đi làm, cũng không tiếp xúc với hắn nhiều.

Với lại hắn cũng rất bận, nhiều lúc, khi cô đã ngủ, thì hắn mới về, cho nên hai người không có nhiều thời gian gặp nhau.

"Tôi không làm phiền anh nữa." Tiểu Liễu nói xong, đứng dậy, đi vào quầy.

Ánh mắt Tịch Phong Hàn chăm chú nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cô, trong đáy mắt hiện lên một chút cay đắng, giống như cafe trong miệng, không biết vì sao, khi nghe cô muốn rời đi, anh lại có một cảm giác phức tạp.

Không phải là không nỡ, cũng không phải là không yên tâm, mà hình như sau này sẽ thiếu đi một cái gì đó.

Tiểu Liễu làm ca giữa, nên năm giờ chiều là có thể tan làm.

Cô đang chuẩn bị gọi điện cho Tịch Phòng Hàn thì một chiếc xe con màu đen chậm rãi chạy đến, chính là chiếc xe mà Tịch Phong Hàn thường dùng.

Tiểu Liễu mỉm cười, đi tới mở cửa bước vào ngồi bên cạnh hắn.

Tịch Phong Hàn quay qua chăm chú nhìn cô, trầm giọng hỏi: "Đã chuyển xong rồi sao? Trong ký túc vẫn còn chỗ trống?"

"Ừ! Chuyển xong rồi." Tiểu Liễu nói xong, kiểu như đùa giỡn nhìn hắn," Sao vậy? Anh không nỡ để tôi đi sao?"

"Đây là cuộc sống của cô, cô có thể tự quyết định."

Tiểu Liễu ngơ ra mấy giây, như là đưa ra quyết định: "Đúng, đây là cuộc sống của tôi, cũng không nên để anh tiếp tục thay tôi có trách nhiệm, với lại, tôi cũng chẳng là gì của anh."

Đôi mày kiếm của Tịch Phong Hàn hơi nhướng lên vài phần, rồi khởi động xe chạy về phía trước, Tiểu Liễu cũng cúi đầu không nói.

Dọc đường đi đến biệt thự của Tịch Phong Hàn, Tiểu Liễu đeo một chiếc túi nhỏ màu hồng, cất bước bên cạnh hình dáng cao to của Tịch Phong Hàn đi vào trong đại sảnh, Tịch Phong Hàn không biết vì sao lại dừng lại, mà không ý thức được mình đang chặn Tiểu Liễu đang đi đằng sau, đột nhiên lưng anh đón nhận cái đập đầu của cô.

Trong nháy mắt, hai người ngơ ra một cái, Tịch Phong Hàn quay đầu nhìn người con gái chỉ đứng đến bả vai mình, Tiểu Liểu cũng ngửng đầu, cắn chặt môi có chút ngại ngùng: "Xin lỗi."

Tịch Phong Hàn không khỏi buồn cười, cô gái lơ mơ như vậy, anh thật sự có chút lo lắng.

"Cô quyết định dọn đi thật sao?" Tịch Phong Hàn vòng cánh tay, lại một lần nữa chăm chú nhìn cô hỏi.

Tiểu Liễu chớp mắt, vô cùng kiên định gật đầu: "Nhất định rồi, tôi không muốn làm phiền anh nữa."

"Đối với tôi mà nói việc cô ở đây cũng không có phiền gì cả." Tịch Phong Hàn an ủi một tiếng.

Nhưng mà, Tiểu Liễu cắn cắn môi: "Nhưng mà, tôi không thể cứ ỷ lại ở lại đây không đi mãi như vậy, ngộ nhỡ... ngộ nhỡ ngày nào đấy bạn gái anh đến, hiểu lầm thì làm sao?"

Tịch Phong Hàn cười lên một tiếng,"Ai nói với cô là tôi có bạn gái?"

"Tôi đoán, như tuổi của anh, nên có bạn gái rồi chứ!" Tiểu Liễu nhìn anh, chớp chớp mắt.

Ánh mắt của Tịch Phong Hàn híp lại, có chút tức giận nhìn cô,"Cô đang nói tôi già sao?"

Tiểu Liễu liền bật cười, lộ ra hàm răng trắng tinh: "Lẽ nào anh không già sao?"

Ánh mắt của Tịch Phong Hàn trầm xuống, không hiểu, bị cô nhóc đó nói già làm hắn cảm thấy không hiểu sao có một chút không vui.

"Mau đi lên thu dọn đồ đạc của cô, một lúc nữa tôi đưa cô đi." Hắn có chút tức giận nói.

Tiểu Liễu bĩu cái môi nhỏ nhắn, ừ một tiếng, chạy nhanh lên tầng, đi vào phòng của cô, nhìn căn phòng này, cô tạm thời chưa muốn thu dọn, ngồi trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn đã không còn sư ngây thơ như ban nãy, hình như đã trưởng thành hơn rất nhiều, cô đưa tay nhẹ nhàng chạm xuống giường, rồi chạm vào gối, sau đó, lại ngắm nhìn căn phòng sạch sẽ mà tràn đầy ánh nắng. Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 493 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


825 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)