Chương 489

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lục Tuấn Hiên trấn tĩnh lại quay về lễ tên, nhân viên lễ tân cầm một mảnh giấy đưa cho hắn, nói “Đây là của bạn ông – cô Emily trước khi đi để lại.”

Trái tim Lục Tuấn Hiên trong phút chốc dường như rơi xuống đáy vực, hắn vội cầm mảnh giấy, chỉ thấy Emily dùng tiếng Trung viết một câu: “Tuấn Hiên, xin lỗi, em có việc phải ra nước ngoài, liên lạc sau.”

Lục Tuấn Hiên dường như sụp đổ, khi hắn cần một người phụ nữ nhất thì người này lại không ở bên hắn, chỉ để lại vẻn vẹn một dòng chữ rồi rời đi sao?

Cô nhân viên lễ tân nhìn vẻ mặt hắn vô cùng phẫn nộ, bèn quan tâm hỏi thăm: “Lục tiên sinh, ông không sao chứ?”

Lục Tuấn Hiên tức giận đấm mạnh xuống mặt bàn, sải bước ra ngoài. Đúng lúc này, điện thoại của hắn reo lên, liếc qua thấy ông Thẩm gọi đến, hắn đành kìm nén nhấc máy: “Alo.”

“Tuấn Hiên, cậu có chút manh mối gì của Quân Dao không? Nếu có tin gì nhất định phải báo ngay cho tôi nhé!” Giọng ông Thẩm vô cùng chua xót.

“Được, nếu có cháu nhất định sẽ thông báo cho hai bác.” Lục Tuấn Hiên bình tĩnh trả lời.

Nhưng nội tâm hắn không thể nào bình thản được, ngược lại càng lúc càng như muốn nổ tung. Hắn ngồi trong xe, cúi đầu nhìn đôi tay mình, đôi tay đã cướp đi một mạng người.

Trước đây hắn khao khát quyền thế, khao khát địa vị và tiền bạc nhưng giờ đây cái hắn mong muốn chỉ đơn giản là một thân phận trong sạch vô tội.

Mình nên làm thế nào? Mình nên làm thế nào? Lục Tuấn Hiên ôm mặt, nội tâm hết lần này đến lần khác tự vấn.

Người nhà của hắn lại hoàn toàn không hay biết gì về tình cảnh của hắn hiện nay, Lục Nhã Tình liên tục theo dõi động thái mới nhất trên mạng. Khi thấy Thẩm Quân Dao vẫn không có tin tức gì, cô ta còn nói với Trần Hiệp để bà cùng vui.

“Mẹ, mẹ xem này, Thẩm Quân Dao này đúng là đáng đời, đến giờ vẫn chẳng có tin gì!” Lục Nhã Tình vừa ăn vặt vừa vui vẻ trên tai hoạ của người khác nói.

Trong lòng Trần Hiệp cũng vô cùng vui sướng, bà ta đến bây giờ vẫn chưa có một đứa cháu nào, tất cả là do Thẩm Quân Dao mấy năm nay không chịu sinh đẻ. Nếu như Lục Tuấn Hiên năm đó không ly hôn với Trình Ly Nguyệt mà giúp cô ta tìm lại thân thế thì nói không chừng bây giờ con cháu đầy đàn, lại còn có thông gia là hoàng thất.

Thẩm Quân Dao như một ngôi sao chổi trong lòng bà ta.

Bà ta chỉ mong ả có một kết cục thảm hại.

Khoảng 2 giờ chiều Lục Tuấn Hiên đã có mặt ở cục công an tiếp nhận thẩm vấn, với tư cách là chồng cũ đang làm thủ tục ly hôn với Thẩm Quân Dao, tên của hắn đã thuộc danh sách tình nghi.

Ngồi trong phòng thẩm vấn sáng rực, dẫu từng là công tử nhà giàu quyền quý phong lưu thì lúc này trông cũng rụt rè bất kham, Lục Tuấn Hiên lập tức giơ tay che ánh sáng chói lọi, trên mặt có chút không vui.

Dưới ánh đèn, hai đồng chí cảnh sát vừa nhìn đã nhận ra khuôn mặt tiều tuỵ của hắn, rõ ràng là tình trạng thức đêm thiếu ngủ.

“Lục tiên sinh, xem ra mấy hôm nay anh nghỉ ngơi không tốt cho lắm!” Đồng chí cảnh sát vừa cười vừa hỏi vấn đề nhạy cảm.

Lục Tuấn Hiên có thể ngồi trên vị trí tổng tài của công ty tất nhiên vô cùng nhanh nhạy, hắn cười rồi nói “Mình tôi quản lý công ty mấy chục nghìn nhân viên, ngày nào cũng làm việc gần 15 tiếng, anh nghĩ tôi có thể nghỉ ngơi thoải mái sao?”

“Năng lực của Lục tiên sinh tất cả chúng tôi đều nhìn nhận được, anh đã có rất nhiều cống hiến cho xã hội nhưng hôm nay chúng tôi vẫn cần anh làm theo trình tự thẩm vấn.”

Lục Tuấn Hiên trong lòng có chút sợ hãi, gật gật đầu, “Anh hỏi đi!”

Lần Thẩm vấn thứ nhất, Lục Tuấn Hiên vô cùng khéo léo né được, hắn đưa hiệp ước ly hôn mà tối hôm đó Thẩm Quân Dao ký tên ra, về điểm này hắn làm không chút sơ hở, bởi ngay hôm đó đúng là Lục Tuấn Hiên đã chuyển vào thẻ của Thẩm Quân Dao một khoản tiền.

“Lục tiên sinh, chúng tôi cần anh cung cấp văn kiện hiệp ước ly hôn bản gốc, chúng tôi cần giữ lại làm chứng cứ.”

“Được.” Lục Tuấn Hiên thản nhiên trả lời. Hắn tự tin rằng bút tích của mình y hệt với chữ ký của Thẩm Quân Dao.

“Tôi có thể đi được chưa?” Lục Tuấn Hiên hỏi đồng chí cảnh sát.

“Có thể. Nhưng chúng tôi tạm thời huỷ bỏ mọi hoạt động xuất cảnh của anh. Anh phải ở lại thành phố, nếu không chúng tôi sẽ thi hành theo pháp luật.”

“Các người có ý gì vậy? Lẽ nào coi tôi là nghi phạm sao?” Lục Tuấn Hiên phẫn nộ đập bàn đứng dậy. “Cô ấy từng là vợ của tôi, chúng tôi từng yêu nhau sâu đậm. Sao tôi có thể làm gì cô ấy cơ chứ!”

“Lục tiên sinh, trước mắt chúng tôi chỉ có thể xử lý việc cô Thẩm là án mất tích, nếu anh có manh mối gì có thể báo ngay với chúng tôi.”

Lục Tuấn Hiên tức giận bước ra khỏi đồn cảnh sát, vào trong xe, hắn mới thở phào, cuối cùng hắn cũng qua được ải phía cảnh sát. Hắn coi như đã thoát rồi, chỉ cần phía cảnh sát không tìm được chứng cứ gì mới thì Thẩm Quân Dao chỉ có thể kết án coi như là mất liên lạc hoặc án mất tích.

Nhưng hắn biết, kiếp này sẽ chẳng có ai biết được nguyên nhân cái chết của Thẩm Quân Dao, cũng sẽ chẳng có ai biết được cô ta ở đâu.

Chỉ cần phía cảnh sát kết án vậy thì việc này sẽ mãi mãi chìm xuống.

Xe của Lục Tuấn Hiên ra khỏi đồn cảnh sát, cũng là lúc vệ sĩ của Cung Dạ Tiêu gọi điện báo cáo trong một chiếc xe con màu đen đứng canh bên ngoài.

“Cung tổng, Lục Tuấn Hiên vừa từ đồn cảnh sát ra.”

“Tốt, cậu tiếp tục theo dõi, đừng để bị hắn phát hiện, có tình hình gì thì báo ngay cho tôi.” Cung Dạ Tiêu trầm giọng ra lệnh.

Cung Dạ Tiêu đứng bên cửa sổ, vốn định thông qua quan hệ với phía cảnh sát để thăm dò tình hình thẩm vấn của Lục Tuấn Hiên nhưng việc này hiện nay quá nhạy cảm, thêm vào đó là ân oán cũ giữa Trình Ly Nguyệt và Lục Tuấn Hiên, nói không chừng cô cũng sẽ bị kéo vào.

Vậy nên Cung Dạ Tiêu chỉ có thể dùng cách theo dõi, anh tin chắc rằng Thẩm Quân Dao đã chết và Lục Tuấn Hiên đã thủ tiêu dấu vết. Nói không chừng hắn đã che đậy mọi chứng cứ có liên quan đến cái chết của Thẩm Quân Dao.

Lúc này Cung Dạ Tiêu chủ động gọi điện cho Trình Ly Nguyệt.

“Alo!”

“Vụ Thẩm Quân Dao mất tích em biết chưa?”

“Em biết rồi, em thấy trên mạng, tìm được chưa anh?” Trình Ly Nguyệt tưởng anh chủ động gọi đến là có tin gì mới.

“Chưa, anh nghi là Thẩm Quân Dao chết rồi.” Cung Dạ Tiêu trực tiếp mở mồm.

Trình Ly Nguyệt bị doạ hết hồn, hỏi “Sao cơ? Sao anh khẳng định như vậy?”

“Chuyện này để tối về anh nói với em nhưng bây giờ anh muốn em chuẩn bị trước, nếu bên cảnh sát có gọi thì em lập tức gọi lại cho anh.

Trình Ly Nguyệt ngạc nhiên: “Em cũng bị truyền gọi sao?”

“Bây giờ cũng không biết được, trước khi thi thể của Thẩm Quân Dao được tìm thấy chỉ có thể nhận định là án mất tích chứ không phải là án giết người. Nhưng anh muốn em chuẩn bị trước, bất kể có đối mặt với việc gì cũng đừng sợ, có anh ở đây.”

Giọng anh trầm ấm, an định, có sức mạnh.

Điều này khiến cho Trình Ly Nguyệt vừa rồi còn thấy hoảng hốt bất an ngay lập tức được sự bao bọc lại bởi dự dịu dàng, cô khẽ đáp “Vâng, em biết rồi.”
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 489 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


15,930 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)