Chương 485

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Emily đương nhiên biết anh đang giả vờ, chắc chắn anh chưa say tới mức không biết trời đất là gì, cô mỉm cười chăm chú nhìn anh: "Tuấn Hiên, em làm người rất có nguyên tắc, em đồng ý với anh, nếu anh li hôn chúng ta sẽ tiến triển thêm một bước nữa có được không?"

Lục Tuấn Hiên thở dài, đành buông tay nói: "Em thực sự để bụng cuộc hôn nhân này của anh tới vậy sao?"

"Không phải em để bụng mà là em không thể để ba mẹ em biết hiện em đang hẹn hò với một người đã có vợ, họ sẽ không vui."

Đây cũng là việc Lục Tuấn Hiên lo lắng, sau khi li hôn với Thẩm Quân Dao anh nhất định sẽ gặp người nhà của Emily, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng họ chứ không thể khiến họ thất vọng.

Đây là một cuộc liên hôn, anh nhất định phải giành được.

"Được thôi, anh hứa sẽ nhanh chóng li hôn."

"Tuấn Hiên, em tin anh." Đôi mắt trong veo của Emily nhìn anh, hôn nhẹ lên má anh: "Đừng để em thất vọng, đã nói là một tháng đấy! Tới khi đó em cũng sẽ không để anh thất vọng đâu!"

Emily nói xong liền đẩy cửa xe bước xuống.

Người lái xe trẻ tuổi trước mặt liền hỏi anh: "Lục tiên sinh, chúng ta đi đâu bây giờ?"

"Tới đường Tùng Sơn." Lục Tuấn Hiên nói một câu, trong lòng vô cùng bực bội, tối nay anh vốn tưởng Emily sẽ cho anh cơ hội, không ngờ vẫn không thể ôm được người đẹp theo tâm nguyện.

Tất cả những điều này đều là do có một người cản trở, Thẩm Quân Dao! Trước đây anh không thể ngờ rằng cô ta lại chướng mắt tới vậy, bây giờ anh thực sự rất khinh ghét cô ta.

Một người đàn bà tham lam.

Đôi mắt Lục Tuấn Hiên ánh lên vẻ tàn độc, xem ra là thủ đoạn và cảnh cáo của anh vẫn chưa đủ mức mới khiến Thẩm Quân Dao không biết sợ là gì.

Có lẽ do có men rượu tác động, hai mắt Lục Tuấn Hiên đỏ sọng, anh nói với người lái xe trước mặt: "Anh dừng xe vào lề đường."


"Tiên sinh, sao vậy?"

Lục Tuấn Hiên rút một xấp tiền trong ví ra đưa cho anh ta: "Công việc của anh kết thúc rồi, xuống xe đi."

Người lái xe giúp nhận tiền rồi xuống xe, Lục Tuấn Hiên ngồi vào vị trí ghế lại, anh nhìn con đường trước mặt, xe nhanh chóng lao đi trong màn đêm, chạy về hướng ngoại ô.

Lúc này đã là mười một giờ đêm, Thẩm Quân Dao vẫn còn chưa ngủ, cô đang lên mạng xem những trang phục mùa hè kiểu dáng mới và cả đồng hồ nổi tiếng đắt tiền xa xỉ, cho dù hiện giờ cô không thể mua được nhưng đợi tới khi cô có một tỉ cô sẽ lập tức mua hết những thứ cô muốn về.

Cô đã lên kế hoạch xong rồi, cho ba một một trăm triệu nhân dân tệ để trả nợ, còn cô muốn mua một căn biệt thự và một chiếc xe hơi, sau đó số tiền còn lại sẽ cất vào ngân hàng để tiêu dần.

Một tỉ đủ để cô hưởng thụ nửa đời rồi.

Lúc này, điện thoại của cô đổ chuông, cô nhấc lên nhìn sau đó mỉm cười, xem ra Lục Tuấn Hiên đã thỏa hiệp và nhượng bộ, đồng ý cho cô một tỉ rồi sao?

Cô nghe máy: "Alo, sao vậy?"

"Xuống lầu, tôi đã tới dưới nhà rồi, chúng ta nói chuyện một lát." Đầu bên kia là giọng nói lạnh nhạt của Lục Tuấn Hiên.

"Đâu có gì để nói? Nếu như không có một tỉ tiền phí chia tay, giữa chúng ta sẽ không có gì để nói cả."

"Xuống lầu chúng ta nói chuyện đàng hoàng, tôi có thể cho cô thêm một ít."

"Một tỉ, không được thiếu một xu." Thẩm Quân Dao vô cùng cố chấp.

Lục Tuấn Hiên ngồi trong xe dưới lầu, cả người đã trong trạng thái giận dữ, anh cười nhạt nói: "Được rồi, một tỉ thì một tỉ! Xuống đây, tôi cho cô, cô kí vào thỏa thuận li hôn cho tôi."

Thẩm Quân Dao mở tròn mắt, không ngờ Lục Tuấn Hiên lại dễ dàng đồng ý tới vậy, cô nhìn chiếc đồng hồ hàng hiệu trên màn hình bật cười nói: "Cục cưng ơi, đợi tao về, mai sẽ đi mua mày nhé."

Nói xong, cô vội vàng xuống giường, mặc đại một bộ đồ rồi xuống lầu, lúc này ba mẹ cô đã ngủ rồi, Thẩm Quân Dao cũng không làm ồn đánh thức họ, cô cầm điện thoại và chìa khóa ra khỏi cửa.

Trên đường đi, trong đầu Thẩm Quân Dao chỉ nghĩ tới túi hàng hiệu, mua một căn biệt thự lưng chừng núi, ngày ngày ngắm cảnh, vừa uống trà vừa hưởng thụ cuộc sống giàu sang, đó sẽ là một cảm giác thế nào?

Cô vui sướng bật cười, nói không chừng lát nữa Lục Tuấn Hiên sẽ trực tiếp chuyển khoản cho cô một tỉ, điều này khiến cô vui mừng muốn nhảy múa, chỉ cần lấy được khoản tiền này vậy thì mấy năm thanh xuân của cô cũng không lãng phí.

Xe của Lục Tuấn Hiên dừng dưới cột đèn đường, thời gian này quanh đây không một bóng người, yên tĩnh tới đáng sợ, Thẩm Quân Dao thấy đèn xe nhấp nháy, cô lập tức bước tới, kéo cửa xe bước vào trong.

Lục Tuấn Hiên đang ngồi trong xe hút thuốc, khiến cô sặc khói thuốc vội vàng bịt mũi lại: "Có phải anh sẽ lập tức chuyển tiền cho tôi không, không có tiền tôi sẽ không kí đâu."

"Trong mắt cô ngoài tiền ra thì còn có gì nữa? Cô thực sự rất tham lam và ích kỉ." Lục Tuấn Hiên mắng.

"Đúng vậy! Tôi ích kỉ, vậy anh cũng lạnh lùng tàn nhẫn, chúng ta rất hợp nhau, tôi nghe nói giờ anh đã tìm được một cô bạn gái lắm tiền, một tỉ đối với anh đâu có là gì!"

"Cô nghe ngóng cuộc sống riêng tư của tôi làm gì? Tôi cảnh cáo cô, cô tuyệt đối không được lại gần bạn gái tôi, nếu không tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô đâu."

"Lục Tuấn Hiên, anh cũng coi là kết hôn lần thứ ba rồi, anh không sợ ba mẹ bên nhà gái chê bai sao? Việc này đủ chứng minh nhân phẩm của anh tồi tệ tới nhường nào rồi." Thẩm Quân Dao lên tiếng mỉa mai.

Lục Tuấn Hiên liền đưa thỏa thuận li hôn tới trước mặt cô: "Kí vào ngay đi."

"Tiền đâu?"

"Mai tôi sẽ chuyển khoản cho cô!"

"Nực cười, anh coi tôi là kẻ ngốc sao? Tôi nói cho anh biết, không có tiền vào tài khoản thì đừng mơ tôi sẽ kí tên." Thẩm Quân Dao nghiến răng nói.

"Tôi nói mai sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho cô, cô còn muốn sao nữa?" Lục Tuấn Hiện giận dữ nói.

"Không nhìn thấy tiền tôi có chết cũng không kí." Thẩm Quân Dao ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trong không khí, cô giật mình, thì ra Lục Tuấn Hiên đã uống rượu.

Cô đột nhiên cảm thấy sợ hãi, cô hít thật sâu nói: "Thôi được rồi, hôm nay tôi không muốn nói chuyện với anh nữa, đợi anh tỉnh rượu rồi nói."

Nói xong, Thẩm Quân Dao đẩy cửa muốn xuống xe, đúng trong lúc này, Lục Tuấn Hiên khóa chặt cửa xe lại, Thẩm Quân Dao giật thót tim, quay đầu nhìn anh: "Lục Tuấn Hiên, anh muốn làm gì?"

"Cô có kí tên hay không?" Lục Tuấn Hiên quát lên: "Nếu không kí tên, hôm nay cô đừng hòng xuống xe."

"Anh uy hiếp tôi! Tôi không kí thì sao nào?" Thẩm Quân Dao giận dữ.

Lục Tuấn Hiên bất ngờ vươn tay về phía cô, Thẩm Quân Dao chưa kịp phản ứng gì thì cổ cô đã bị anh bóp chặt.

Cô lập tức không thở nổi, ú ớ muốn gỡ tay anh ra, chân cũng đạp mạnh về phía anh.

Lục Tuấn Hiên thấy cô phản kháng ngược lại càng bóp mạnh hơn, Thẩm Quân Dao không thở nổi, đầu cô trống rỗng, thiếu oxy, cô trợn tròn mắt sợ hãi, cô đã ngửi thấy mùi chết chóc.

Lục Tuấn Hiên muốn giết cô.

Lục Tuấn Hiên uống rượu, đầu óc không tỉnh táo, bây giờ toàn thân anh chỉ có oán hận, nghĩ nhất định phải uy hiếp khiến Thẩm Quân Dao kí tên mới thôi.

Tuy nhiên dưới ánh đèn lờ mờ, anh không phát hiện ra rằng hai mắt Thẩm Quân Dao mở trừng trừng, sắc mặt tím tái nhợt nhạt, anh bóp cổ cô suốt ba phút...

Lục Tuấn Hiên giật mình buông tay ra, Thẩm Quân Dao mắt trợn trừng không còn thở, cả người sõng soài trên ghế ngồi, Lục Tuấn Hiên sợ hãi bừng tỉnh, ngón tay anh run rẩy đặt lên mũi cô, không còn thở, Thẩm Quân Dao đã chết.

Lục Tuấn Hiên sợ hãi ngồi thườn trên ghế, anh khẽ gọi: "Quân Dao, Quân Dao? Cô tỉnh lại đi, tôi cho cô một tỉ, cô mau tỉnh lại."

Tuy nhiên, Thẩm Quân Dao chỉ trợn tròn đôi mắt chết không nhắm mắt, nhìn chằm chặp về một phía, rất đáng sợ. Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 485 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


811 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)