Chương 484

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trình Ly Nguyệt ngồi trong xe, nhìn anh đứng xếp hàng ở một quán khoai lang nướng, bật cười khúc khích mấy lần nhưng càng nhìn càng thấy anh đáng yêu, ánh mắt Cung Dạ Tiêu thi thoảng lại nhìn về phía xe, các cô gái bên cạnh anh như phát điên, liên tục thì thầm to nhỏ, liếc nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ, điều này khiến Trình Ly Nguyệt cảm thấy có chút hư vinh.

Đây là người đàn ông của cô!

Cung Dạ Tiêu không hề để ý sang bên cạnh, cuối cùng cũng tới lượt anh, anh mua hai củ khoai nướng xong liền rời đi, gói lại mang về xe, Trình Ly Nguyệt đã vô cùng sốt ruột, ngửi thấy mùi thơm, Cung Dạ Tiêu nói với cô: “Anh tìm nơi yên tĩnh cho em ăn.”

"Đi đâu ăn đây?"

"Gần đây có khách sạn của anh, tới phòng khách sạn ăn có được không?"

Trình Ly Nguyệt gật đầu không có ý kiến gì.

Cung Dạ Tiêu dẫn cô vào phòng tổng thống của khách sạn, Trình Ly Nguyệt tay xách những món đồ ăn vặt mà cô yêu thích.

Đẩy cửa ra, ở vị trí gần cửa sổ có một chiếc bàn nhỏ vô cùng đặc biệt, Trình Ly Nguyệt liền đặt các món mình yêu thích lên đó, nào là hạt thông, khoai lang nướng, nước cam còn có cả sơn trà.

Cung Dạ Tiêu ngồi ở một đầu sofa, thấy cô đang đếm các loại đồ ăn trên bàn như một con mèo ham ăn, đôi mắt anh ngập tràn tình yêu, khó diễn tả bằng lời.

"Nếu em thích ăn sau này anh sẽ thường xuyên mua cho em ăn."

"Còn phải xem tâm trạng nữa, có lẽ hôm nay thích ăn mai lại không thích ăn." Trình Ly Nguyệt nói xong liền chớp mắt mỉm cười: "Nói không chừng lần này em mang thai một đứa ham ăn."

"Bác sĩ nói một tháng nữa là có thể siêu âm biết được giới tính, tới khi đó chúng ta sẽ có thể biết trước là trai hay gái."

Vốn dĩ có thể lấy máu để xét nghiệm nhưng Cung Dạ Tiêu từ chối, anh không muốn người phụ nữ của mình phải chịu đau vì thế hãy cứ đợi con lớn hơn một chút, tới khi có thể phân biệt được giới tính sẽ dùng siêu âm b để xem.

"Gái hay trai em cũng đều thích cả, đương nhiên con gái càng tốt." Trình Ly Nguyệt cũng hi vọng là một cô con gái, sau này cô có thể ăn diện cho con, hiện giờ hễ nhìn thấy trang phục bé gái là cô lại cảm thấy vô cùng thích thú.

Họ về tới dinh thự khi khá muộn, bây giờ cuộc sống của Trình Vũ Trạch cũng rất phong phú, hôm nay cậu vui vẻ nói đã báo danh hoạt động đấu kiếm, từ nay trở đi, buổi chiều hàng ngày cậu sẽ ở lại trường học nửa giờ đấu kiếm, sở thích của cậu nhóc càng ngày càng nhiều, xem ra sau khi trưởng thành sẽ là một người yêu thích thể thao giống như ba cậu.

"Khi ba học phổ thông trung học cũng từng là quán quân đấu kiếm, con trai chắc chắn cũng có thể." Cung Dạ Tiêu động viên con.

"Vâng! Con sẽ cố gắng!" Cậu nhóc gật đầu, sau đó lại chạy lại ghé sát bụng Trình Ly Nguyệt: "Mami, để con nghe nhịp tim của em gái nào."

Trình Ly Nguyệt để cậu ghé tai lại nghe, mặc dù không nghe thấy gì nhưng cậu bé vẫn rất vui.

Xem ra cả nhà đều hi vọng lần này cô sẽ sinh được một cô công chúa, Trình Ly Nguyệt cũng hi vọng như vậy.

"Mami có biết bút sáp màu của con tối qua để đâu không?" Cậu nhóc ngẩng đầu lên hỏi cô, Trình Ly Nguyệt chớp mắt, ngẫm nghĩ nói: "Tối qua mẹ có dọn bút sáp màu cho con sao?"

"Đúng vậy, tối qua mẹ dạy con vẽ hình con ngựa đó!"

Trình Ly Nguyệt giờ mới nhớ ra: "Xem trí nhớ của mẹ kìa, đúng rồi, mẹ nhớ ra rồi, đặt trong tủ ở cạnh giường con đó! Con tự đi lấy đi."

"Sắp nghỉ hè rồi, mami, con có thể tới nông trại của ông bà nội chơi không, ở đó có rất nhiều ngựa, con rất thích Tiểu Bạch." Cậu nhóc nhớ tới chú ngựa giống lùn của mình và đặt tên là Tiểu Bạch.

"Ừ, mười ngày nữa là con nghỉ hè, tới lúc đó con có thể ở nông trại cả kì nghỉ." Trình Ly Nguyệt mỉm cười xoa đầu con.

Buổi tối, Trình Ly Nguyệt tắm xong bước ra, cô mặc một chiếc váy ngủ hai dây màu tím nhạt, khiến dáng người cô càng thêm mảnh mai, hoàn toàn không nhận ra cô đã có thai hai tháng.

Cung Dạ Tiêu ôm lấy eo cô từ sau lưng, khẽ xoa tay lên bụng cô, bây giờ ngày ngày anh đều cảm thấy biết ơn và mong đợi, chờ đợi đứa con thứ hai có họ chào đời.

Trình Ly Nguyệt nhẹ nhàng dựa vào lòng anh, ngẩng đầu mỉm cười hỏi: "Gần đây hình như anh không bận à! À, đúng rồi, anh đi nhận cổ phần của ba em chưa?"

"Anh đi rồi nhưng Lục Tuấn Hiên không đồng ý cho anh nhận."

Trình Ly Nguyệt ngạc nhiên: "Tại sao? Nói vậy cổ phần vẫn ở trong tay anh ta sao?"

Cung Dạ Tiêu cúi đầu hôn lên trán cô an ủi: "Đừng lo lắng, sớm muộn gì cũng sẽ về lại tay em thôi."

"Có phải anh đã có cách gì không?" Trình Ly Nguyệt thấy anh vô cùng tự tin liền biết chắc chắn anh có cách đối phó với Lục Tuấn Hiên.

Nếu đã vậy thì cô hoàn toàn không phải lo lắng, đợi xem kết cục của Lục Tuấn Hiên là được.

Về đêm.

Trong hộp đêm.

Lục Tuấn Hiên dẫn Emily tới đây thư giãn, Emily dễ dàng hòa nhập vào môi trường này, tối nay cô ăn vận rất nổi bật và gợi cảm, khiến vô số chàng trai ở đây phải ngước nhìn, nhưng ánh mắt Emily từ đầu chí cuối chỉ dành cho một mình Lục Tuấn Hiên, điều này khiến Lục Tuấn Hiên rất có thể diện, anh vươn tay kéo Emily vào lòng, Emily xoay người, nhoài người trong ngực anh, môi hồng cách môi anh chỉ chừng nửa đốt ngón tay, Lục Tuấn Hiên đã không thể kìm lòng, anh cúi đầu muốn hôn cô.

Emily lập tức giơ tay ngăn anh lại mỉm cười lắc đầu: "Chúng ta đã nói rồi, anh chưa li hôn thì không được hôn em."

Trái tim Lục Tuấn Hiên bị cô quyến rũ trở lên bứt rứt, bất giác muốn bất chấp tất cả để hôn cô nhưng Emily vô cùng linh hoạt né tránh, cô đưa cho anh một li rượu, Lục Tuấn Hiên cầm lấy uống cạn một hơi.

Sau đó anh lại bực bội sai người rót đầy một li, tiếp tục uống cạn.

Chơi tới chừng mười một giờ đêm, Emily liền yêu cầu về lại khách sạn, cô không muốn biểu hiện thành một người phụ nữ lưu luyến hộp đêm trước mặt Lục Tuấn Hiên.

Lục Tuấn Hiên uống hơi quá chén, anh tìm người lái xe giúp, trên xe anh cố ý giả vờ say, để Emily thương anh, sau đó dìu anh về phòng nghỉ ngơi, như vậy anh sẽ có cơ hội gần gũi với cô.

Vì những ngày qua, Emily vẫn chưa cho anh cơ hội, cùng lắm chỉ hôn lên trán, dắt tay, Lục Tuấn Hiên từ khi li thân với Thẩm Quân Dao vẫn chưa tìm người phụ nữ nào khác, tới giờ anh thực sự muốn có được Emily.

Xe chạy tới trước cửa khách sạn, Lục Tuấn Hiên ôm lấy Emily không rời tay.

"Tuấn Hiên, anh say rồi, anh nên về đi."

"Anh không... anh không muốn về, Emily, tối nay anh muốn cùng em ở lại khách sạn." Lục Tuấn Hiên nói xong càng ôm chặt lấy cô không buông tay. Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 484 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


707 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)