Chương 481

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trình Ly Nguyệt và Cung Dạ Tiêu cũng rất tự hào về cậu bé, cậu bé đã thông minh hơn hẳn lứa tuổi của mình.

Mục tiêu kinh doanh của tiệm cà phê này thông thường là nhân viên công chức của phủ tổng thống, vì thế tới sáu rưỡi, tiệm cà phê chỉ còn một người trực ban.

Phần lớn nhân viên đều đã tan làm.

Tiểu Liễu đứng ở trước cửa, một cô gái dáng người cao ráo đứng cạnh mỉm cười hỏi cô: "Tiểu Liễu, cô sống ở đâu?"

"Tôi sống ở nhà bạn." Tiểu Liễu trả lời, ánh mặt nhìn về phía giao lộ, hình như đang chờ ai đó.

"Bạn cô tới đón cô sao!"

"Vâng!"

Lúc này một chiếc xe hơi màu đen mà cô quen thuộc lại tới, cô vẫy tay chào đồng nghiệp: "Mai gặp lại!"

Nói xong cô liền kéo cửa chỗ ghế phụ, cô mỉm cười nhìn người đàn ông đẹp trai hấp dẫn ngồi ở ghế lại.

Tịch Phong Hàn tò mò hỏi cô: "Hôm nay làm việc thế nào?"

"Cũng tạm ổn, nơi này không bận lắm." Tiểu Liễu mỉm cười trả lời, trông cô có phần ngượng ngập, cuốn hút.

"Cô có thích bầu không khí làm việc ở đây không?"

"Vâng, tôi rất thích, nơi này cũng ở gần chỗ anh." Tiểu Liễu nói xong, ánh mắt nhìn anh: "Tôi rất thích công việc ở gần anh."

Đây đúng là lời bộc bạch thẳng thắn.

Tịch Phong Hàn nhìn về phía trước, trầm ngâm hơn hẳn, anh không tiếp lời cô.

Tiểu Liễu dường như cũng nhận ra anh không thích nghe những lời này của cô, cô cắn môi, ngậm chặt miệng.

"Chúng ta tới trung tâm mua sắm ở gần đây, tôi sẽ mua cho cô một ít quần áo và đồ dùng hàng ngày."

"Vâng, được thôi!"

Trong trung tâm mua sắm, Tiểu Liễu không hề chọn lựa, tất cả đều do Tịch Phong Hành chọn và mua những thứ thích hợp với cô, còn có một nhân viên phục vụ không tinh tường cho lắm, khi Tiểu Liễu đứng đợi Tịch Phong Hàn chọn đòn, anh cười nói: "Anh trai cô đối xử với cô tốt thật đấy!"

Tiểu Liễu kinh ngạc, cô mỉm cười: "Đúng, anh ấy đối xử với tôi rất tốt."

Tịch Phong Hàn mua quần áo cho cô xong, khi họ tới khu mua sắm, Tịch Phong Hàn định mua thêm một ít đồ dùng sinh hoạt và mua cả thức ăn của tối nay, Tiểu Liễu lặng lẽ đi theo anh, trên gương mặt cô không khó nhận ra cô đang rất vui.

Tịch Phong Hàn cũng cảm nhận được một loại tâm trạng mới lạ, bình thường đồ dùng của anh đều do trợ lý mua theo định kì, anh rất ít bước vào trung tâm mua sắm, một là vì thân phận của anh, hai là vì anh không thích náo nhiệt.

Nhưng hôm nay anh cảm thấy đi mua sắm thế này cũng rất thú vị.

"Muốn ăn gì không? Tự chọn đi!"

Trong khu vực đồ ăn vặt, Tịch Phong Hàn lộ vẻ chiều chuộng nói với Tiểu Liễu.

Tiểu Liễu nuốt nước miếng, sau đó giống như một đứa trẻ, giơ tay lấy khoai lang sấy và sô cô la trên kệ xuống, Tịch Phong Hàn không hề ngăn cản bởi đây là những thứ mà cô yêu thích.

"Lấy nhiều một chút, chúng ta không thường xuyên đi mua sắm đâu." Tịch Phong Hàn tiếp tục nói với cô.

Tiểu Liễu lắc đầu nói: "Đủ rồi."

Tịch Phong Hàn cũng không ép buộc, trả tiền xong anh liền ôm tất cả mọi thứ ra xe, Tiểu Liễu muốn giúp đỡ nhưng anh không chia cho cô.

Khi ngồi vào trong xe, Tịch Phong Hàn liền đưa một túi khoai lang sấy cho cô: "Nếu đói hãy ăn tạm chút đồ ăn vặt."

Tiểu Liễu mừng vui gật đầu, sau khi bóc ra cô liền nhặt một miếng bỏ vào miệng, vừa thơm vừa giòn, cô ăn liền mấy miếng mới sực nhớ ra người đàn ông bên cạnh, cô cầm một miếng, đợi tới khi đèn xanh đèn đỏ mới đưa tới bên miệng Tịch Phong Hàn.

Tịch Phong Hàn vốn định từ chối nhưng cuối cùng lại chấp nhận.

Bình thường anh không thích ăn những thứ đồ này, nhưng mùi vị cũng không tệ.

Khi Tiểu Liễu đưa tiếp cho anh, anh không ăn nữa.

Về tới biệt viện, Tịch Phong Hàn bận rộn nấu ăn, Tiểu Liễu đứng bên cạnh anh muốn giúp đỡ nhưng tay cô vẫn còn dán gạc, anh không cho cô làm gì cả.

"Ra ngoài đợi một lát, khoảng nửa tiếng nữa sẽ có thể ăn cơm." Tịch Phong Hàn nói với cô.

Ánh mắt Tiểu Liễu lặng lẽ nhìn anh, trong ánh mắt thoáng vẻ dịu dàng và ngọt ngào, cô cắn môi, bước từ từ ra ngoài.

"Tôi có thể dùng ipad của anh không?"

"Được!" Tịch Phong Hàn đáp một tiếng.

Tiểu Liễu cầm ipad lên bắt đầu tìm kiếm những việc liên quan tới cà phê, hôm nay cô vừa mới bắt đầu công việc ở tiệm cà phê, cô muốn tìm hiểu thêm về lĩnh vực này, đôi mắt to tròn của Tiểu Liễu rất có hồn, không biết tại sao khi cô chăm chú nghiêm túc, nét mặt cô vô cùng trầm tĩnh.

Nửa giờ sau, Tịch Phong Hàn bưng ba món mặn một món canh ra, tài nghệ nấu ăn của anh không cần phải nghi ngờ, tuyệt đối rất ngon. Tiểu Liễu mỉm cười nhìn các món ăn được bày lên bàn, cô ngẩng đầu nói với anh: "Anh thật lợi hại!"

"Đây cũng là một sở thích của tôi, bình thường tôi có rất nhiều sở thích, chỉ cần tôi yêu thích tôi sẽ chuyên tâm học tập." Tịch Phong Hàn có phần đắc ý nói.

Tiểu Liễu bật cười, gương mặt tuấn tú của Tịch Phong Hàn có phần cứng đơ, anh sao vậy? Sao lại khoe khoang trước mặt cô bé này? Giống như một đứa trẻ mong muốn được cô khen ngợi.

Anh bất giác cũng bật cười theo cô: "Được rồi, đừng cười nữa, mau ăn thôi!"

Tiểu Liễu cầm đũa lên, ăn rất chuyên tâm.

Tuy dáng người nhỏ bé mảnh mai nhưng khẩu vị của cô rất tốt, cô ăn sạch sẽ càng món ăn trên bàn, Tịch Phong Hàn bất giác cảm thấy rất hài lòng.

Cô gái này giống như một đứa bé mà anh nhặt được, chăm sóc cô thật tốt, tâm trạng của anh cũng vui theo.

Buổi tối, Tiểu Liễu không đòi ngủ cùng anh nữa, Tịch Phong Hàn đưa cô một chiếc ipad để cô nghe nhạc trước khi ngủ, như vậy cô sẽ không còn phải sợ hãi nữa.

Cho cô xem những nội dung tích cực sẽ giúp cô xóa bỏ những nỗi sợ hãi trong lòng, khiến cô lại trở về làm một cô gái tươi vui.

Cho dù như vậy nhưng Tịch Phong Hàn nằm trên giường vẫn không tài nào ngủ được, nghĩ tới việc cô bé đó đã ngủ hai đêm trên giường mình anh lại cảm thấy đầu óc càng thêm tỉnh táo, hơn nữa anh còn nghĩ tới nụ hôn kia.

Trằn trọc hồi tưởng lại hương vị non nớt của cô.

Tịch Phong Hàn cảm thấy hơi nực cười, anh làm sao thế này? Bị một cô nhóc hấp dẫn?

Việc này đối với anh mà nói không phải là một việc tốt, mấy năm gần đây anh một lòng chuyên tâm tham gia chính trị, không hề có nhu cầu ham muốn, lại càng tránh xa phụ nữ, cậu anh khá lo lắng vấn đề hôn sự của anh.

Ông cũng rất bận rộn mai mối các thiên kim tiểu thư con quan chức chính giới cho anh, chẳng qua là muốn anh mau chóng thêm con cháu cho hoàng gia.

Anh có thể hiểu sự khổ tâm của người lớn, anh cũng gặp gỡ các vị tiểu thư kia, cùng đi ăn cơm, các tiểu thư đó đều hoàn hảo không thể kén chọn, tất cả đều rất ưu tú.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ anh không có ý định tiến sâu hơn một bước nữa với họ, vì thế anh đã từ chối hết người này tới người khác.

Nhưng cô nhóc này là thế nào? [Thêm "Gác Sách" khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé <3]

Cô xinh đẹp nhưng còn quá ít tuổi, ngoại trừ đôi mặt to tròn ngây thơ và gương mặt trong sáng thuần khiết ra, không còn gì có thể hấp dẫn anh được nữa. Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 481 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


415 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)