Chương 478

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tiểu Liễu vô cùng mong đợi bữa tối ngon miệng, cô không nói gì mà lặng lẽ như người vô hình.

Nhưng trong lòng anh, cô không phải không hề tồn tại, anh phát hiện ra tay nghề nấu ăn của anh trở lên có ý nghĩa, không chỉ là niềm vui một mình tận hưởng nữa mà có thể đem lại niềm vui cho người khác, đây có lẽ là một lựa chọn không tồi.

Nhìn dầu bắn lung tung, Tiểu Liễu bịt chặt mặt theo phản xạ, rõ ràng cô đứng cách rất xa chảo chiên nhưng cô vẫn thấy sợ cảnh tượng này, cô thấy anh không hề sợ hãi vẫn chậm rãi ung dung nấu ăn, một lát sau hương thơm ngào ngạt bay ra.

"Nhất định sẽ rất ngon." Tiểu Liễu có thể cảm thấy bữa ăn này sẽ rất ngon.

"Ngồi ngoài đợi tôi." Tịch Phong Hàn hối thúc cô một tiếng.

Tiểu Liễu gật đầu ngoan ngoãn đi ra.

Mười mấy phút sau, trên đĩa sứ tinh xảo, bít tết được rưới một lớp sốt tiêu đen, bên cạnh còn có mì ý sốt cà, bất luận là cách trình bày hay màu sắc đều có thể sánh với món ăn của khách sạn năm sao.

Tiểu Liễu vội vàng ngồi xuống bàn, tay chống má nhìn Tịch Phong Hàn đặt thức ăn xuống trước mặt cô, đôi mắt lấp lánh vui mừng.

Tịch Phong Hàn mang phần của anh ra, nói với cô: "Cẩn thận kẻo bỏng."

"Vâng!"

Nói xong Tiểu Liễu liền cầm dao nĩa lên, chỉ có điều cô đã cầm ngược, tay trái cầm dao, tay phải cầm nĩa, muốn cắt bít tết.

Tịch Phong Hàn liền dạy cô: "Cô cầm ngược rồi, đổi tay lại sẽ dễ sử dụng hơn."

Tiểu Liễu đành học cách anh cầm dao nĩa, sau đó cũng ra dáng bắt chước ăn bít tết.

Bàn ăn rất yên tĩnh, Tiểu Liễu rất thích ăn nhưng cũng ăn từng miếng rất nhỏ một, ăn rất thục nữ, đôi mắt to tròn sẽ chớp chớp mỗi khi cô nhai thức ăn, vô cùng đáng yêu.

Tịch Phong Hàn thi thoảng lại nhìn cô, phát hiện ra cô có giáo dưỡng vô cùng tốt, không giống với người có xuất thân bần hàn.

"Cô có muốn tìm lại thân thế của mình không? Tôi có thể giúp cô." Tịch Phong Hàn trầm giọng hỏi.

Tiểu Liễu chớp mắt, ngẫm nghĩ rồi lại hiếu kì hỏi: "Anh giúp tôi thế nào?"

"Tôi có thể vào hệ thống công an, tìm người thân của cô."

"Tôi còn có người thân sao?"

"Chí ít cô có thể biết người thân của cô còn trên đời này hay không."

"Vậy họ còn trên đời này không?"

Tịch Phong Hàn thấy cô lo lắng hỏi, anh đành thở dài nói: "Họ đều không còn trên đời này nữa."

Ánh mắt Tiểu Liễu tối lại, cô cắn môi nói: "Tôi nghĩ nếu họ còn sống, chắc chắn tôi sẽ không phải lưu lạc ở bên ngoài."

"Đừng đau lòng, tôi sẽ thử xem có thể tìm được người thân khác của cô hay không, chỉ ít phải để cô có một mái nhà."

Tiểu Liễu vẻ mặt năn nỉ: "Tôi có thể đi theo anh không?"

"Không được." Tịch Phong Hàn lạnh lùng từ chối.

"Tại sao thế?"

"Không tại sao cả." Tịch Phong Hàn không muốn nói rõ nguyên do.

Ánh mắt Tiểu Liễu càng tối hơn, như thể màn đêm mất đi ánh sáng, tối mù mịt, tất cả chỉ còn lại đau buồn.

"Được rồi, ăn mau lên, ăn xong tôi còn phải rửa bát." Tịch Phong Hàn hối thúc.

Tiểu Liễu đành phải bắt đầu ăn tiếp nhưng nét mặt cô vô cùng nhăn nhó.

Tịch Phong Hàn khẽ thở dài, anh không nhìn cô nữa mà tiếp tục giải quyết món ăn trên đĩa của mình, anh nói với cô: "Tôi vào thư phòng làm việc, bát đĩa cứ để đấy lát tôi xuống rửa."

Tịch Phong Hàn nói xong liền lên lầu hai, Tiểu Liễu chọc chọc vào nửa miếng bít tết đã cắt, ăn mười mấy mấy phút cuối cùng cũng không ăn được nữa, cô nhìn chiếc đĩa ở trước mắt, đứng dậy, mang hai chiếc đĩa vào trong bếp.

Cô chuẩn bị giúp anh rửa bát.

Mười mấy giây sau.

"Xoảng..." một tiếng vang lên, là tiếng đĩa vỡ.

Tiếng động khiến người đàn ông trong thư phòng lầu hai giật mình, anh vội vàng bỏ dở công việc chạy nhanh xuống lầu, tới bếp liền thấy cô đang hốt hoảng nhặt mảnh vỡ.

Cô cảm thấy anh tới, tay nhặt mảnh đĩa lập tức bị cứa một vệt, cô đau đớn rụt tay lại.

Tịch Phong Hàn trầm giọng nói: "Đừng nhặt nữa, để tôi dọn." Nói xong anh thấy cô đang cầm ngón tay chảy máu không biết phải xử lý thế nào, anh liền cầm lấy tay cô rửa sạch dưới nước.

"Đi theo tôi, tôi giúp cô băng bó." Tịch Phong Hàn lên tiếng.

Giọng nói có phần lạnh nhạt.

Điều này khiến cô gái sau lưng lập tức cắn môi nói: "Xin lỗi, tôi vốn định giúp anh... nhưng tôi quá vụng về."

"Thôi được rồi, tôi không trách cô." Tịch Phong Hàn lấy hộp thuốc từ trong tủ ra, sau đó lấy bông băng giúp cô cầm máu.

"A..." Cô gái đau đớn rụt tay lại, khi anh xé miếng gạc dán cô không ngừng co người lại như thể rất sợ anh làm mình đau.

Tịch Phong Hàn nắm lấy tay cô, cử chỉ trở lên vô cùng dịu dàng, vừa giúp cô thổi vết thương vừa chậm rãi dán gạc lên.

"Ngồi yên ở đây." Tịch Phong Hàn ra lệnh, anh vào bếp dọn dẹp, một lát sau anh đi ra, nhìn cô gái đang ngồi trên sofa vẻ mặt áy náy, anh nhíu mày.

"Tôi nói là không trách cô rồi mà, mau lên lầu nghỉ đi."

Tiểu Liễu lặng lẽ đứng dậy lên lầu, ở đầu cầu thang, cô ngoảnh đầu lại hỏi anh: "Mai anh vẫn sẽ đuổi tôi đi chứ?"

Tịch Phong Hàn gật đầu: "Ừ."

Tiểu Liễu liền thút thít, vừa lên lầu vừa nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của cô.

Tịch Phong Hàn cảm thấy rất khó xử, lúc này trong nhà anh giống như đang có một đứa trẻ, vừa phải dỗ dành vừa phải cưng chiều, có điều vừa rồi nghe thấy cô vừa khóc vừa lên lầu, trái tim anh hơi se sắt lại.

Anh cũng bước lên lầu, thấy cửa phòng khách khép chặt, Tịch Phong Hàn nghĩ tới việc tối qua cô gặp ác mộng liên tục, anh hi vọng hôm nay cô có thể ngủ ngon giấc.

Anh về lại thư phòng xử lý các công việc còn chưa xử lý xong.

Gần mười một giờ, Tịch Phong Hàn đứng dậy, anh đẩy cửa thư phòng ra, chuẩn bị về phòng nghỉ, khi anh đi qua đại sảnh lầu hai, bỗng nhiên anh nhìn thấy cô gái đang nằm trên sofa.

Anh ngạc nhiên giây lát, sao cô không ngủ trong phòng mà chạy ra ngủ trên sofa.

Anh bước tới bên cạnh cô, thấy cô nhíu chặt mày ngủ không yên giấc.

"Tiểu Liễu, dậy mau, về phòng ngủ." Anh khẽ gọi cô.

Tiểu Liễu chớp mắt, đôi mắt đen nhánh mơ màng, cô lắc đầu: Tôi không về phòng ngủ đâu, tôi sợ."

"Cô sợ gì?"

"Sợ có người bắt tôi."

"Bắt cô làm gì chứ?"

"Tôi không biết... nếu như bị họ bắt được sẽ xảy ra việc vô cùng đáng sợ." Tiểu Liễu nói xong, đôi mắt to tròn nhìn anh: "Anh Tịch, tôi có thể ngủ ở sofa phòng anh không?"

Tịch Phong Hàn nhíu mày, nghĩ tới tối qua, anh lắc đầu: "Không được."

"Tại sao vậy? Tôi sẽ không làm ồn, tôi sẽ rất nhẹ nhàng." Cô nài nỉ.

Tịch Phong Hàn nhìn đôi mắt long lanh như tinh tú của cô, anh không thể nào kiên quyết tới cùng, anh đồng ý một tiếng: "Được thôi!"
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 478 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


1,066 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)