Chương 471

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tịch Phong Hàn dứt lời, vừa đi về phía cầu thang vừa nói: “Phòng cô ở trên tầng hai.”

Tiểu Liễu lập tức đi theo hắn lên tầng hai, cô dáo dác nhìn xung quanh, sau đó nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Dường như cơ thể anh tuấn đó ẩn chứa một sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, khiến người ta chỉ có thể đứng ở phía dưới ngước nhìn hắn giống như cô lúc này.

Trên người hắn toát lên một cảm giác áp bức vô hình, khiến những người đứng trước mặt hắn cảm thấy rất nhỏ bé.

“Anh là ai? Vì sao những người trong bệnh viện đều nghe lời anh hết vậy?” Cô ở phía sau tò mò hỏi.

“Tôi là khách hàng của bọn họ.” Tịch Phong Hàn cười nhạt đáp, lên đến phòng khách trên tầng hai, hắn chỉ vào căn phòng bên tay trái: “Tối nay cô sẽ ngủ ở đây, đi vào đi! Có yêu cầu gì có thể nói với tôi.”

“Tôi... tôi không có quần áo để thay.” Tiểu Liễu cắn môi khẽ nói.

Tịch Phong Hàn hơi nhíu mày, trong phòng hắn chưa từng có quần áo của phụ nữ, mà bây giờ cũng đã mười hai giờ rồi, dù bảo thuộc hạ của hắn mang đến đây thì cũng làm phiền người ta. Bình thường hắn cũng không tùy tiện sai bảo thuộc hạ làm những việc không liên quan đến công việc.

“Bây giờ đã muộn rồi, nếu cô không để ý thì mặc tạm quần áo của tôi vậy.” Tịch Phong Hàn chỉ có thể nói như vậy.

“Tôi... tôi không để ý.” Tiểu Liễu khẽ nói một câu. Cô ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt long lanh dưới ánh đèn, có chút sợ sệt nhìn Tịch Phong Hàn.

Đôi mắt Tịch Phong Hàn hơi co lại, hắn có chút không thể hiểu nổi, sao một gia đình bình thường lại có thể sinh ra một cô gái xinh đẹp nhường này. Hơn nữa, dù cả người cô nhếch nhác, nghèo túng không nơi nương tựa, cũng không giống hạng người không có gia giáo.

Tịch Phong Hàn ngẫm nghĩ, rồi mở cửa phòng của hắn ra, lấy một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần lót hắn chưa mặc bao giờ trong tủ quần áo ra. Hắn đi đến trước sofa, đưa cho cô: “Cô mặc tạm cái này, sáng sớm mai sẽ có người đưa quần áo đến cho cô.”

Tiểu Liễu cắn môi, ngượng ngùng nhận lấy quần áo của hắn ôm vào trong lòng, lộ ra vẻ thấp thỏm.

“Được rồi, về phòng đi! Nếu không có chuyện gì, tối nay hãy ngủ một giấc thật ngon.”

“Ừm.” Tiểu Liễu nói xong, ôm quần áo của hắn quay về phòng.

Tịch Phong Hàn khẽ thở phào một hơi, từ lúc đâm phải cô đến bây giờ, hắn đột nhiên nhận ra trong đầu mình chỉ nghĩ đến chuyện của cô, rõ ràng tối nay hắn vội vàng quay về để hoàn thành nốt công việc, vậy mà hắn lại quên mất tiêu.

Hắn không quay về phòng mà đi vào thư phòng.

Thời gian dần trôi đi, Tịch Phong Hàn đã xử lý xong công việc của mình, hắn chợt nhớ ra hình như trong nhà mình còn có một cô gái. Hắn mở cửa đi ra, lắng nghe động tĩnh trong phòng khách, rất yên tĩnh, có lẽ tối nay cô ấy quá sợ hãi, mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ rồi!

Hắn mệt mỏi quay về phòng, hắn từ tốn cởi chiếc sơ mi trắng ra, để lộ ra lồng ngực vạm vỡ mà hắn luyện tập mỗi ngày. Mặc dù bình thường ngày nào hắn cũng mặc vest đi giày da, khiến người ra cảm nhận được cảm giác cấm dục. Nhưng lúc này, khi hắn cởi chiếc áo sơ mi ra, để lộ vóc dáng cường tráng, đường nét cơ bắp hoàn hảo đến từng centimet, tạo nên sự gợi cảm của người đàn ông.

Tịch Phong Hàn cởi đồng hồ ra, trên người chỉ mặc một chiếc quần lót màu đen bước vào nhà tắm.

Hai mươi phút sau, Tịch Phong Hàn quấn một chiếc khăn tắm trên người, mái tóc vẫn còn ẩm ướt ra khỏi phòng tắm. Hắn cởi khăn tắm ra, chọn một chiếc quần lót và quần ngủ, đúng lúc này, hắn nghe thấy tiếng gõ cửa.

Hắn vội vàng mặc quần ngủ vào, đồng thời lấy một chiếc áo để mặc, nhưng tiếng gõ cửa rất gấp gáp, khiến hắn không kịp cài cúc mà vội đi mở cửa.

Cửa vừa mở ra, cơ thể mềm mại của cô gái liền lao vào lòng hắn, hai cánh tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy thắt lưng trần trụi của hắn.

Tịch Phong Hàn cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trên lồng ngực, hắn kinh ngạc hơi đẩy cô gái trong ngực ra, trầm giọng hỏi: “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”

“Tôi... tôi không dám ngủ một mình... tôi sợ...” Tiểu Liễu nói xong, trong đôi mắt hạnh lại ngập đầy nước mắt, rơi lã chã vào lòng hắn, cơ thể cô thoáng run rẩy trong vòng tay hắn.

Cơ thể của Tịch Phong Hàn hơi cứng lại, hắn ngửi thấy hương sữa tắm nhàn nhạt trên người cô, cùng với hơi thở sạch sẽ của cô gái, khiến người hắn cứng đờ.

“Nếu cô bằng lòng, có thể ngủ ở phòng tôi.” Tịch Phong Hàn đành vỗ vai cô, rồi đỡ cô đến giường của hắn, để cô nằm lên trên giường.

“Còn anh thì sao?” Tiểu Liễu ngước đôi mắt nhòe lệ nhìn hắn.

“Tôi ngủ trên sofa, ở ngay bên cạnh cô.” Tịch Phong Hàn chỉ vào chiếc sofa rộng rãi bên cạnh giường, đủ để hắn ngủ trên đó.

Tiểu Liễu cắn môi, hơi áy náy: “Anh ngủ trên giường đi! Tôi ngủ trên sofa.”

“Không sao, tôi là đàn ông, tôi ngủ trên sofa mới phải.” Nói xong, Tịch Phong Hàn vội vàng cài cúc áo lại, không muốn cô cảm thấy nguy hiểm.

Tiểu Liễu cũng chú ý đến điểm này, cô ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Tôi vẫn chưa biết tên anh!”

“Tôi tên là Tịch Phong Hàn.” Tịch Phong Hàn không giấu cô.

Cho dù cô có nhìn thấy trên báo thì hắn cũng chưa từng muốn giấu giếm.

Cô gái gật đầu, sau đó cô nhẹ nhàng chui vào trong chăn của hắn, hơi thở nam tính nhàn nhạt, trong lành chui vào mũi cô, khiến cô khẽ mỉm cười, tựa như cô đã thấy an tâm rồi.

Tịch Phong Hàn lấy một chiếc chăn mỏng trong tủ ra, hắn nằm ngửa trên sofa, ánh mắt dừng ở trên người cô gái trên giường vài giây.

Đúng lúc này, vỗn dĩ cô gái đang quay lưng lại với hắn bỗng nhiên quay người lại, khuôn mặt và tầm mắt đều đối diện với hắn, trong nháy mắt, bầu không khí trở nên lúng túng.

Khuôn mặt anh tuấn của Tịch Phong Hàn thoáng cứng lại, hắn thấy cô dán sát vào gối của hắn, lông mi dài chớp chớp, khuôn mặt sạch sẽ trong sáng dưới ánh đèn, tựa như một bức họa đẹp đẽ.

“Ngủ đi!” Tịch Phong Hàn nói xong, nằm nghiêng sang một bên, tránh khỏi ánh mắt đang nhìn hắn chăm chú của cô.

Tiểu Liễu nhìn hắn vài giây, mới từ từ nhắm mắt lại, nhưng khuôn mặt trắng muốt vẫn đối diện với hắn.

Tịch Phong Hàn rất mệt mỏi, đáng chết, lúc này hắn lại không ngủ được, đôi tai hắn đang lắng nghe từng tiếng động của cô gái sau lưng, cho đến khi hắn chắc chắn cô đã ngủ rồi, hắn mới từ từ quay người lại.

Quả nhiên cô gái trên giường đã chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt to bằng bàn tay tái nhợt đầy vẻ mệt mỏi. Hắn nheo mắt lại, nghĩ đến hoàn cảnh đáng thương của cô, hắn lại nảy sinh lòng đồng cảm với cô, ngày mai sau khi khám bệnh xong, cô nên đi đâu đây?

Cô có nơi nào để đi không? Tối nay là kẻ nào đuổi giết cô chứ? [Thêm "Gác Sách" khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé <3]

Tâm trí của Tịch Phong Hàn vẫn luôn nghĩ đến chuyện này. Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 471 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


545 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)