Chương 469

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Cung Muội Muội nghe vậy cũng cảm thấy hắn nói có lý, cô mỉm cười: “Vậy được! Chúng ta chờ thêm một thời gian vậy.”

Dạ Lương Thành khẽ hôn lên trán cô. Hắn rất cảm động và cảm kích khi nghe cô nói bằng lòng sinh con cho hắn.

Mười một giờ tối, sau khi đưa mẹ về, bởi vì vẫn còn công việc chưa hoàn thành nên Tịch Phong Hàn phải quay về nhà mình xử lý. Đó là một tòa nhà bên cạnh phủ Tổng Thống, thuận tiện để hắn làm việc mỗi ngày.

Mới bước sang tháng sáu, đột nhiên có một đám mây đen kéo đến, sấm chớp lóe sáng trên bầu trời âm u, dự báo trời sắp đổ cơn mưa rào.

Trên con đường tối tăm, một bóng dáng mảnh khảnh chạy điên cuồng dưới mưa, có vẻ như phía sau có người đang đuổi giết cô. Cô không quan tâm cơn mưa đang giăng kín lối, cũng chẳng quan tâm xe cộ trên đường.

Dưới ánh đèn đường mở ảo trong màn mưa, sấm chớp lóe sáng, có thể thấy khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ của cô gái.

Nhưng lúc này, khuôn mặt ấy tràn ngập vẻ kinh hãi và bất lực.

Tịch Phong Hàn lái một chiếc xe có rèm che màu đen. Vì đã muộn nên bên cạnh hắn không có đội xe vệ sĩ đi cùng, cộng thêm trời mưa quá to, bất chợt, hắn loáng thoáng nhìn thấy một bóng người lướt qua trước đầu xe. Ngay sau đó, hắn cảm thấy chiếc xe đã đâm vào một thứ gì đó.

Khuôn mặt anh tuấn của Tịch Phong Hàn bỗng kinh hãi. Hắn vội vàng mở cửa xuống xe, chỉ thấy một cô gái mặc quần áo màu trắng nằm sõng soài trước đầu xe hắn, dường như trên trán cô ta còn đang chảy máu.

Đôi mắt đen láy của Tịch Phong Hàn hiện lên vẻ lo lắng, hắn không ngờ mình lại đâm phải người khác.

Hắn ôm cô gái ướt sũng trên mặt đất vào ghế sau, sau đó hắn phóng xe đến thẳng bệnh viện Hoàng Gia.

Trên đường đi, hắn gọi điện trước cho bệnh viện, bảo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng để làm phẫu thuật cho cô gái này.

Xe của Tịch Phong Hàn phóng đi rất nhanh, mười lăm phút sau đã đến bệnh viện. Trước cửa bệnh viện, có hai bác sĩ và ba y tá đang đứng chờ ở đó. Xe vừa dừng lại, bọn họ lập tức đưa cô gái lên cáng, rồi vội vàng đẩy vào phòng cấp cứu.

Trên trán Tịch Phong Hàn lấm tấm mồ hôi, hắn nghĩ kỹ lại lúc hắn đâm phải người ta, phanh xe của hắn có thể thắng lại trong ba giây, vì sao vẫn đâm vào cô gái kia chứ?

Vết thương của cô ta có nghiêm trọng không? Dù cô ta bị thương ra sao thì hắn cũng kêu bệnh viện tiến hành những phương án điều trị tốt nhất.

Một tiếng sau, cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ bước ra ngoài với vẻ mặt nhẹ nhõm.

“Tịch thiếu gia, ngài đừng lo lắng, vị tiểu thư kia không có gì đáng ngại, chỉ là bị thương ở trán thôi.”

“Thật sao? Vậy thì tốt quá, bảo cô ta mau chóng liên lạc với người nhà, tôi sẽ bồi thường cho cô ta một khoản tiền.”

Bác sĩ ngập ngừng một chút: “Có lẽ hơi khó, sau khi tỉnh lại, vị tiểu thư kia đã rơi vào trạng thái mất trí nhớ, cô ấy liên tục hỏi, đây là ở đâu, cô ấy là ai?”

“Cái gì? Cô ta mất trí nhớ rồi?” Tịch Phong Hàn hơi sững sờ: “Là mất trí nhớ trước khi bị đâm phải, hay là thật sự bị xe đâm chấn động não?”

“Tôi cũng không rõ lắm, có điều, đúng là cô ta bị chấn động não, ngày mai tôi sẽ sắp xếp cho cô ta làm kiểm tra não bộ.”

“Vậy tối nay cứ để cô ta ở trong bệnh viện đi!”

Đúng lúc này, một y tá cuống quít chạy ra: “Bác sĩ Vương, cảm xúc của bệnh nhân không ổn định.”

Cách một cánh cửa cũng có thể nghe thấy bên trong truyền lại tiếng kháng cự của cô gái: “Tôi không muốn ở trong bệnh viện, tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà, tôi ghét bệnh viện.”

Tịch Phong Hàn rảo bước đi vào, chỉ thấy cô gái đã được thay sang đồng phục bệnh nhân sạch sẽ, tóc tai xõa tung, hình như tinh thần không bình thường.

“Tiểu thư, xin hỏi nhà cô ở đâu?” Một y tá vội vàng hỏi.

“Nhà tôi? Nhà tôi ở đâu? Tôi không biết... tôi không biết nhà tôi ở đâu? Các người nói cho tôi, nhà tôi ở đâu? Tôi là ai?”

“Cô không biết thì chúng tôi lại càng không biết!” Y tá cũng bó tay.

Tịch Phong Hàn đứng trước giường bệnh, nhìn cô gái vẫn luôn cúi gằm mặt, mái tóc dài xõa xuống, khiến người ta không nhìn rõ tướng mạo của cô.

“Tiểu thư, xin hỏi cô bị mất trí nhớ lúc nào?” Tịch Phong Hàn thấp giọng hỏi.

Giọng nói trầm ấm, ôn nhu, lộ ra sức hấp dẫn mê người.

Khiến trái tim ba cô y tá trẻ tuổi đứng cạnh bên lập tức đập loạn nhịp.

Phải biết rằng, thân phận và tướng mạo của Tịch Phong Hàn chính là đối tượng mà các cô gái trong bệnh viện say đắm. Hơn nữa, vì bệnh của mẹ nên hắn hay ghé qua bệnh viện, rất nhiều y tá đã may mắn gặp được hắn.

Có điều, thân phận của hắn quá cao quý, cộng thêm con người hắn, mặc dù đối xử với mọi người rất lịch thiệp, nhưng trên người vẫn toát ra khí chất khiến người khác không dám tới gần.

Lúc này, khi nghe thấy lời hắn nói, cô gái từ từ ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi mắt long lanh dưới ánh đèn, cô nhìn thấy người đàn ông cao quý quyến rũ đó, cô liên tục lắc đầu: “Tôi không biết.”

Tịch Phong Hàn nhìn mặt mũi của cô, không khỏi thoáng ngẩn ngơ. Vừa rồi lúc đưa cô đến bệnh viện, hắn không hề có thời gian để ý đến dung mạo của cô.

Mà lúc này, cô gái để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, ngước đôi mắt đen láy lên nhìn hắn, nhưng trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt lạc lối, ánh mắt rời rạc, giống như không tiêu điểm.

Cô cắn cánh môi hồng, đôi mắt trào lệ, cô ôm miệng bật khóc thút thít.

“Được rồi, tiểu thư cô đừng khóc, tối nay cứ ở lại bệnh viện của chúng tôi đã! Ngày mai chúng tôi sắp xếp kiểm tra cho cô.”

“Không... tôi không muốn ở trong bệnh viện, tôi không muốn... tôi không muốn...” Dường như cô gái rất sợ bệnh viện, bộ dạng rất bài xích, nước mắt lập tức rơi xuống.

Bác sĩ bất đắc dĩ nhìn cô: “Tôi sẽ cho người chăm sóc cô.”

“Tôi không muốn... tôi muốn rời khỏi đây... tôi không muốn ở trong bệnh viện...” Cô gái nói xong thì định xuống giường.

Y tá lập tức kéo cô lại: “Tiểu thư, ngày mai vết thương trên trán cô còn phải thay thuốc.”

“Cô tên là gì?” Lúc này, giọng nói trầm ấm ấy lại vang lên.

Cô gái hoang mang lắc đầu: “Tôi không biết...” Nói xong, cô gái đột nhiên lao đến cầm lấy tay Tịch Phong Hàn: “Anh đưa tôi đi được không? Anh đưa tôi đến đây, vậy xin anh đưa tôi đi đi!”

Những y tá bên cạnh vô cùng kinh ngạc, cô gái này không nhìn thấy đây là Tịch thiếu gia sao? Vậy mà cô ta dám cầm tay hắn.

Thế nhưng, Tịch Phong Hàn vẫn không hất tay cô ra, cũng không tránh né cô: “Cô muốn đi đâu?”

“Đi đâu cũng được, trừ bệnh viện ra... tôi sợ...” Cô gái nói xong, cả người run rẩy, có vẻ như đối với cô ta mà nói, bệnh viện là nơi rất đáng sợ.

“Tịch thiếu gia, làm thế nào bây giờ?” Bác sĩ cũng không biết nên làm gì.

“Thôi, tôi mang cô ấy về nhà một tối vậy, ngày mai tôi sẽ đưa cô ấy đến đây.” Tịch Phong Hàn lên tiếng.

Lúc này, đám y tá bên cạnh đều nhìn cô gái điên bằng ánh mắt ghen tỵ, vậy mà cô ta lại có cơ hội sống trong nhà Tịch thiếu gia ư? May mắn thế không biết! Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 469 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


580 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)