Chương 467

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trình Ly Nguyệt cắn môi nhìn khuôn mặt trắng bệch hốc hác của dì Mai, cô hy vọng bà có thể sống thêm được vài năm nữa, như vậy cô mới có thể có cơ hội hiếu thuận với bà. Ông trời tại sao lại cướp đi từng người xung quanh cô như vậy?

Dì Mai hướng về Cung Dạ Tiêu đang đứng bên cạnh Trình Ly Nguyệt: Cung tiên sinh, tôi biết cậu yêu Ly Nguyệt, cho nên tôi hi vọng cả đời này cậu đều yêu nó, tuyệt đối không để nó lại phải chịu bất kì thương tổn, dày vò nào.”

“Dì yên tâm, con sẽ chăm sóc cho cô ấy cả đời này, con sẽ bảo vệ cô ấy, không để cô ấy chịu bất kì thương tổn nào.”

Dì Mai cười gật đầu: “Có câu này của cậu tôi yên tâm rồi.”

Lúc này, con trai Lục Hiên và con dâu Tiểu Na của dì Mai cũng đến, hai người họ sắc mặt tiều tụy, xem ra khoảng thời gian này vô cùng khổ tâm.

Người thân ly biệt là chuyện bi thương nhất trên cuộc đời này.

Dì Mai cũng không thể nói nhiều hơn được nữa, bởi bà không cofn nhiều sức lực nữa, nói xong bà liền chìm vào trong giấc ngủ. bác sĩ lại đeo máy thở lên cho bà.

Sau khi đi ra, Trình Ly Nguyệt đưa chiếc thẻ cho Lục Hiên, Lục Hiên rất kinh ngạc: “Ly Nguyệt, em làm cái gì vậy?”

“Em biết hai người nhất định không chịu nhận, nhưng đây là một phần tâm ý của em, hai người mỗi ngày mở cửa hàng đều rất vất vả, bận rộn nhiều năm như vậy, hiện tại dì Mai bệnh nặng cũng tiêu không ít tiền, hai người nhận lấy đi!”

“Cái này... Ly Nguyệt, bọn anh không thể nhận.”

Cung Dạ Tiêu đứng một bên khuyên: “Nhận đi! Nếu như hai người không nhận, trong lòng cô ấy cũng bất an, cô ấy coi mấy người như người nhà cô ấy vậy.”

Thực ra trong lòng bọn họ cũng có chút căng thẳng, sau khi mẹ bệnh nặng, tiền chi phí thuốc thang đã tiêu hết hơn năm mươi vạn rồi, nhưng vẫn không thể cứu chữa được.

Vợ chồng họ mở một tiệm ăn, thu nhập mỗi năm cũng không tệ, nhưng thật quá vất cả, đánh mất đi thời gian ở cùng bên các con, phải thức khuya dậy sớm.

Chiếc thẻ Trình Ly Nguyệt đưa cho bọn họ có năm trăm vạn, cô hy vọng bọn họ có thể bớt chút thời gian ở bên con cái, không nên vì kế sinh nhai là bỏ qua sự trưởng thành của các con.

Tròng bệnh viện, bác sĩ nói đêm nay có thể là đêm cuối cùng của dì Mai, nói người nhà nên ở bên cạnh trực.

Trình Ly Nguyệt cũng ở lại, chuyến bay dài khiến cô vô cùng mệt mỏi, nhưng trong lòng cô vẫn rất bận tâm.

Cô thức đến tận ba giờ sáng. Lúc hơn ba giờ, Cung Dạ Tiêu kéo cô vào lòng, bàn tay to lớn xoa nhẹ lên mái tóc cô, dỗ dành cho cô ngủ. Trình Ly Nguyệt vô cùng mệt mỏi, mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ. Tầm năm giờ, Cung Dạ Tiêu gọi cô tỉnh dậy.

Dì Mai vừa trải qua một cuộc cấp cứu, tuy nhiên lần này cũng không thể cứu được nữa, dì Mai đã đi rồi.

Trình Ly Nguyệt che miệng, cố gắng không để nỗi bi thương trong lòng bật thành tiếng khóc, cô biết sinh lão bệnh tử là điều không thể tránh được.

Lục Hiên và Tiểu Na vô cùng đau lòng, bọn họ đã mua đất ở nghĩa trang, ba ngày sau sẽ tổ chức tang lễ cho dì Mai. Lục Hiên đưa Trình Ly Nguyệt trở về khách sạn, bởi vì nhìn sắc mặt cô vô cùng kém sắc.

Cung Dạ Tiêu không cho cô quyền cự tuyệt, hắn nhất quyết phải đưa cô trở về khách sạn nghỉ ngơi, bởi vì hắn không muốn cô mệt.

Cơ thể Trình Ly Nguyệt trước đây không suy nhược đến thế, gần đây cô còn hay thèm ngủ.

Vừa dắt cô ra khỏi cửa lớn bệnh viện, dạ dày Trình Ly Nguyệt cảm thấy dạ dày như cuộn trào lên, cô giãy giụa khỏi tay Cung Dạ Tiêu, vội vàng chạy đến thùng rác gần đấy mà nôn.

Cung Dạ Tiêu bước đến bên cạnh cô, cúi người xuống quan sát: “Sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?”

Trình Ly Nguyệt lắc đầu, huơ huơ tay: “Không sao.”

Trình Ly Nguyệt định đứng dậy, lục này một cô gái trẻ người nước ngoài cũng đột nhiên chạy lại, cô giống như Trình Ly Nguyệt, muốn nôn mà không thể nôn ra được. Lúc này bạn trai cô đứng đằng sau lập tức đưa đến một bao giấy, an ủi: “Bác sĩ nói điều này rất bình thường, ba tháng sau sẽ đỡ hơn nhiều.”

Cô gái dùng giấy lau lau khóe miệng, ngẩng đầu lên nhìn Trình Ly Nguyệt, thấy cô không có giấy, cô gái trẻ liền rút một tờ giấy ra đưa cho cô, cười: “Cô cũng mang thai sao? Mấy tuần rồi?”

Trình Ly Nguyệt hơi mở to mắt, mà Cung Dạ Tiêu đứng đằng sau cô cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn ôm Trình Ly Nguyệt đang vô cùng suy nhược vào trong lòng, cúi đầu xuống kích động mà hỏi: “Em mang thai rồi sao? Tại sao không nói cho anh?”

Trình Ly Nguyệt bị hỏi đến ngây ngốc, cô lắc đầu: “Em không biết, em cũng chưa thử.” Vừa nói xong, cô lại cảm thấy dạ dày trào ngược lên.

Nhưng cảm giác muốn nôn mà không thể nôn thật khó chịu.

Cung Dạ Tiêu nhìn đôi mắt cô đều là nước mắt, rõ ràng là rất khó chịu, hắn nắm lấy tay cô: “Đi, chúng ta đi kiểm tra.”

“Kiểm tra cái gì?: Trình Ly Nguyệt không hiểu.

“Kiểm tra xem em có mang thai hay không.” Trong lòng Cung Dạ Tiêu không ngừng kích động, hắn có dự cảm điều này là thật.

Trình Ly Nguyệt vừa đi theo hắn, trong lòng vừa cảm thấy có chút bất an. Cô tỉnh mỉ nhớ lại kì kinh nguyệt của mình, sắp đến rồi, cũng không có trễ kinh, không biết có phải bản thân mình đang mang thai hay không.

Cung Dạ Tiêu lôi cô đến khoa phụ sản, nữ bác sĩ đưa cô một que thử thai, để cô vào nhà vệ sinh thử. Trình Ly Nguyệt cầm que thử thai vào nhà vệ sinh nữ. Trong lòng cô có chút phức tạp, vừa mong chờ vừa có chút lo lắng sợ hãi.

Cô làm theo tờ giấy thuyết minh, trong thời gian vài giây chờ đợi, trong lòng cô trở nên vô cùng căng thẳng.

Sau khi vạch đỏ thứ nhất xuất hiện, vạch đỏ thư hai lúc đầu mờ mờ, sau đó dần trở nên rõ rệt.

Khuôn mặt Trình Ly Nguyệt ngây ngốc vài giây, mang thai rồi sao?

Cung Dạ Tiêu ở ngoài lo lắng chờ kết quả. Hai phút sau hắn nhìn thấy Trình Ly Nguyệt từ trong bước ra, khuôn mặt cô có chút căng thẳng, mãi đến khi nhìn thấy hắn, khóe miệng cô mới cong lên một ý cười.

Khuôn mặt tuấn mĩ của Cung Dạ Tiêu dần trở nên sung sướng và kích động, nói như vậy hắn lại sắp có thêm một đứa con nữa sao?

“Đi, anh đưa em về khách sạn nghỉ ngời.” Cung Dạ Tiêu nói xong liền ôm chặt cô bước về thang máy.

Trình Ly Nguyệt vùi đầu vào trong lòng hắn, cô thực sự rất mệt.

Chẳng trách dạo này cô lại thèm ngủ đến vậy, thì ra là vì lí do này.

Trở về khách sạn, Cung Dạ Tiêu giúp cô mở vòi nước trong bồn tắm sau đó bế cô đặt vào bồn. Hắn ngồi ở bên cạnh, bàn tay to lớn nhẹ nhàng bao phủ lên cái bụng vẫn còn đang phẳng lì của cô, trong lòng nảy sinh cảm giác thần kì.

Trình Ly Nguyệt tắm xong liền bị Cung Dạ Tiêu bế lên giường. Cô vùi người vào chiếc chăn ấm áp ngủ ngon lành.

Cung Dạ Tiêu tắm xong nằm xuống bên cạnh cô, hắn vẫn chưa muốn ngủ. Đây là đứa con thứ hai của bọn họ rồi, trong lòng hắn kích động, đồng thời muốn làm một người đàn ông tốt ở bên cạnh cô.

Hắn không muốn khiến cô giống lần mang thai thứ nhất, một mình phải đối mặt với tất cả.

Tin tức này đến có chút đường đột, Cung Dạ Tiêu không có thời gian thông báo với người nhà. Hắn nghĩ lần này trở về rồi công bố tin vui cũng được!

Trình Ly Nguyệt trong giấc mơ tự nhiên đưa tay ôm lấy eo hắn, khôn mặt dán lên bên hông hắn. Cung Dạ Tiêu khẽ cười ôm lấy cô.

Hắn hy vọng lần này cô sinh cho hắn một đứa con gái. Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 467 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


820 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)