Chương 465

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Khách sạn bảy sao thành phố A, một bữa tiệc quốc tế sắp bắt đầu.

Tối nay, ánh sao tề tụ, thu hút ánh mắt của cả thế giới.

Đây là một bữa tiệc giao lưu thương nghiệp.

Được tổ chức bởi chính phủ, những người được mời đến tối nay đều là nhân vật nổi tiếng lớn.

Sáu giờ rưỡi ở trước thềm đại sảnh khách sạn, Trình Ly Nguyệt mặc một bộ lễ phục màu hồng phấn, nắm tay Cung Dạ Tiêu cùng nhau xuất hiện. Bữa tiệc hôm nay Cung Dạ Tiêu cũng được mời tới.

Trình Ly Nguyệt vén mái tóc dài đang được cố định bằng dây trân châu, nguyên bộ trang sức ngọc trai đơn giản mà lại lộ ra sự xa hoa. Thế nhưng, thứ chói mắt nhất lại chính là vẻ đẹp mĩ lệ của cô, gương mặt trắng ngần tinh xảo, xinh đẹp tựa hoa phù dung không cần tô điểm thêm gì.

Người đàn ông bên cạnh cô phát ra một loại khí tràng lười biếng, lại tôn quý độc nhất vô nhị. Tây trang màu đen làm nổi bật lên sự quyến rũ của hắn, thế nhưng, đây vốn là một người đàn ông lạnh lùng, nhưng ánh mắt của hắn lại như ngôi sao sáng nhất trên trời, vừa ôn nhu lại vừa ấm áp nhìn người con gái đi cạnh mình.

Giống như sợ rằng sẽ có người khác cướp lấy cô vậy.

Chết tiệt, hắn có chút hối hận khi để cô xuất hiện ở những nơi như thế này rồi. Bởi vẻ đẹp của cô hắn chỉ muốn độc chiếm lấy để thưởng thức một mình, càng huống hồ hôm nay, tên cặn bã Lục Tuấn Hiên cũng tới đây, dù là chỉ ngắm cô từ xa, hắn cũng đã muốn ăn một vại dấm.

"Hay là, tối nay chúng ta không đến bữa tiệc nữa, đi nơi khác chơi, thế nào?" Cung Dạ Tiêu khẽ hỏi cô gái bên mình.

Trình Ly Nguyệt chớp mắt: "Không muốn đâu, hôm nay em muốn dự tiệc thử coi sao."

"Có gì thú vị đâu?"

"Những bữa tiệc như thế này chắc chắn sẽ có buffet rất ngon, hôm nay em mang bụng đói tới đây đó." Trình Ly Nguyệt chu môi, biến thành một người háu ăn.

"Em muốn ăn gì anh cũng đưa em đi được hết mà, hay là, anh chọn một nhà hàng có buffet ngon đưa em đi nhé?"

"Chẳng có chút không khí nào, đi làm gì chứ! Ra đây cùng em nào!" Trình Ly Nguyệt nói xong, khoác tay người đàn ông đi thẳng vào đại sảnh.

Trong đại sảnh của bữa tiệc, bầu không khí vô cùng náo nhiệt, xa hoa náo nhiệt, rượu đỏ đưa hương, cạn ly kết nghĩa, toàn bộ đều là người thuộc giới thượng lưu.

Trong nhóm khách mời trẻ tuổi, tối nay Lục Tuấn Hiên ăn mặc cực kỳ bảnh bao, tây trang màu xanh lam khiến quanh hắn toát ra một khí chất trẻ tuổi mà ưu nhã. Hôm nay hắn đã điều tra danh sách những người được mới đến. Tối nay, hắn đúng là đã tìm được một mục tiêu, là thiêm kim một nhà Hoa kiều giàu có từ nước I tới, có gương mặt của người phương Đông nhưng lại mang vóc dáng của người phương Tây. Có người nói gia thế của vị thiên kim này lên tới mười tỷ, tên là Emily, vẫn chưa kết hôn.

Ánh mắt của Lục Tuấn Hiên đảo quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy Emily vào đại sảnh, cô mặc một bộ dạ phục màu đen đầy thần bí, giống hệt một con thiên nga đen, cao cao tại thượng khiến người khác không dám tiến lại gần.

Emily nhấp một ngụm rượu, trong lúc lơ đãng đã chạm mắt với Lục Tuấn Hiên. Lục Tuấn Hiên không hề né tránh, hơn nữa còn dùng ánh mắt tán thưởng nhìn cô, nâng ly với cô một cái. Emily mím môi cười, cũng nâng ly đáp lại, trong ánh mắt không hề mang chút phiền chán nào.

Trong lòng Lục Tuấn Hiên mừng rỡ, xem ra ấn tượng đầu tiên của Emily về hắn cũng không tồi. Điều này có nghĩa là, chỉ cần hôm nay có thể tiếp xúc với cô, sau đó lại cùng nhau hẹn hò, đây cũng chẳng phải chuyện gì khó.

Mà vào chính lúc này, dư quang của Lục Tuấn Hiên nhìn thấy người vừa vào cửa, một đôi nam nữ xuất sắc cùng bước tới. Hắn đánh mắt nhìn sang, sự ghen ghét từ đáy mắt tràn đầy ra, là Cung Dạ Tiêu và Trình Ly Nguyệt, ánh mắt hắn lại rơi lên người của Trình Ly Nguyệt lần nữa.

Hắn vô cùng kinh ngach, từ trước tới giờ hắn chưa từng nghĩ người con gái bị hắn ép phải đi năm đó giờ lại hấp dẫn mê người tới mức này. Phong thái quyến rũ ấy toát ra ngay cả từ những động tác nhỏ nhặt nhất.

Có lẽ, trong yến hội này, cô có thân phận hoàng thất, thuộc về tầng lớp cao quý nhất.

Mà hiện giờ người con gái này lại thuộc về Cung Dạ Tiêu.

Ánh mắt phòng bị của Cung Dạ Tiêu quét khắp xung quanh, dùng ánh mắt cảnh cáo những người đang nhìn về phía Trình Ly Nguyệt.

Trình Ly Nguyệt lấy ly sâm panh từ người phục vụ, thử một ngụm, Cung Dạ Tiêu ôm lấy cô: "Anh đưa em đi làm quen người chủ trì của ngày hôm nay."

"Vâng!" Trình Ly Nguyệt gật đầu, dù sao thì cô tới đây cũng chỉ là để hưởng chút náo nhiệt, giải sầu một chút.

Lục Tuấn Hiên cầm ly rượu trầm tư, đột nhiên có một người thiếu chút nữa đụng phải hắn. Hắn đưa tay đỡ lấy, lễ phục màu đen, gương mặt xinh đẹp, không là Emily thì ai?

Trong nháy mắt trái tim Lục Tuấn Hiên kích động hẳn lên, hắn ra vẻ vô cùng lịch sự đỡ Emily dậy, dùng tiếng Anh hỏi cô có bị ngã không, Emily cười: "Tôi có thể nói tiếng Trung, tôi không sao cả, cảm ơn, sàn trơn quá."

"Không sao là tốt rồi." Ánh mắt của Lục Tuấn Hiên dịu dàng nhìn cô: "Vẫn chưa tự giới thiệu, tôi là Lục Tuấn Hiên."

"Tôi là Emily, tôi thay mặt ba tới dự yến hội." Emily nói xong liền kinh ngạc chỉ vào hắn: "Ôi! Tôi biết anh, anh không phải là Lục tiên sinh trên bảng xếp hạng phú hào sao?"

Đối với cái bảng xếp hạng này, Lục Tuấn Hiên chỉ thấy nhạt nhẽo, bởi hắn tự cảm thấy rằng dòng dõi nhà mình không chỉ là một con số xếp hạng, tuy nhiên hiện giờ, hắn lại phải cảm ơn người tạo ra cái bảng đó, nó đã khiến Emily nhìn hắn với ánh mắt sùng bái.

Lục Tuấn Hiên mím môi cười: "Cô mà cũng chú ý đến bảng xếp hạng đó sao?"

"Có chứ! Vì vậy tôi mới có thể nhận ra được anh ngay, anh giỏi thật đấy! Trẻ như vậy đã có thành tựu lớn đến kia rồi." Emily khen ngợi nói.

"Cảm ơn." Lục Tuấn Hiên cũng cười lại.

Emily nho nhã nói tiếp: "Tôi sẽ ở lại đây nửa năm, bố tôi rất có hứng với thị trường quốc nội, thế nhưng tôi cần phải quen biết nhiều người một chút, anh có thể dắt tôi đi giới thiệu với họ được không?"

"Tất nhiên rồi, ở đây có rất nhiều bạn trên thương trường của tôi, rất sẵn lòng phục vụ."

Lục Tuấn Hiên mừng thầm trong lòng, không ngờ Emily lại chủ động ném cho hắn một cơ hội thể hiện sự quyến rũ của mình như vậy, quả nhiên ông trời cũng muốn giúp hắn.

Trong tiệc buffet tao nhã, Trình Ly Nguyệt lượn quanh như một chú bướm xinh đẹp nhón vài cái bánh ngọt đặt lên đĩa. Tiệc buffet tối nay đúng là thịnh soạn vô cùng, tối nay Cung Dạ Tiêu cũng có vài vị khách quan trọng cần gặp mặt.

Trình Ly Nguyệt bảo hắn đi nói chuyện với họ, để cô tự ở nơi đây độc chiếm mỹ thực, Cung Dạ Tiêu hôn nhẹ lên tóc cô: "Lát nữa anh sẽ trở lại."

Trình Ly Nguyệt ngồi trước cửa sổ, ngắm nhìn cảnh đêm tuyệt đẹp, lại cầm điện thoại đọc chút tin tức ngày hôm nay.

Trong sảnh yến hội, Lục Tuấn Hiên đã giới thiệu Emily tới những người bạn của hắn một lượt, khi hắn nhìn thấy Cung Dạ Tiêu đứng trong đám người cách đó không xa, hắn lập tức tính toán rồi nói với Emily: "Chúng ta ra ban công hít thở chút nhé? Trong này có chút bí."

"Được thôi!" Emily gật đầu, hai người cầm ly rượu bước về phía ban công.

Ánh mắt thâm thúy của Cung Dạ Tiêu trong lúc cười nói với vị khách ở bên đã chuyển về hướng ban công, trong đôi mắt tràn đầy sự phức tạp. Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 465 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


648 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)