Chương 464

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Một nụ hôn làm cả hai người đều thở gấp, bắt lấy ánh mắt của đối phương, đều thấy ** trong mắt nhau, Cung Muội Muội rúc vào lòng hắn, bởi vì yêu thì sao có thể không khát vọng được chứ?

Tập đoàn Lục thị.

Lục Tuấn Hiên vẫn luôn đợi Trình Ly Nguyệt tới ký vào hợp đồng đó, hiện giờ, hợp đồng đã tới tay cô ấy, chỉ cần cô ký một chữ, mở sẵn số tài khoản, sau này mỗi khoản hoa hồng mỗi năm của Lục thị sẽ được chuyển vào đều đặn.

Trình Ly Nguyệt đã đổi số điện thoại, hắn không tìm được cô nữa.

Vào lúc này, điện thoại nội bộ trên bàn làm việc của Lục Tuấn Hiên reo lên, hắn đưa tay nhận cuộc gọi: "Alo."

"Lục tổng, tổng tài Cung Dạ Tiêu của Tập đoàn Cung thị có hẹn gặp anh." Giọng của lễ tân có vẻ kích động vô cùng.

Sắc mặt Lục Tuấn Hiên khẽ biến, Cung Dạ Tiêu tới đây gặp hắn làm gì?

"Mời anh ấy lên." Khẩu khí của Lục Tuấn Hiên có vẻ không thích lắm.

Hai phút sau, trợ lý của Lục Tuấn Hiên dẫn theo một người có thân hình cao to tuấn tú vào văn phòng hắn, không phải Cung Dạ Tiêu thì còn là ai? Mắt của hai người đàn ông chiếu thẳng vào đối phương, tựa như rút đao vung kiếm trong vô hình vậy.

"Không biết Cung tổng có chuyện gì mà tới tìm Lục mỗ?"

"Tôi thay mặt cho vợ tôi Trình Ly Nguyệt tới tiếp nhận năm mươi phần trăm cổ phần của bố cô ấy."

Trong nháy mắt, vẻ mặt Cung Dạ Hiên thay đổi hẳn: "Các người kết hôn rồi?"

Đôi mắt lạnh của Cung Dạ Tiêu khẽ híp: "Không sai."

Trong lòng Lục Tuấn Hiên khiếp sợ, không ngờ lần này Trình Ly Nguyệt lại trực tiếp chuyển nhượng cổ phần của bố mình cho Cung Dạ Tiêu. Hắn cắn môi nói: "Thế này e rằng không được, cổ phần này chỉ có thể do cô ấy kế thừa, không thể chuyển cho người khác."

"Cổ phần của vợ tôi chính là cổ phần của tôi, Lục tổng muốn đổi ý sao?" Cung Dạ Tiêu lạnh lùng vặn hỏi.

"Cung tiên sinh, tôi thực sự không rõ tại sao anh lại đồng ý cưới vợ trước của tôi nữa, anh biết rằng chúng tôi đã có tình cảm vợ chồng trong nửa năm phải không? Anh biết ngày trước tôi và Ly Nguyệt yêu nhau tới mức nào, tôi là mối tình đầu của cô ấy, cũng là người có tất cả lần đầu tiên của cô ấy, anh không ngại sao?"

Gương mặt tuấn tú của Cung Dạ Tiêu trầm xuống trong nháy mắt, tay nắm thật chặt, rất rõ ràng, Lục Tuấn Hiên đang chọc giận hắn.

Đúng là Lục Tuấn Hiên muốn làm hắn nổi giận, tốt nhất là lúc này Cung Dạ Tiêu nên đánh hắn một trận, vậy thì hắn lại có quyền tố cáo hắn rồi.

"Vậy thì tôi chỉ đành nói rõ điều này, loại người cặn bã như anh không xứng với cô ấy." Cung Dạ Tiêu cố nén lửa giận, lạnh lùng mỉa mai.

Sắc mặt Lục Tuấn Hiên cũng chẳng được tốt: "Cung Dạ Tiêu, nếu như anh tới đây để tiếp nhận cổ phần, tôi sẽ không đồng ý, anh vẫn nên đưa Trình Ly Nguyệt tới tiếp nhận thì tốt hơn."

"Cả đời này anh cũng đừng mơ gặp lại cô ấy thêm lần nào nữa." Cung Dạ Tiêu hừ lạnh: "Nếu như anh nhất định không chịu kí tên, được, vậy thì lần kí tên tiếp theo của anh, chính là hợp đồng chuyển nhượng công ty."

"Cung Dạ Tiêu, anh còn chưa thể nuốt một miếng lớn như vậy đâu, muốn nuốt lấy công ty tôi sao? Anh không làm nổi." Lục Tuấn Hiên lập tức gắng giữ bình tĩnh.

"Vậy cứ để xem tôi có thể làm được hay không." Cung Dạ Tiêu nói xong, cười lạnh đứng dậy.

"Cung Dạ Tiêu, chúng ta có thể sống yên ổn với nhau, nếu anh chọc tôi, tôi cũng không để anh sống tốt đâu." Lục Tuấn Hiên tức giận cảnh cáo sau lưng hắn.

Cung Dạ Tiêu bước ra khỏi công ty của Lục Tuấn Hiên, vệ sĩ và trợ lý của hắn lập tức đi theo, mở cửa xe phía sau cho hắn. Đôi mắt lạnh của hắn chậm rãi nhìn ra cửa sổ, đặt lên tòa nhà cao tầng của Lục Tuấn Hiên, đáy mắt xẹt qua một ánh sáng lạnh lẽo.

Mà ở trong văn phòng, Lục Tuấn Hiên thực sự hoảng hốt, Cung Dạ Tiêu lại tuyên chiển thẳng với hắn như vậy, điều này có nghĩa là, hắn đã chuẩn bị kế hoạch tốt, bắt đầu triển khai hành động với công ty hắn.

Lục Tuấn Hiên ngồi trong văn phòng, có chút đứng ngồi không yên bật dậy, hắn thực sự không rõ có đúng là Cung Dạ Tiêu đã có kế hoạch đối phó với hắn hay không, thế nhưng, trước nay Cung Dạ Tiêu chưa từng làm chuyện gì mà chưa nắm rõ.

Lục Tuấn Hiên nắm chặt tay, trong đầu hắn nghĩ những cách có thể cứu được mình, trừ phi hắn có thể tìm được một ngọn núi khác để dựa vào.

Hắn nghĩ tới việc liên hôn với nhà khác để cứu công ty, thế nhưng hiện giờ Thẩm Quân Dao đang ngậm chặt không rời khiến hắn đau đầu vô cùng. Hắn nhấc điện thoại, nhấn vào số máy đã tới nửa năm không liên lạc của Thẩm Quân Dao.

Nhà họ Thẩm sớm đã tuyên bố phá sản, lúc này, tình trạng nhà họ Thẩm ra sao, hắn cũng thờ ơ chưa từng hỏi qua.

Bỗng, giọng nói lạnh nhạt của Thẩm Quân Dao vang lên: "Anh gọi tôi để làm gì?"

"Tôi muốn bàn với cô về việc ly hôn."

"Ly hôn? Hừ! Lục Tuấn Hiên, cả đời này anh cũng đừng có mơ!"

" Tôi có thể cho cô một khoản tiền."

"Trừ khi anh đưa một nửa tài sản của công ty anh cho tôi, không thì đừng hòng mơ."

"Thẩm Quân Dao, cô đừng phát điên nữa, nếu như không ly hôn thì đừng trách tôi vô tình."

"Anh muốn làm gì? Muốn giết tôi chắc? Tôi biết năm đó anh cũng cảnh cáo Trình Ly Nguyệt y như vậy, nhưng chẳng có tác dụng với tôi đâu. Lục Tuấn Hiên, nếu như tôi chết thật, tôi làm âm hồn cũng không bỏ qua cho anh đâu." Thẩm Quân Dao dứt lời liền cúp máy.

Lục Tuấn Hiên cầm điện thoại, trong đầu trống rỗng một mảng, giọng nói của Thẩm Quân Dao đã mất sạch tình yêu ngày đó với hắn, chỉ còn lại sự oán hận và lợi dụng.

Lục Tuấn Hiên nghiến chặt răng, liên hôn là cách tốt nhất để hẳn tự cứu lấy mình. Hắn nghĩ tới con gái của công ty dầu mỏ gặp ở nước T lần trước, cô gái đó ngây thơ dễ dụ, chỉ cần lừa được cô ta, thành công tạo liên hôn, Cung Dạ Tiêu nhất định sẽ phải kiêng kỵ hắn.

Lục Tuấn Hiên tìm lại số điện thoại của cô gái đó, hắn nhắn ngay một tin cho cô: "Hi, đã lâu không gặp."

Lục Tuấn Hiên chỉnh lại quần áo, nom cũng khá giống một người đàn ông thành đạt đẹp trai, hơn nữa, tự hắn thấy mình có thuật lừa con gái, vì vậy, hắn tin rằng chỉ cần mình ra tay, cô gái kia nhất định sẽ cắn câu.

"Lục Tiên Sinh, đã lâu không gặp." Cô gái hồi âm lại.

"Ngày mai tôi đi công tác tới chỗ em, có thể mời tôi một bữa cơm không?"

Cô gái vẫn chưa hồi âm.

Lục Tuấn Hiên chỉ đành tiếp tục **: "Kể từ lần gặp mặt trước, lúc nào tôi cũng nhớ đến em."

"Xin lỗi, tôi đã đính hôn rồi." Cô gái nhắn lại một câu.

Lục Tuấn Hiên nắm chặt điện thoại, lập tức thở dốc, dường như có chút chật vật mà cười lên. Tuy hiện giờ xung quanh chẳng có ai, nhưng hắn lại cảm thấy mình giống như một kẻ thất bại vậy.

Lúc này, điện thoại nội bộ của trợ lý gọi tới.

"Có việc gì?" Khẩu khí của Lục Tuấn Hiên tệ vô cùng.

"Tối nay có tiệc, mong Lục tổng tới đúng giờ.

Lục Tuấn Hiên lập tức nhớ ra, tối nay hắn được mời đến hội nghị ngân hàng tài chính kinh tế, hắn híp mắt lại, nói không chừng có thể tìm được mục tiêu ở hội nghị đó.

"Được, tôi sẽ đến đúng giờ."

Cúp điện thoại, hắn lại nheo mắt, trong đầu bắt đầu tìm kiếm những con mồi có thể động tới được.

Trong văn phòng của tập đoàn Cung thị, Cung Dạ Tiêu đứng trước cửa sổ sát đất, đút tay vào trong túi, sau lưng, Nhan Dương bước vào nói: "Cung tổng, đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi."

"Được, chỉ chờ cá lớn mắc câu thôi." Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh.

Lúc này Lục Tuấn Hiên như một con thú đang bị mắc ở khe sâu, nóng lòng muốn tìm đường thoát thân, một bên tạo áp lực cho hắn, một bên lại ném dây cứu viện. Hắn nghĩ, Lục Tuấn Hiên nhất định sẽ không do dự gì mà nắm lấy. Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 464 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


760 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)