Chương 459

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trương Việt không thể chấp nhận đây là ngày cuối cùng làm việc ở đây. Anh ngồi bên cạnh Dạ Lương Thành, nhìn người đàn ông đang mê man. Anh cảm thấy vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị. Anh ta quả thật tuấn tú phi phàm, nổi bật trong những người đàn ông. Thế nhưng anh ta mê man, chẳng thể yêu người đàn bà của anh ta.

Vị thế, mỗi lần nghĩ tới việc Cung Muội Muội sống cô đơn 1 mình ở đây, bên một người không thể tỉnh nổi. Như thế chẳng khác gì sự trêu ngươi! Anh ta rất thương cô, thương vô hạn.

Anh biết rằng mình không xứng để thể hiện tình cảm với cô. Nếu thẳng ra, nửa tháng nay là những ngày có ý nghĩa nhất trong cuộc đời anh. Nụ cười của Cung Muội Muội sao mà đẹp đến thế, sao mà thuần khiến đến thế, mọi hành động đều khiến anh say mê.

Làm sao anh có thể rời bỏ đây?

“Bác sỹ Trương, mời anh uống nước! ” Cung Muội Muội rót cho anh một cốc nước. Giống như mọi lần, cô đưa tay bấm ngón tay cho Dạ Lương Thành, ánh mắt dịu dàng nhìn Dạ Lương Thành, trong mắt đầy tình thương yêu.

Trương Việt thực sự không chú tâm xoa bóp như vậy. Ánh mắt của anh tập trung vào đôi mắt của Cung Muội Muội. Anh nhìn ánh mắt yêu thương Cung Muội Muội dành cho Dạ Lương Thành. Dù cho đó chỉ là một người thực vật, cô vẫn yêu sâu đậm, yêu thật lòng như vậy.

Anh không thể không cảm thấy ghen tị.

“Chị Cung, mỗi ngày cô đơn độc ở đây, có thấy buồn không?” Trương Việt không thể chờ đợi hỏi cô.

Cung Muội Muội khẽ chớp mắt, lắc đầu nói, “Không đâu! Ngày nào cũng có người tới thăm tôi. Hơn nữa, ở bên cạnh người yêu, tôi không bao giờ thấy cô đơn.”

Trương Việt ngây người trong vài giây, rồi hỏi tiếp “Nếu bạn trai cô vĩnh viễn không tỉnh lại, cô sẽ tính như thế nào?”

“Còn thế nào nữa? Tôi sẽ ở bên cạnh, chăm sóc anh ấy cả đời. ” Cung Muội Muội nói xong, đôi mắt lại nhìn vào Cung Dạ Tiêu.

Trương Việt thở dài một tiếng, tay vẫn tiếp tục ấn cánh tay của Dạ Lương Thành. Lúc này, Cung Muội Muội đứng dậy, đưa cánh tay để đắp chăn cho Dạ Lương Thành. Trương Việt nhìn hai bàn tay ngọc ngà, trắng nõn nà lại thon dài của Cung Muội Muội.

Anh thở gấp, bỗng nhiên dưa tay nắm lấy tay của Cung Muội Muội, cúi đầu nhìn cô ấy nói, “Cung Muội Muội, tôi thích cô”

Cung Muội Muội giật mình, dùng lực đẩy tay của Trương Việt ra, trên khuôn mặt lọ rõ vẻ cảnh giác, “Bác sỹ Trương, anh định làm gì vậy? Xin hãy giữ tự trọng.”

Sắc mặt Trương Việt trở lên đáng sợ, nhìn cánh tay vừa bị Cung Muội Muội hất ra. Hắn lập tức thu tay lại, hai tay nắm chặt nhìn về hướng Cung Muội Muội, kêu lớn, “Cung Muội Muội, lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã thích em rồi. Tôi thực sự rất, rất thích em. Tôi thấy em ngày nào cũng ở bên người bạn trai sống thực vật như thế này, rõ ràng lãng phí cuộc sống.”

Cung Muội Muội hoàn toàn không ngờ anh ta lại tỏ tình với mình, dám nói cô đang lãng phí cuộc sống. Cung Muội Muội bình tĩnh nhìn anh ta nói, “Bác sỹ Trương, cảm ơn anh có lòng yêu quý tôi. Buổi trị liệu hôm nay kết thúc tại đây. Mời anh đi cho!”

Trương Việt lập tức lắc đầu, kích động nói, “Không, tôi không muốn rời xa em. Nếu em cho tôi một cơ hội, tôi sẽ chăm sóc em cả đời. Anh cũng sẽ chăm sóc cả em và bạn trai em cả đời.”

Cung Muội Muội cảm thấy sợ hãi. Cô đưa tay lấy điện thoại ở cạnh mình. Nhưng Trương Việt đột nhiên lao tới cầm điện thoại ném mạnh vào tường, “Em định làm gì, định gọi người tới đây ư? Cung tiểu thư, tôi không có ý hại em, nên em đừng gọi ai tới đây cả, được không?”

Lúc này Trương Việt rõ ràng là kẻ biến thái. Hơn nữa, tâm trạng của hắn cũng rất không ổn định.

“Bác sỹ Trương, anh hãy bình tĩnh lại, tôi không có ý gọi ai cả. Tôi nghĩ rằng thời gian này anh đã quá mệt mỏi.”

“Không, tôi không mệt. Tôi có thể tới đây, gặp được em là những ngày hạnh phúc nhất của tôi. Muội Muội, anh thích em, anh rất yêu em. Mỗi ngày anh đều nhớ tới em, muốn ở bên cạnh em. Em là nữ thần của anh.” Trương Việt dùng tất cả những lời tốt đẹp để ca ngợi cô.

Cung Muội Muội đột nhiên trầm giọng, “Đủ rồi, anh đừng nói nữa. Bác sỹ Trương, tôi tôn trọng anh. Cũng hy vọng anh tự tôn trọng công việc của mình. Anh là bác sỹ, mong anh làm đúng nhiệm vụ của mình.”

Lúc này Trương Việt đã trở lên phát điên, hắn đột ngột nhìn Cung Muội Muội, “Em biết không? Có 1 câu nói rằng, anh sẵn sàng trở thành tội phạm vì em. Câu nói này rất đúng với anh. Chỉ cần có được em, ngồi tù chục năm anh cũng sẵn lòng.”

Sắc mặt Cung Muội Muội trắng bệch, cô nhìn theo hắn, rồi nhìn về Dạ Lương Thành trên giường. Cô không dám chạy, cũng không dám bỏ đi. Cô sợ tên biến thái sẽ làm hại Dạ Lương Thành. Cô cắn răng nói, “Anh muốn gì, tôi có thể cho anh tiến, rất rất nhiều tiền. Chỉ cần anh rời khỏi đây ngay lập tức.”

“Tôi không cần tiền, mà cần em!” Nói xong, hắn lập tức lao tới. Cung Muội Muội thấy hắn định làm gì đó, liền vòng lên đầu giường tránh hắn. Thế nhưng, ngay lập tức Trương Việt chạy tới cửa phòng ngủ đóng cửa, khóa từ bên trong.

Cung Muội Muội phát hoảng, Trương Việt muốn làm gì đã rất rõ ràng. Hẵn rõ ràng là kẻ khốn nạn vô liểm sỉ.

“Trương Việt, tôi cảnh báo anh đừng liều lĩnh. Nếu anh dám làm bậy, anh sẽ phải hối hận.”

“Vì em, chết anh còn chả sợ, còn sợ cái gì nữa,. Muội Muội, đừng bắt anh phải ép em. Anh muốn thử mùi vị của em. Em là người xinh đẹp nhất anh từng gặp. Em đẹp hơn cả minh tinh. Anh thích nụ cười của em, thích mùi vị của em.”

Trương Việt càng ngày càng vô liêm sỉ. Đôi mắt Cung Muội Muội đỏ hoe. Cô đột nhiên nhìn vào Dạ Lương Thành, gọi khẽ, “Dạ Lương Thành, anh mau tỉnh, mau mau tỉnh.”

Trương Việt cười lạnh lùng, “Em nói với một người thực vật làm cái gì? Em thực sự nghĩ hắn ta sẽ tỉnh lại ư? Lần trước anh nghe bác sỹ chữa trị nói, anh ta có thể sẽ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại. Em đừng lãng phí công sức làm gì. Đằng nào thì chuyện vui của chúng ta, hắn cũng chẳng nhìn thấy/ em lo lắng cái gì chứ.”

“Anh câm mồm. Nếu dám động vào tôi, tôi sẽ giết amh.” Cung Muội Muội giận giữ nói.

“Anh chết cũng muốn ở cùng bên em. Vì thế, cứ cho là hôm nay anh chết ở đây thì cũng có làm sao?” Trương Việt đã hoàn toàn điên loạn, hắn muốn chiếm đoạt Cung Muội Muội ngay lập tức. Hắn vòng quay giường để tóm lấy cô. Cung Muội Muội chạy vòng quanh, không để hắn tóm được.

Thế nhưng hắn là đàn ông, một thằng đàn ông cao 1m8. Cung Muội Muội thừa hiểu, giờ cô đang phản kháng trong vô vọng. Cô chẳng chống cự được bao lâu. Điện thoại thì đã tan nát, cửa thì bị khóa.

“Đừng... anh tránh ra, đừng tới gần...” Cung Muội Muội chạy vòng quanh giường, đối diện với hắn, sắc mặt sợ sệt. Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 459 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


560 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)