Chương 458

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tại sảnh ra của sân bay, đã bắt đầu cò du khách bước ra. Khoảng vài phút sau, một người đàn ông mặc áo phông sẫm màu, quần bò sẫm màu, đeo kính râm đang đẩy hành lý ra.

Phía dưới cặp kính, phía dưới sống mũi dọc dừa là đôi môi mỏng quyến rũ, khiến người khác cảm nhận đây là một người đàn ông đẹp trai nhưng gian xảo.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên Trịnh Ly Nguyệt đã nghĩ thầm, đây là minh tinh ở đâu mới xuống máy bay vậy? Fan hâm mộ của anh ấy đâu? Nhưng tiếng gọi đâu?

Lúc này, Tịch Phong Hàn ở bên cạnh cười nói, “Anh ấy ra rồi.”

“Người nào cơ? ” Trịnh Ly Nguyệt lập tức nhìn về hướng những người đàn ông trẻ tuổi đang đi tới.

Tịch Phong Hàn có chút chán nản chỉ tay về phía người đàn ông có vẻ ngoài phong lưu đa tình, “Chính là anh ấy. ”

Trịnh Ly Nguyệt mở to mắt trong giây lát. Cái gì? Cô nghĩ rằng người học ngành y, ít nhất cũng phải trông có vẻ trưởng thành, hướng nội, và nghiêm túc một chút! Sao có thể là anh ta được?

Cung Thánh Dương vòng tới từ cửa ra, hướng về phía họ. Vẫn còn chưa kịp giới thiệu, anh ta đã gỡ kính xuống, để lộ đôi mắt sâu nhìn cô, “Em chính là em họ của anh đúng không? Em trông xinh quá.”

Trịnh Ly Nguyệt cảm thán, gien của hoàng gia quả là trội! Người nào cũng đẹp trai ngời ngời. Anh trai đã dễ nhìn như thế. Nhưng người đàn ông này còn có sức hút lớn hơn nhiều.

“Lên xe nói chuyện.” Nói xong, Tịch Phong Hàn nhìn Trịnh Ly Nguyệt nói, “Chúng ta đi thôi”

“Này, em tới đón anh, mà cứ nhìn anh như thế thôi sao!” Chiến Tây Dương ở phía sau trách cứ, rồi kéo vali theo.

Ngồi vào trong xe, Trịnh Ly Nguyệt nhìn Chiến Tây Dương đã ngồi ở trên ghế phụ cười một tiếng, “Chào anh họ, em là Trịnh Ly Nguyệt.”

“Anh là Chiến Tây Dương.”

“Tây Dương, cùng bọn em tới bệnh việc một chuyến.” Tịch Phong Hàn đột nhiên nghiêm túc nói.

“Đến bệnh viện làm gì ”

“Giúp em làm một chuyện ”

Nói xong, Tịch Phong Hàn ngoảnh đầu nhìn Trịnh Ly Nguyệt, “Anh muốn chụp não cho em. Anh không muốn bi kịch của mẹ xảy ra trên người em. Vì thế, anh phải chuẩn bị trước.”

Trịnh Ly Nguyệt căng thẳng, sắc mặt trắng bệch, “Anh, anh sợ em bị nhiễm chứng mất trí nhớ của mẹ hay sao?”

“Em đừng lo. Anh chỉ muốn em đi kiểm tra một lần, đề phòng trước.”

Chiến Tây Dương ở phía trước cũng khuyên nghiêm túc, “Đúng, nghe lời anh trai em. Đừng lo lắng sẽ có vấn đề gì, nhưng chúng ta phải có sự đề phòng.”

Trịnh Ly Nguyệt gật đầu. Bây giờ cô thấy không có gì bất thường. Đằng nào cô cũng chưa đi kiểm tra sức khỏe trong một thời gian dài. Coi như một lần khám sức khỏe bình thường thôi.

Bệnh viện hoàng gia.

Trịnh Ly Nguyệt nằm trong phòng chụp ct với tâm trạng lo lắng. Bên phòng điều khiển, Tịch Phong Hàn và Chiến Tây Dương đứng phía sau bác sỹ, cùng xem kết quả chụp não của Trịnh Ly Nguyệt. Bác sỹ này là vị bác sỹ riêng của Tịch phu nhân. Lúc này, bác sỹ đang chăm chú nhìn vào một điểm tối nhỏ và một điểm xám.

“Chỗ này có một vệt tối nhỏ, do thể tích quá nhỏ, nên không phân biệt được là khối u hay bóng bình thường của não bộ. Nhưng nếu đây là con của Tịch phu nhân, tôi vẫn không thể có đánh giá lạc quan được. Tốt nhất nên định kỳ kiểm tra.”

Tịch Phong Hàn nhìn sang Chiến Tây Dương, “Anh thấy có khả năng ấy không?”

“Diện tích vật tối quá nhỏ, bên anh thường làm kiểm tra như thế này, đều có thể xuất hiện những vệt tối nhỏ. Tạm thời không thể xác nhận được.” Chiến Tây Dương cũng không dám khẳng định. Chuyên môn của anh là nội khoa tim mạch, không nghiên cứu nhiều về não khoa.

Tịch Phong Hàn trầm tư nói, “Được, chuyện này chưa nói cho Ly Nguyệt vội, tránh gây áp lực cho cô ấy.”

“Tuy nhiên anh Tịch, mẹ của anh từng vì không xác định được, nên sau đó bà ấy từ chối vào viện kiểm tra, mới dẫn tới việc mất trí tạm thời.”

“Vâng, tôi sẽ bảo em gái tôi định kỳ kiểm tra.” Tịch Phong Hàn gật đầu.

Khi Trịnh Ly Nguyệt bước ra từ phòng chụp ct, ánh mắt cô lo lắng nhìn anh trai, chỉ thấy nụ cười thoải mái của Tịch Phong Hàn, “Không sao, tất cả bình thường.”

“Nhưng sao lâu thế?” Trịnh Ly Nguyệt hiếu kỳ hỏi.

“Vì bác sỹ phải kiểm tra kỹ kết quả để xác nhận, nên mới lâu như vậy. May mắn là não bộ của em bình thường”, Chiến Tây Dương đứng bên nói chen vào.

“Tuy nhiên, bác sỹ đề nghĩ em mỗi tháng phải tiến hành kiểm tra một lần.”

Nge xong, Trịnh Ly Nguyệt hơi lo một chút, cô gật đầu “Vâng, em sẽ làm thế.”

Sau khi ra khỏi bệnh viện, Trịnh Ly Nguyệt dự định đi thăm mẹ cô, còn Tịch Phong Hàn và Cung Thánh Dương cùng rời đi.

3h chiều.

Trong biệt thự của Dạ Lương Thành, chuông cửa reo lên. Trên tầng hai, Cung Muội Muội tim đập mạnh hơn. Chuông cửa nàyluôn kêu đúng 3 giờ chiều, khiến cô đều giật mình. Cô biết đó là lúc Trương Việt tới.

Cung Muội Muội thở sâu một tiếng. Cô thật sự hy vọng thợ mát-xa Tiểu Tuấn trước đây tới, bởi vì Trương Việt khiến cô càng trở lên căng thẳng.

Đây là người do bệnh viện bố trí. Cô không thể nói gì được, cũng không phải do cô tự mời đến. Vì thế, cố cũng không thể đuổi đi.

Cung Muội Muội cúi thấp đầu, nói nhẹ với Dạ Lương Thành, “Em ra mở cửa..”

Nói xong, cô xuống dưới tầng mở cửa. Trương Việt lập tức cười với cô, “Chị Cung, chào chị.”

Cung Muội Muội cũng cười, dẫn anh ta lên tầng hai. Cô đi đằng trước, cảm giác như đôi mắt của Trương Việt đang dán vào cô khiến cô không thoải mái. Điều đó khiến cô quyết tâm ngày mai sẽ yêu cầu đổi anh ta. Cô vừa lên tầng, vừa ngoảnh đầu nhìn Trương Việt nói, “Bác sỹ Trương, có chuyện tôi cần nói với anh. Anh tôi mời hai bác sỹ từ nước ngoài về tối nay. Ngày mai anh không cần đến nữa nhé.”

Trương Việt đang nhìn chăm chú vào cô đột nhiên thấy hoang mang, vội nói, “Chị Cung, ý chị là hôm nay là buổi cuối cùng tới tới đây phải không?”

Cung Muội Muội gật đầu nói, “Đúng thế. Bởi vì Dạ Lương Thành muốn phối hợp điều trị anh ấy, nên thời gian này làm phiền anh nhiều. Cũng rất cảm ơn anh ngày nào cũng tới rất đúng giờ.”

Ánh mắt của Trương Việt lộ vẻ lo lắng. Không phải tới nữa, có nghĩa là anh ta sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại Cung Muội Muội. Anh ta bắt đầu thấy hoang mang.

Điều đó giống như đột nhiên chặt đứt niềm vui của anh. Cần biết rằng, anh ta vốn cũng đang cô lẻ, khi ở bên Cung Muội Muội, nụ cười của cô giống như ánh dương trong tim mình. Cung Muội Muội nhìn thoáng qua biết đây là người có thân phận. Thế nhưng đối với anh ta, lại rất lễ phép, lịch sử, luôn cười với mình.

Mỗi ngày tới đây làm việc 1 tiếng là thời gian anh chờ đợi nhất trong ngày. Vì thế, mỗi lần anh đều xuất phát trước để tới đúng 3h. Anh không thể chờ đợi thêm để gặp cô ấy.

Thế như bây giờ, cô ấy lại bảo không cần nữa. Làm sao mà anh ấy có thể không hoang mang được.

Anh ta còn nghĩ, bạn trai của cô ấy lúc nào cũng ngủ. Còn anh ta luôn mong muốn có công việc này. Mỗi ngày ở bên, chỉ cần nhìn cô ấy cười anh cũng thấy mãn nguyện.

Anh không hề nhận ra rằng, ánh mắt và cử chỉ của anh đã ảnh hưởng tới tâm trạng của Cung Muội Muội. Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 458 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


871 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)