Chương 457

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Không khí bữa tối rất vui vẻ. Lịch trình thời gian của ngài tổng thống rất dày đặc. Vì thế dành thời gian ăn tối cùng gia đình như thế này với ông là một điều xa xỉ. Ăn xong ông tiếp tục phải rời đi.

Khi Tịch Phong Hàn tiễn Trịnh Ly Nguyệt ra ngoài, anh nhìn cô với anh mắt có phần nghiêm túc, “Ly Nguyệt, ngày mai em có thời gian không? Anh muốn em gặp một người thân.”

“Ai thế?”

“Một người anh họ của em ”, Tịch Phong Hàn cười nói.

“Con trai của cậu ư? ” Trịnh Ly Nguyệt ngạc nhiên hỏi.

“Đúng, ngày mai anh ấy về nước. Anh muốn em cùng đi đón anh ta.”

“Được thôi!” Trịnh Ly Nguyệt gật đầu cười.

Cậu bé trong tay Cung Dạ Tiêu lấy tay dụi mắt. Rõ ràng là cậu đang rất buồn ngủ.

Ngồi vào trong xe, Trịnh Ly Nguyệt đưa tay ra ôm cậu bé. Cung Dạ Tiêu ngồi trên ghế lái, khởi động xe chạy về phía trước.

Cậu bé đã ngủ ngay trên xe. Trịnh Ly Nguyệt cũng hơi buồn ngủ. Phía trước ánh mắt Cung Dạ Tiêu vẫn lanh lẹ. Mỗi lần lái xe, anh luôn chú ý đề phòng những chiếc xe xung quanh.

Khi xe tới biệt thự, cậu bé trong tay Trịnh Ly Nguyệt được bế ra, cô mới bắt đầu mở mắt. Cung Dạ Tiêu dịu dàng đứng ở ngoài xe “Xuống xe vào ngủ thôi!”

Trịnh Ly Nguyệt xuống xe, Cung Dạ Tiêu bế con. Một tay cũng quàng sang ôm cô. Anh dường như cố gắng để hai mẹ con vẫn được nghỉ ngơi.

Sau khi lau qua cho con rồi đưa lên giường ngủ, Trịnh Ly Nguyệt quay trở lại phòng. Cung Dạ Tiêu đang đợi cô.

“Cùng tắm thôi.”

“Ơ! Không...” Trịnh Ly Nguyệt cười và đẩy anh ra. Cô biết, kết quả của việc tắm chung là cô sẽ bị anh ta “độc chiếm” hoàn toàn. Eo của cô đến giờ vẫn còn đau!

“Được, anh đồng ý, không chạm vào em. ” Cung Dạ Tiêu cười nói.

“Thật không? ” Trịnh Ly Nguyệt lập tức ngước mắt nhìn anh.

“Ừ! Anh đảm bảo.” Cung Dạ Tiêu cười một cách phức tạp.

Trịnh Ly Nguyệt muốn thử anh ta, cùng anh đi vào phòng tắm. Chẳng mấy chốc hai người hoàn toàn khỏa thân. Dưới ánh đèn, chẳng có gì có thể che đậy.

Trịnh Ly Nguyệt ngại ngùng lấy tay che ngực, thấy ánh nhìn của người đàn ông đang rực cháy, “Anh nói rồi đấy nhé! Không cho phép nuốt lời.”

Yết hầu của Cung Dạ Tiêu chuyển động lên xuống. Dưới anh đèn, làn da trắng trẻo của người con gái này giống như có một lớp ánh sáng, khiến anh không thể không động lòng. Chỉ là do đã hứa trước, nên buộc phải kiềm chế bản thân.

Tối nay có vẻ anh sẽ phải đau khổ rồi.

Mặc dù anh ấy đã đảm bảo không động vào cô, nhưng Trịnh Ly Nguyệt vẫn bị người đàn ông ấy thoa sữa tắm khắp cơ thể, từ trên xuống dưới. Hơn nữa, anh còn thử gợi ý cô, để cô chủ động quấn lấy anh.

May mà Trịnh Ly Nguyệt vẫn cố chống chọi với sự mê hoặc này khiến anh không thể đắc thắng. Cuối cùng, đành phải tắm cho cô một cách ngoan ngoãn. Lau khô cơ thể, dùng khăn tắm bế thẳng cô lên giường.

Vốn dự định như vây, anh có thể ngủ yên giấc. Nhưng không ngờ, hai cơ thể cạnh nhau lại khiến anh không thể nằm yên.

“Ơ... Cung Dạ Tiêu, anh nói mà không giữ lời à! Anh còn giữ uy tín không đấy?” Trịnh Ly Nguyệt đẩy anh ra.

“Khi nãy anh nói cái gì cơ?”

“Khi nãy anh nói sẽ không động vào em cơ mà.”

“Đúng rồi, anh đã nói vậy. Nhưng đó là trong nhà tắm thôi. Còn trên giường, anh có nói thế đâu.” Anh cười thành tiếng một cách đắc ý. Cô gái này còn dám đùa anh, sao có thể vậy được?

Trịnh Ly Nguyệt mở to mắt, định bụng nói gì đó. Thế nhưng đôi môi của anh đã áp sát, nuốt mất lời cô định nói. Tối nay, buổi tối này chắc chắn sẽ chẳng “yên bình” đâu.

Sáng sớm.

Trịnh Ly Nguyệt ôm tay vào phần eo ngồi dậy. Hôm nay, Cung Dạ Tiêu ngủ nướng cùng cô. Trịnh Ly Nguyệt nằm trong lòng Cung Dạ Tiêu mắng yêu. Nghĩ tới sắp phải cùng anh trai mình đi đón anh họ, cô hỏi Cung Dạ Tiêu.

“Bên cạnh anh có cô gái nào giỏi giang, giới thiệu cho anh trai em đi! Em thấy mẹ em khá sốt sắng chuyện của anh ấy rồi.”

“Anh trai em giờ chưa có ý định ấy” Cung Dạ Tiêu lắc đầu nói.

“Tại sao? Anh ấy còn lớn hơn anh! Năm nay đã 30 tuổi tròn rồi đấy.”

“Em có biết ngài tổng thống hiện nay bao nhiêu tuổi không?”

“Ông còn lớn tuổi hơn mẹ em, sắp 65 tuổi rồi!”

“Tổng thống của chúng ta đều là do hoàng gia lựa chọn người xuất sắc để kế vị. Anh nghĩ anh trai em là một trong số đó.”

“Cái gì? Anh nói là anh trai em có thể làm tổng thống?” Trịnh Ly Nguyệt kinh ngạc mở tròn mắt, anh trai cô giỏi vậy sao?

Cung Dạ Tiêu ít nhiều có nghe tin tức về hoàng gia. Anh tiếp tục nói, “Người mà hôm nay em đi đón chính là con trai của tổng thống. Nhưng hình như anh ta không hứng thú với chính trị. Vì thế, anh ấy lựa chọn làm bác sỹ. Anh trai em như vậy sẽ trở thành người mà tổng thống nhắm tới. Nếu không có bất ngờ nào, hoàng gia năm nay sẽ công bố thông tin này. Sang năm, anh trai em sẽ trở thành tổng thống.”

Trịnh Ly Nguyệt cảm thấy rất vui, nhếch lông mày “Anh trai thật lợi hại.”

“Vì thế, mẹ em có thể phải đơi thêm hai năm nữa.” Cung Dạ Tiêu đoán Tịch Phong Hàn sẽ chẳng kết hôn nhanh đến thế.

Trịnh Ly Nguyệt mặc dù cũng sốt sắng thay mẹ. Thế nhưng cô cũng hiểu sau khi anh trai làm tổng thống, thì người chị dâu trong tương lai không phải là vị trí ai cũng có thể vươn tới.

Cô hy vọng anh trai sẽ gặp được người yêu anh, lại có thể giúp đỡ anh.

10 giờ sáng, xe của Tịch Phong Hàn tới đón cô đi đến sân bay. Đối với việc sắp được gặp một thành viên gia đình mới, Trịnh Ly Nguyệt rất háo hức, không biết người anh họ kia trông ra sao.

Trịnh Ly Nguyệt nhìn người anh trai bên cạnh mình. Trên tay vẫn cầm một tập tài liệu. Cô không lên tiếng quấy rầy, nhưng Tịch Phong Hàn tự thấy có chút ái ngại, “Dạo này công việc nhiều quá.”

“Anh, em biết anh bận, em không thấy phiền đâu. ”

“Ừ, đúng rồi. Người anh họ này tên là Chiến Tây Dương.”

Đến đây Trịnh Ly Nguyệt mới lần đầu tiên biết tới họ mẹ. Cô ngạc nhiên hỏi, “Họ của mẹ là họ Chiến à?”

“Ừ, tên của mẹ là Chiến Nhã Dung. Nhưng thường bên ngoài, mẹ được gọi là Tịch phu nhân.”

Trong khi Trịnh Ly Nguyệt còn đang ngạc nhiên thì xe đã tới sân bay. Xe dừng ở trước cửa. Tịch Phong Hàn nhìn đồng hồ, ngước lên gọi Trịnh Ly Nguyệt, “Đi thôi, chuyến bay của anh ấy tới rồi. Có lẽ anh ấy ở cửa ra.”

“Không phải anh ấy đi chuyên cơ đấy chứ?” Trịnh Ly Nguyệt ngạc nhiên hỏi.

“Anh vốn định cử chuyên cơ đi đón. Không ngờ anh ấy đã đi hàng không dân dụng rồi. Anh không còn cách nào khác.” Tịch Phong Hàn nói xong, cầm tay cô đi vào trong sân bay dưới sự hộ tống của hai vệ sỹ.

Thân phận của Tịch Phong Hàn có thể nói là khá công khai. Cho nên đi tới đâu cũng có vệ sỹ bảo vệ.

Một người đàn ông mặc âu phục, dáng cao lớn, đầy sức hút, cầm tay một cô gái đi trong sân bay, đó là một hình ảnh rất nổi bật.

Trịnh Ly Nguyệt theo sau anh trai, bước chân ung dung, nho nhã. Thế nhưng, lúc đó cô vẫn thấy những ánh mắt ngưỡng mộ từ những cô gái xung quanh.

Vệ sỹ đứng ở khoảng cách khoảng 1m, bám sát từng bước, bảo vệ nghiêm ngặt. Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 457 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


869 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)