Chương 455

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Cung Dạ Tiêu nhìn hai người chú, ánh mắt hơi lim dim hỏi, “Chú hai, chú đồng ý chứ?”

“Tôi không đồng ý. Tôi và ba đều sẽ không đồng ý. Cung Dạ Tiêu, anh thế này là có ý gì, 1 tỷ ư? Anh coi chúng tôi là ăn mày hay sao?” Cung Thừa Vỹ lập tức lên tiếng

“Ồ! Thừa Vỹ, 1 tỷ Usd đâu có ít! Nhưng với cháu1 tỷ đó chả thấm vào đâu, chỉ trong vòng 1 tuần là xong.” Cung Húc chen ngang vào

Cung Thừa Vỹ lúc này không nói lên lời. 1 tỷ Usd tính ra quả thật không hề ít. Thế nhưng trong tay anh ta giờ chẳng có cái gì. Đương nhiên anh muốn có được nhiều hơn thế.

“Dạ Tiêu, đằng nào thì mọi người cũng đang ở đây. Chú vay trước 1 tỷ Usd. Đợi công ty của Thừa Vỹ được cứu, chú sẽ lấy tiền Thừa Vỹ kiếm được để trả cho cháu”

“Anh hai chắc đùa hả? Công ty của con trai anh mỗi năm lợi nhuận chả tới 100 nghìn Usd. Thế anh vay tới 10 năm cơ à? Hơn nữa, kết quả kinh doanh của Thừa Vỹ ngày càng kém, không biết chừng 20 năm mới chả hết nổi! Em nói này anh hai, anh cứ đóng cửa công ty của Thừa Vỹ luôn đi! Anh cầm số tiền Cung Dạ Tiêu tiêu đưa cho này, làm việc khác thôi.” Cung Húc lúc này cũng qua mặt Cung Nghiêm. Tài sản của ông ta lớn hơn nhiều so với nhà Cung Nghiêm.

Cung Nghiêm tức giận trừng mắt, sắc mặt phừng phừng.

“Chú hai, chú ba, xin hai chú đừng tranh chấp nữa. Cháu đồng ý cho Thừa Vỹ vay 200 triệu Usd, thời gian trả nợ là 5 năm, có được không?”

Hai cha con Cung Nghiêm nhìn nhau, động thái này của Cung Dạ Tiêu khiến họ bất ngờ, vốn nghĩ rằng Cung Dạ Tiêu sắt đá vô tình.

“Được! Tôi đồng ý cách làm cảa Cung Dạ Tiêu. ” Cung Nghiêm nhượng bộ, đồng ý.

“Ba, không thể được...” Cung Thừa Vỹ còn muốn nhiều hơn thế.


“Con im miệng cho ta!” Lúc này Cung Nghiêm trong lòng không can tâm, nhưng vì lần sai lầm này của đứa con mà khiến ông mất đi cơ hội thúc ép Cung Dạ Tiêu sau này. Hôm nay cầm tiền của Cung Dạ Tiêu, thế này cả đời này tập đoàn Cung Thị chẳng phải sẽ là của Cung Dạ Tiêu rồi hay sao.

Cung Dạ Tiêu như thế này chính là mua đứt quyền sở hữu công ty của họ sau này.

“Chú hai, chú ba, cháu có một hợp đồng, cần hai chú ký tên. Không có điều khoản khắc nghiệt nào đâu, chỉ là một giấy chứng nhận thôi”. Nói xong, Cung Dạ Tiêu bảo Nhan Dương chuẩn bị hai tờ giấy, nội dung là hợp đồng đảm bảo đơn giản, không có điều khoản bất lợi nào. Chỉ là xác nhận, từ nay về sau, Cung Nghiêm và Cung Húc sẽ toàn tâm toàn ý hỗ trợ công việc của Cung Dạ Tiêu.

Cung Húc và Cung Nghiêm nhìn nhau. Cung Húc vốn chẳng suy nghĩ gì nhiều, ông ta chỉ cần được có tiền nên cầm bút ký ngay. Cung Nghiêm thì suy nghĩ vài giây rồi sau đó cũng ký vào.

Cung Dạ Tiêu cười, “Tiền sẽ được chuyển trước 6h chiều tối nay, cảm ơn hai chú đã ủng hộ.”

Cung Thừa Vỹ đứng bên nắm chặt nắm tay. Anh ta biết Cung Dạ Tiêu đang chơi trò gì. Hợp đồng này của Cung Dạ Tiêu sẽ có hiệu lực khi cha của anh ký. Điều đó có nghĩa là cha của anh đã từ bỏ quyền tranh đoạt công ty trong tương lai.

Tiễn hai người chú xong, Cung Dạ Tiêu bảo Nhan Dương chuyển hai hợp đồng vào trong két bảo hiểm.

Cung Thánh Dương nhìn con trai, biết rằng con trai làm như vậy là để tránh tranh chấp tài sản về sau này, nên ông ta rất ủng hộ.

“Dạ Tiêu, nếu ông con mà biết con làm như thế này, chắc chắn sẽ rất vui lòng.”

“Con đang làm điều mà ông nội muốn con làm. Đương nhiên, ông không hy vọng con cháu nhà họ Cung sẽ đấu đá nhau vì tranh chấp tài sản. Bây giờ có hợp đồng này trong tay, tin rằng họ sẽ yên ổn trong vài năm.”

“Con tới chỗ Muội Muội một chuyến, Ly Nguyệt và Tiểu Trạch đang ở đó. Ba, ba có muốn đi không?”

“Con đi trước đi! Ba và mẹ con ngày mai sẽ tranh thủ tới đó”

“Vâng! Tối con không về nhà ăn cơm, con ăn bên nhà họ Tịch.”

“Cung Thánh Dương gật đầu, sau khi biết được thân phận của mẹ Trịnh Ly Nguyệt, họ cũng rất ngạc nhiên. Bây giờ họ chỉ hy vọng con trai mau kết hôn với Trịnh Ly Nguyệt, thêm một bé trai, bé gái thì tốt quá.”

Trong biệt thự của Dạ Lương Thành, Cung Muội Muội và Trịnh Ly Nguyệt ngồi trên ghế sô pha phòng khách nói chuyện. Trình Vũ Trách ngồi cạnh Dạ Lương Thành kể chuyện. Nhóc con kể chuyện rất nghiêm túc, giống như thể Dạ Lương Thành đang thực sự lắng nghe vậy.

“Muội Muội, em lại gầy rồi. Bình thường nên ăn nhiều dinh dưỡng một chút, hạn chế thức đêm thôi.”

“Thức đêm thì không có, chỉ là mỗi ngày ăn không nhiều. Em có người giúp việc nấu ăn hộ. Nhưng nhiều khi em thích tự mình nấu. Chắc nấu không có dinh dưỡng mấy!” Cung Muội Muội cười nói.

Trịnh Ly Nguyệt nhìn cô với vẻ xót xa. Lúc này có tiếng chuông cửa. Từ màn hình có thể thấy đó là Cung Dạ Tiêu, Trịnh Ly Nguyệt đứng dậy “Để em mở cửa”.

Cửa mở ra.

Cung Dạ Tiêu hôn và ôm cô, “Muội Muội thế nào rồi”

“Hơi gầy một chút ”

Cung Dạ Tiêu ngồi xuống, nhìn thân hình hốc hác của em gái mình, lập tức có ý định mời hai đầu bếp cao cấp tới phục vụ, mỗi ngày nấu ăn cho cô. Cung Muội Muội từ chối. Cô thích sự yên tĩnh, cũng không muốn có nhiều người lạ trong nhà.

Xuống tầng dưới thấy Dạ Lương Thành cũng gầy. Cung Dạ Tiêu sắc mặt âu lo. Anh thực sự muốn tìm bác sỹ tới khám. Cứ đợi như này không phải là cách hay.

Khoảng 5h, Cung Dạ Tiêu cùng hai người rời đi, tới nhà họ Tịch ăn tối.

Sau khi tiễn Cung Dạ Tiêu và 2 người xuống tầng dưới, Cung Muội Muội vừa bước tới của chính thì lại có người gọi chuông. Cô ngây người trong chốc lát, qua màn hình có thể thấy người đó là Trương Việt. Cô hơi ngạc nhiên, chẳng phải lúc sáng anh ta đã tới rồi hay sao?

Cô tới mở cửa, ngạc nhiên hỏi, “Trương Việt, anh quên rồi à. Sáng nay chẳng phải vừa mới tới sao.”

Trương Việt nhìn cô hơi căng thẳng, gật đầu nói, “Đúng, sáng tôi có qua, nhưng hình như quên điện thoại ở đây. tôi có thể vào tìm không?”

“Điện thoại à? Hình như em không thấy. ” Cung Muội Muội chớp mắt.

“Tôi về tìm mấy lượt cũng không thấy. Có thể là rơi trong phòng em hoặc trong góc nào đó. Nên tôi quay lại tìm.”

“Vâng. Thế số của anh là bao nhiêu? Để em gọi, xem có ở trong nhà không.”

“Điện thoại của anh sập nguồn rồi, chỉ còn cách vào phòng tìm thôi.” Ánh mắt của Trương Việt có chút bất thường.

Cung Muội Muội suy nghĩ giây lát, đứng sang một bên, “Anh vào trong tìm xem!”

Trương Việt nhìn dáng người cô trong chiều hoàng hôn thon thả, quyến rũ. Bộ váy dài khiến cô trong như một nàng tiên thời xưa, đẹp đẽ, trong trẻo. Trái tim của Trương Việt đập nhanh hơn.

Điện thoại của anh ta vốn chẳng rơi ở đâu. Đây chỉ là cái cớ để tới gặp cô. Khi nãy, anh ta vốn định về nhà sau khi tan ca làm việc, thế nhưng chẳng hiểu sao trong đầu lại hiện lên bóng dáng của Cung Muội Muội. Vì thế, anh cứ như bị xui khiến, xuất hiện trước cửa nhà cô.

Khi nãy ấn chuông, anh ta có chút căng thẳng, sợ Cung Muội Muội phát hiện mình đang nói dối

Cung Muội Muội cho anh ta lên tầng tìm một lát, quả nhiên không thấy điện thoại. Trương Việt nhìn cô, nói với vẻ tiếc nuối, “Xem ra điện thoại của tôi mất thật rồi.” Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 455 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


548 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)