Chương 450

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lúc Linda đi gặp khách hàng, Trình Ly Nguyệt muốn đi gặp Đường Duy Duy mời cô ấy đi ăn cùng. Cô đến chỗ Đường Duy Duy làm việc thì không thấy đâu, cô nghĩ, chắc cô ấy đi cệ sinh hay làm gì đó rồi. Cô liền ngồi đó chờ.

Vừa ngồi đó được một phút thì cô đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc rất thời thượng đi ra từ phòng làm việc của cô. Cô ta ra ngoài nhìn rồi tiến đến bàn Trình Ly Nguyệt đang ngồi: “Đi mua cho tôi ly cà phê, cà phê phin nhá.”

Trình Ly Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một cô gái có vẻ là khách hàng đang nhìn cô. Trình Ly Nguyệt chớp mắt lắc đầu cười: “Xin lỗi, cô tìm người khác đi!”

“Cô gái đó thấy cô ngồi trên ghế trợ lý, liền tức giận quát: “Cái gì mà kêu người khác, không phải cô là một trợ lý sao? Sao nào? Cô không muốn làm công việc chạy vặt hả? Cô có tin tôi đi tố cáo cô không?”

Cô gái đó vừa khoa trương, vừa vô lý, cứ như trợ lý không phải là người không bằng. Trình Ly Nguyệt nhíu mày: “Xin hỏi cô là ai?”

“Tôi là ai? Tôi là khách hàng của công ty cô đó! Cô có biết khách hàng là thượng đế không.” Cô gái đó tự cho mình là cao quý, nhìn cô với ánh mắt khinh thường.

Cô ta khó chịu nhìn đồ Trình Ly Nguyệt mặc. Rõ ràng là một trợ lý mà dám mặc đồ hàng hiệu, đúng là thích làm màu mà. Cô ta ghét nhất loại người đã không có tiền, không có địa vị lại cứ thích bỏ cả tháng lương ra để đu hàng hiệu, giả là thiên kim nhà giàu.

Sắc mặt Trình Ly Nguyệt trầm mặc, bây giờ là cô ngồi đây, nếu là Đường Duy Duy thì cô ấy bị người phụ nữ này sai như người hầu mất.

“Nếu đã là khách hàng thì nên làm sao cho ra dáng khách hàng, phải biết lễ độ và tôn trọng người khác.”

“Ồ! Làm trợ lý mà cũng đòi là màu ư?” Người khách đó cười lạnh không ngớt.

Lúc hai người đang cãi nhau, rất nhiều nhân viên khác trong phòng làm việc bị thu hút. Họ vừa nhìn thấy cô gái đang cãi nhau với người khách kia, thì liền ngẩn người vài giây, có điều, họ thích xem náo nhiệt.

Đều biết thân phận của Trình Ly Nguyệt, ở đây không ai dám động đến cô. Còn người khách kia, họ cũng khá quen thuộc. Cô ta mới đến, khoe khoang thì thôi đi, tính khí lại còn không ra gì. Suốt ngày chê cái này, không thích cái nọ. Lúc nào cũng ra vẻ tiểu thư con nhà cao quý.

Rất nhiều người trong phòng làm việc không thuận mắt cô ta, lúc này thấy cô ta dám động đến Trình Ly Nguyệt, ai cũng ngồi về vị trí chờ xem kịch hay.

Trình Ly Nguyệt đúng là cạn lời với người khách này, cô lạnh lùng nói: “Dù tôi có phải là trợ lý hay không thì cô cũng không được phép coi thường.”

“Coi thường cô đó thì sao?” Người khách đó hứ một tiếng.

Trình Ly Nguyệt cứng cỏi đáp lại: “Dù có là khách hàng của chúng tôi thì tôi cũng không có nghĩ vụ phải hầu hạ cô.”

“Cô... cô có tin là tôi đi khiếu nại, kêu họ đuổi cô không?” Nữ khách hàng đó chỉ tay vào Trình Ly Nguyệt, thái độ rất ác liệt.

Cô ta là một người rất coi trọng sĩ diện. Lần này, cô ta bị đám nhân viên ở đây cười vào mặt, cô ta nhất định phải lấy lại sĩ diện và khí thế.

Lúc này, Linda đột nhiên bước ra từ phòng họp, vội vã bước đến. Nghe thấy người phụ nữ này nói vậy liền cười lạnh một tiếng: “Khâu tiểu thư, xin hãy tôn trọng nhân viên của tôi.”

Vị Khâu tiểu thư này thấy Linda đi tới, liền cướp lời: “Linda, cô xem lại nhân viên của cô đi, chỉ là kêu cô ta mua ly cà phê thôi mà cô ta dám từ chối, làm ảnh hướng chuyện làm ăn của tôi. Nhân viên như vậy cô giữ lại làm gì chứ? Mau sa thải đi.”

Trình Ly Nguyệt ngẩng đầu nhìn Linda, ánh mắt đầu bất lực và tức giận.

Linda hỏi Trình Ly Nguyệt: “Ly Nguyệt, chuyện gì vậy?”

Trình Ly Nguyệt hờ hững trả lời: “Cô ta xem thường em trước.”

“Khâu tiểu thư, lúc nãy cô nói muốn sa thải nhân viên này sao? Tôi nói với cô, thứ nhất, cô ấy là nhà thiết kế hàng đầu của chúng tôi, thứ hai, cả cái công ty này không ai dám sa thải cô ấy bởi vì công ty này là của cô ấy. Ngược lại cô ấy có quyền không nhận khách hàng như cô.”

Khâu tiểu thư lập tức trợn tròn mắt, không dám tin nhìn Trình Ly Nguyệt: “Cái gì? Cô ấy... cô ấy là bà chủ ư? Sao có thể?”

“Đúng vậy, đây là công ty của cô ấy.” Nói xong, Linda quay sang nhìn nhìn Trình Ly Nguyệt đang ngây người, cười rất tự tin.

Trình Ly Nguyệt đúng là không hiểu chuyện gì, Linda tâng bốc cô thì cũng không nên nói cô là bà chủ chứ!

Sắc mặt Khâu tiểu thư liền trắng bệch: “Đây... không thể nào!”

“Ly Nguyệt, nói câu gì đi.” Linda giao lại quyền cho Trình Ly Nguyệt.

“Tôi hy vọng về sau công ty sẽ không tiếp những vị khách giống như Khâu tiểu thư này.” Trình Ly Nguyệt lập tức tỏ thái độ.

Linda liền nhìn Khâu tiểu thư: “Xin lỗi, Khâu tiểu thư, tiền cọc của cô chúng tôi sẽ trả lại, mời cô đi cho.”

“Cái gì? Các người còn có đạo lý từ chối khách hàng sao? Công ty các người sớm muộn cũng toi đời.” Khâu tiểu thư tức giận nói.

“Không ngại nói cho cô biết, công ty này không thiếu khách hàng, càng không thiếu tiền. Bởi vì ông chủ chúng tôi đặc biệt mở công ty này để cho vị tiểu thư này giải khuây.” Linda nói xong liền đi đến trước mặt Trình Ly Nguyệt: “Đến phòng làm việc của tôi đi.”

Lần này, tất cả nhân viên đều lần lượt hiểu ra, thì ra công ty này thuộc tập đoàn Cung Thị đó! Có ông chủ như Cung Dạ Tiêu thì công ty này cũng không lo không có tiền trả lương.

Trình Ly Nguyệt ngơ ngác đi theo Linda vào phòng làm việc, tất cả nhân viên đều đoán được, vậy mà cô vẫn không hiểu ra.

Trình Ly Nguyệt vào phòng làm việc của Linda, đóng của lại, tức giận nói: “Linda, lời chị vừa nói không phải đùa sao! Đùa thì cũng đừng quá như thế.”

Linda đứng trước bàn, nghiêm túc nhìn cô: “Chị đâu có đùa.”

“Cái gì?” Chị không đùa?” Trình Ly Nguyệt trợn trừng mắt.

“Không phải em luôn tò mò ai là ông chủ của chúng ta sao? Bây giờ chị không giấu em nữa, ông chủ của chúng ta chính là Cung Dạ Tiêu.”

Trình Ly Nguyệt kinh ngạc: “Hả? Sao có thể?”

“Lúc đầu anh ta cho trợ lý đến tìm chị, chị đã thấy lạ rồi, nhưng Cung Dạ Tiêu thật sự đã mua lại công ty, hơn nữa trợ lý của anh ta còn kêu chị giấu em.”

Trình Ly Nguyệt chớp mắt, trước đây công ty này là của Hoắc Yên Nhiên, bây giờ lại vào tay Cung Dạ Tiêu? Tại sao?

Lẽ nào Cung Dạ Tiêu tức giận cô ta hạ thuốc hắn nên đã mua lại công ty ư?

“Sao anh ấy không nói với em.” Trình Ly Nguyệt kinh ngạc hỏi.

“Bởi vì yêu em chứ sao. Công ty này mở ra không phải vì kiếm tiền, cũng không vì lợi nhận, mục đích chỉ có một, chính là để em có nơi làm việc, khiến cuộc sống của em không buồn chán.”

Trong đầu Trình Ly Nguyệt trống rỗng, Cung Dạ Tiêu mua công ty này chỉ vì cho cô có chỗ làm việc, khiến cô không buồn chán ư?

Cô nhớ khi bị đuổi khỏi tập đoàn Kaman, cô đã lo lắng mình phải làm sao, còn biểu thị muốn đi làm ở công ty như vậy nữa, không muốn ở nhà, không muốn đoạn tuyệt với thế giới xung quanh. Cô nhớ lúc đó hắn cũng rất nghiêm túc hỏi cô, hỏi cô có muốn đến Spyker làm việc không? Cô cũng thành thật đáp lại có.

Đến giờ cô mới biết lúc đó hắn hỏi như vậy là có nguyên nhân cả!

Thì ra hắn đã âm thầm mua lại công ty để cô đến làm việc.

“Anh ấy...” Trình Ly Nguyệt nhất thời cảm động không nói lên lời.

“Chị đã nói rồi, anh ta yêu em, em tin rồi chứ! Ly Nguyệt, còn chờ gì nữa, có người đàn ông yêu em như vậy mà em còn không mau kết hôn đi.” Linda cười nhìn cô.

Trình Ly Nguyệt cắn môi, nhưng vẫn không giấu nổi sự hạnh phúc trong lòng.

Cô nhớ đến khi xưa luôn đến muộn về sớm, Cung Dạ Tiêu liền ám chỉ nói, ông chủ sẽ không trách em đâu, không đuổi việc em đâu. Thì ra... chính là hắn.

“Linda, bữa cơm trưa nay đổi sang mai được không? Em muốn đi tìm anh ấy.” Trình Ly Nguyệt đã không thể kìm được mà muốn đi gặp Cung Dạ Tiêu rồi. Cô không muốn đến hỏi hắn sao giấu cô, mà lúc này cô chỉ muốn gặp hắn, ôm lấy hắn.

“Đi đi! Chị đợi tin vui của hai người.” Linda nhìn cô cười.

Lúc Trình Ly Nguyệt đẩy cửa bước ra, tất cả nhân viên đều nhìn cô. Trình Ly Nguyệt đi đến trước bàn của Đường Duy Duy. Đường Duy Duy vui mừng ôm lấy cô: “Chị Ly Nguyệt, thì ra chị là bà chủ của công ty này!”

“Duy Duy, sau này có gì ấm ức đến tìm chị, chị sẽ đòi lại công bằng cho em.” Trình Ly Nguyệt nhỏ giọng nói một câu, sau đó nói với cô: “Chị còn có việc, đi trước nhé.”

“Dạ!” Đường Duy Duy gật đầu.

Trình Ly Nguyệt đến bãi đỗ xe, lấy xe ra, đi thẳng đến tập đoàn Cung Thị.

Phòng làm việc của tổng tài tập đoàn Cung Thị.

Trình Ly Nguyệt gõ cửa bước vào. Vừa đẩy cửa đã nhìn thấy người đàn ông anh tuấn đang nghiêm tức ký tên trước bàn làm việc sang trọng. Người đàn ông ngằng đầu nhìn, ánh mắt đầy ý cười: “Sao đột nhiên lại đến đây?”

Nói xong, hắn đứng dậy đi đến chỗ cô. Thấy Trình Ly Nguyệt không nói gì, đứng cách hắn nửa mét, cô dùng sức ôm lấy hắn, ôm thật chặt, khóe moi cong lên, cười ngọt ngào.

Cung Dạ Tiêu nhìn người con gái đang ôm hắn, không nói lời nào, hắn liền kinh ngạc cúi đầu, lo lắng hỏi: “Sao vậy? Lại bị ức hiếp hả?”

Trình Ly Nguyệt lắc đầu, nghẹn ngào nói: “Không! Bỗng nhiên muốn ôm anh thôi.”

Cung Dạ Tiêu khẽ đẩy vai cô, cúi xuống, chăm chú nhìn khuôn mặt cô. Đôi mắt Trình Ly Nguyệt như hồ nước, cười nhìn hắn, đáy mắt đầy yêu thương.

Trái tim Cung Dạ Tiêu bỗng rung động, hắn cười nhìn môi cô, không kìm được mà đưa môi xuống, hôn lên môi cô.

Trình Ly Nguyệt cũng hôn hắn, Cung Dạ Tiêu không kiềm chế được mà đưa tay ôm cô, đặt cô lên bàn làm việc. Đôi tay thon dài của hắn lần theo từng thớ da của cô. Bỗng giọng Nhan Dương truyền đến: “Cung tổng.”

“Trong vòng hai tiếng nữa không được cho ai vào phòng tôi.” Cung Dạ Tiêu ra lệnh.

“Vâng ạ.” Nhan Dương bình tĩnh đáp lại.

Lúc này, Trình Ly Nguyệt mới đỏ mặt, ngại ngùng nhìn người đàn ông này: “Sao anh không cho người vào đây!”

“Bởi vì thời gian tiếp theo là của chúng ta.” Cung Dạ Tiêu nói xong, khẽ cười rồi hôn lên đôi môi đỏ hồng của cô, khiến cô nuốt hết mấy lời phản đối xuống.

“Ưm...” Trình Ly Nguyệt trợn tròn mắt, cô đâu định như vậy chứ! Cô chỉ định đến đây ôm người đàn ông này quá cảm động thôi mà.

Không ngờ...

Đường đường một phòng làm việc lịch sự, không ngờ Trình Ly Nguyệt lại ngồi lên bàn của hắn. Còn cơ thể cao lớn của hắn thì dùng đủ tư thế đè lên cô. Ban đầu Trình Ly Nguyệt còn ngại ngùng nhưng dần cảm thấy kích thích.

Nhưng to gan làm tình với hắn trên phòng làm việc như vậy, đúng là có nhiều loại khoái cảm. Trong ngượng ngùng còn có chút tình nguyện giao thân mình cho hắn, mặc hắn khống chế.

Bên cạnh Cung Dạ Tiêu có một cánh cửa, sau cửa có một gian phòng dùng để nghỉ trưa.

Có điều, người đàn ông này không muốn đưa cô vào phòng, dưới ánh mặt trời, hắn muốn ngắm nhìn thật kỹ dung nhan của cô, còn có biểu cảm ngại ngùng của cô.

Ở đây, người đàn ông không chỉ hôn mà còn cởi sạch đồ của cô, cho nên bắt buộc phải vào phòng tiến hành.

Sau hai giờ đồng hồ, không ai đến làm phiền.

Trên giường, tấm màn phong cách hoàng gia rủ xuống, cả căn phòng ngập tràn trong ánh hoàng hôn ấm áp. Lúc này, căn phòng tràn đầy mùi hoocmon nồng đậm.

Trình Ly Nguyệt dựa vào ngực hắn, đầy yêu thương. Vừa nãy cô cũng đã bất chấp xấu hổ, chủ động với hắn, cho nên đối với người đàn ông này mà nói, hai tiếng không đủ.

Nếu không lo cho eo của cô thì hắn đã không lãng phí cơ hội hiếm có này rồi!

“Nói, nay sao vậy? Đột nhiên muốn anh vậy sao?” Cung Dạ Tiêu khàn khàn nói.

Trình Ly Nguyệt nghe xong liền dở khóc dở cười ngẳng đầu nhìn hắn: “Ai muốn anh chứ! Em chỉ định ôm anh thôi, rõ ràng anh...”

“Nhưng, lúc này trên giường, em không có biểu hiện như vậy, em biết không? Em thế hiện rất hài lòng đó.” Hắn khen cô.

Hắn nghĩ, nếu khen cô một lần, có khi nào cô sẽ biểu hiện tốt hơn không?

Trình Ly Nguyệt liền nép vào ngực hắn, đúng là mất mặt quá. Lúc nãy cô chỉ muốn khiến hắn vui, nghỉ lại thật xấu hổ.

“Đêm nay tiếp tục cố gắng.” Cung Dạ Tiêu tiếp tục khích lệ.

Chiếc đầu đang nép trong ngực hắn ra sức lắc đầu.

Cô không thèm.

Cung Dạ Tiêu cười, nâng khuôn mặt đỏ hồng, đáng yêu vô cùng của cô lên, hôn cô. Người phụ nữ này luôn khiến hắn thèm khát. Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 450 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


537 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)