Chương 448

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lúc này, trên một bàn đánh bạc có giá đặt cược là mười triệu một ván. Người chơi ở bàn này đã thay đổi mấy lần, nhưng trong số đó lại có một người đã bám trụ ở đây một tuần liền. Lúc này, ánh mắt của những người chơi khác đều rất nhẹ nhõm, chỉ có mình hắn mang sắc mặt căng thẳng, trên trán lấm tấm mồ hôi. Bộ dạng đó chứng tỏ hắn chưa thắng được ván nào mà toàn bị thua bạc.

Người đàn ông hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi này chính là Cung Thừa Vĩ - con trai của Cung Nghiêm. Từ lúc tài sản nhà họ Cung được phân chia lại, trong lòng hắn rất không phục. Đều là thân phận con cháu giống nhau, Cung Dạ Tiêu nắm giữ tài sản của cả tập đoàn Cung Thị, còn hắn lại chỉ có thể kinh doanh vài công ty nhỏ. Mỗi năm chỉ kiếm được chút lợi nhuận ít ỏi, chẳng khác gì hạt cát so với khối tài sản của tập đoàn Cung thị, điều này khiến hắn rất không cam lòng, cũng rất không phục.

Không biết ba hắn vì tuổi đã cao, không muốn tranh giành, hay là có ý gì khác, hiện tại ông ta vẫn chưa có hành động cạnh tranh với Cung Dạ Tiêu, giành lại một phần tài sản về cho họ.

Điều này khiến hắn có ý muốn sa đọa. Thế là, hắn đã làm một việc không có lý trí, mang tất cả tiền bạc trên người đến đây đánh bạc. Khoản tiền một hai trăm triệu của hắn chẳng mấy chốc đã thua sạch. Vốn dĩ, hắn định thu tay lại rời khỏi đây, nhưng hắn đột nhiên nhớ đến công ty của mình cùng với số vốn mấy tỷ, vì vậy hắn lại tiếp tục ở lại đây. Ban đầu, hắn nhiều tiền lại tự tin nên thắng bạc, hơn nữa chỉ trong nháy mắt mà kiếm được một tỷ đô. Thế nên, từ tối hôm qua, hắn chuẩn bị gia nhập phòng bạc này, chuẩn bị dùng số tiền một tỷ đô để kiếm được nhiều tiền hơn. Hắn dự định nếu hắn có thể kiếm được năm tỷ đô thì hắn sẽ lập tức thu mua một công ty tầm trung, sau đó lên làm tổng giám đốc một cách vẻ vang.

Nhưng hắn dần mất đi sự may mắn, từ tối qua đến bây giờ, số tiền mà hắn thắng được lúc đầu đã bị thua sạch.

Lúc này, hắn nheo mắt, sau khi mở một quân bài ra, hắn lập tức nổi giận đập bàn, mắng chửi: “Mẹ kiếp.”

Chửi rủa xong, người quản lý bên cạnh đi qua cười hỏi: “Cung thiếu gia, cậu còn muốn chơi tiếp không ạ?”

“Chơi cái gì mà chơi, trên người tôi hết sạch tiền rồi, còn chơi kiểu gì?” Cung Thừa Vĩ tức giận trút giận lên đầu người quản lý.

Người quản lý vẫn tươi cười nói: “Cung thiếu gia, cậu còn không biết quy định và cách chơi của chúng tôi sao? Ở chỗ chúng tôi, không chỉ dùng tiền mặt đánh cược, nếu trên người cậu còn đồ vật có giá trị, sau khi được chúng tôi định giá, có thể lập tức được cầm cố đổi lấy tiền cho cậu chơi tiếp, vận may tối nay của cậu chắc chắn không tồi.”

Trong lòng con bạc nhất định đều muốn thắng bạc, chỉ cần chơi mấy ván, nhất định có thể thắng. Một ngày trước Cung Thừa Vĩ mới chuộc về hợp đồng thế chấp công ty, lần này, lẽ nào hắn lại muốn thế chấp công ty lần nữa?

Thế nhưng, vừa rồi hắn nhìn thấy người thắng bạc trực tiếp ôm năm tỷ đô rời khỏi bàn, khiến hắn đố kỵ đến đỏ cả mắt.

Lúc này, Cung Thừa Vĩ cũng mơ mộng có thể thắng được năm tỷ đô rồi rời khỏi đây, đây chính là cơ hội phát tài của hắn, hắn nghĩ hắn nhất định sẽ thắng.

“Được! Tôi sẽ đưa hợp đồng thế chấp công ty cho các người. Bây giờ, phiền các người lập tức mang cho tôi một tỷ đô chip đánh bạc.”

“Tôi biết công ty của cậu được định giá khoảng một tỷ mốt đô la, cậu có muốn mang hết ra không?”

“Được! Mang hết ra đây cho tôi.” Đáy mắt Cung Thừa Vĩ hiện lên vẻ ngoan cố, hắn nhất định phải thắng, nhất định.

Người quản lý rất nhanh đã mang ra một tỷ mốt tiền chip đánh bạc mà hắn muốn, tối nay hắn muốn tiếp tục ở đây chơi tiếp.

Còn Cung Nghiêm ở thành phố A xa xôi, hoàn toàn không biết con trai đã mang tất cả tài sản trong nhà đi đánh bạc.

Thành phố A, gần chín giờ tối, xe của Cung Dạ Tiêu dừng lại trước cửa nhà họ Tịch, hắn gõ cửa đi vào. Trình Ly Nguyệt đang nói chuyện với mẹ ở phòng khách, cô ngẩng đầu lên liền nhìn thấy bóng dáng quyến rũ anh tuấn của hắn xuất hiện ở trên hành lang. Dưới ánh đèn người đàn ông tràn đầy sự hấp dẫn chết người.

Trái tim cô không chịu khống chế mà đập thình thịch, cô có chút kinh ngạc với chuyện này. Sao mỗi lần nhìn thấy hắn cô đều có một sự rung động mãnh liệt như vậy?

Cung Dạ Tiêu đi vào, tự nhiên gọi Tịch phu nhân đang ngồi trên sô pha một tiếng: “Mẹ, con đến đón Ly Nguyệt.”

Tịch phu nhân lập tức mỉm cười: “Được, Ly Nguyệt, mau về đi con! Thời gian không còn sớm nữa.”

Trình Ly Nguyệt hơi bất ngờ, lần trước hắn vẫn còn gọi bác gái, sao lần này lại trực tiếp gọi mẹ rồi?

“Vâng, mẹ, vậy chúng con về trước đây, có thời gian con lại đến.”

“Có thời gian thì mang Tiểu Trạch đến đây chơi nhiều vào nhé, mẹ rất muốn gặp nó.”

“Vâng ạ.” Trình Ly Nguyệt mỉm cười vẫy tay. Vừa ra khỏi cửa, Trình Ly Nguyệt liền bị người đàn ông nắm tay, Trình Ly Nguyệt ngẩng đầu lên, đổi thành khoác tay hắn cười nói: “Dẻo miệng thế!”

Cung Dạ Tiêu không ngại ngùng mà thừa nhận: “Đương nhiên rồi, mẹ của em chính là mẹ của anh.”

Cõi lòng Trình Ly Nguyệt rất đỗi ngọt ngào, cô khẽ cắn môi nói với hắn: “Đợi một chút.”

Trong vườn hoa, ánh đèn và hoa cỏ đan xen với nhau tạo thành một khung cảnh đầy lãng mạn, mà Trình Ly Nguyệt biết hai bảo mẫu của mẹ đều đang ở trong phòng khách, xung quanh không có một bóng người. Cô liền nổi lòng háo sắc, kiễng chân lên định hôn người đàn ông kia.

Đang tiếc, hôm nay cô không đi giày cao gót, vốn dĩ cô đã thấp hơn hắn hơn 20 cm, bây giờ kiễng chân lên cũng không chạm được vào môi hắn.

Cô không từ bỏ mà ôm cổ hắn, nhảy lên vài cái, vẫn còn thiếu một chút nữa.

Mà Cung Dạ Tiêu rõ ràng biết cô muốn hôn hắn, lại cố ý không phối hợp.

Trình Ly Nguyệt có chút tức giận, duỗi tay nắm lấy cổ áo hắn, dùng sức kéo xuống. Cung Dạ Tiêu đành cúi người xuống, lúc này Trình Ly Nguyệt mới cong môi cười, mang theo chút đắc ý hôn lên đôi môi mỏng của hắn.

Hôn xong, Trình Ly Nguyệt không khỏi oán trách: “Tự nhiên cao như vậy để làm gì!”

“Sao không nói là em thấp ấy?” Cung Dạ Tiêu nheo mắt cười.

“Sao nào, chê em thấp à?” Trình Ly Nguyệt lập tức giận dỗi đáp.

“Làm gì có, thấp thì thấp, anh đâu có để ý.”

“Hừ! Nhớ đấy, về sau lúc em muốn hôn anh, anh phải ngoan ngoãn phối hợp với em.” Trình Ly Nguyệt ra lệnh, chuyện này khiến cô rất mất mặt, với lại, bầu không khí lãng mạn như thế lại bị phá hỏng rồi.

Cung Dạ Tiêu phì cười: “Em nói hôn liền hôn! Vậy anh quá mất mặt rồi.”

Trình Ly Nguyệt lập tức vươn tay ra véo tay hắn một cái. Cung Dạ Tiêu lập tức kêu oai oái, cong miệng cười: “Nói không lại, chỉ biết động tay động chân thôi.”

Trình Ly Nguyệt nhìn hắn cười tít mắt: “Em thích thế đấy.”

“Em đúng là cô nàng háo sắc.” Cung Dạ Tiêu cười đáp một câu.

Trình Ly Nguyệt vui vẻ tiếp nhận biệt danh này. Thực ra đây là lần đầu tiên cô nhận ra, đối diện với người đàn ông này cô có thể trực tiếp biến thành cô nàng háo sắc, cũng hết cách rồi, ai bảo người đàn ông này gợi cảm như vậy chứ? Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 448 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


538 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)