Chương 442

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trên bàn ăn không khí vô cùng ấm cúng, mình mình cậu nhóc cũng đủ để làm không khí trở lên náo nhiệt.

Ánh mắt Tịch phu nhân nhìn Trình Ly Nguyệt và Cung Dạ Tiêu tỏ vẻ vui mừng, bà biết thân phận của Cung Dạ Tiêu nên càng cảm thấy vui mừng cho con gái mình.

Ăn cơm xong, Tịch phu nhân liền kéo tay Trình Ly Nguyệt ra sofa nói chuyện, cậu nhóc thì ra vườn hoa chơi, Cung Dạ Tiêu và Tịch Hàn Phong thì ngồi lại với nhau.

Ngồi xuống ghế dưới đèn đường trong vườn hoa, Cung Dạ Tiêu tò mò hỏi: "Tịch thiếu gia, mẹ anh tại sao lại mất trí từng khoảng thời gian một vậy? Đầu bà từng bị thương gì sao?"

Sắc mặt của Tịch Phong Hàn thoảng vẻ lo lắng, anh lắc đầu: "Không phải, trong đầu mẹ tôi có khối u, khiến bà thường bị mất trí nhớ."

"Vậy không có ý định làm phẫu thuật sao?"

"Bác sĩ nói, đây là khối u lành tính, ngoài việc gây ra mất trí nhớ ra sẽ không có nguy hiểm nào cả, còn nếu phẫu thuật sẽ rất có hại." Tịch Phong Hàn nói xong liền nói tiếp: "Tôi đang nghiên cứu thuốc, muốn loại bỏ khối u bằng phương pháp không dùng phẫu thuật." Cung Dạ Tiêu gật đầu: "Cần tôi giúp gì, xin cứ nói."

Tịch Phong Hàn hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn anh: "Dạ Tiêu, việc này tôi không biết có nên nói với anh không, cũng không biết có xảy ra hay không, nhưng tôi hi vọng anh có chuẩn bị tâm lý."

"Việc gì vậy?" Cung Dạ Tiêu lập tức trở lên căng thẳng, lẽ nào có liên quan gì tới Trình Ly Nguyệt?

Tịch Phong Hàn thở dài, sắc mặt lo lắng nói: "Chứng bệnh mất trí này của mẹ tôi là do di truyền, cũng tức là khối u trong đầu bà sẽ di truyền tới đời sau, bác sĩ đã xác nhận rồi chỉ truyền cho con gái không truyền cho con trai."

Cung Dạ Tiêu mặt biến sắc: "Ý anh là, Ly Nguyệt rất có khả năng cũng sẽ bị khối u như vậy?"

"Khối u này ngoài việc gây ra mất trí ra thì không có bất cứ triệu chứng nào khác, cũng không ảnh hưởng tới sức khỏe của cô ấy, nhưng mất trí cũng là một việc rất đau khổ. Bà ngoại tôi cũng từng bị bệnh này, nhưng không nghiêm trọng như mẹ tôi."

Cung Dạ Tiêu lập tức nắm chặt tay, lo lắng hỏi: "Thuốc của anh nghiên cứu thế nào rồi? Có thành quả gì chưa?"

"Vẫn còn đang nghiên cứu, có lẽ sẽ cần một chút thời gian."

Cung Dạ Tiêu thở gấp: "Việc này anh có nói với Ly Nguyệt không?"

"Lần trước gặp mặt tôi có nói với cô ấy rằng mẹ tôi bị bệnh di truyền, không biết cô ấy có lưu tâm không." Tịch Phong Hàn nói: "Anh lo lắng Trình Ly Nguyệt biết việc này sẽ có áp lực tâm lí."

"Vâng, tôi không muốn cô ấy lo lắng, tôi hi vọng thuốc anh nghiên cứu có hiệu quả, chí ít có thể dùng để dự phòng." Cung Dạ Tiêu hi vọng nhìn anh.

Tịch Phong Hàn gật đầu nói: "Tôi sẽ cố gắng, đội nghiên cứu của tôi sẽ nhanh chóng nghiên cứu được loại thuốc này."

Trong đại sảnh, Tịch phu nhân nghe Trình Ly Nguyệt kể về một số việc của ba mình, những việc này bà từng trải qua nhưng bây giờ chỉ biến thành tiếc nuối.

Trình Ly Nguyệt cũng biết, năm xưa mẹ và ba ở bên nhau hai năm, Tịch lão gia không để bụng và còn thông cảm cho bà, cô cảm thấy cuộc đời mẹ rất hạnh phúc có được người chồng tâm lí, còn có một người con trai yêu bà.

Vô hình chung cô cảm thấy có thể buông xuôi tất cả, cô hi vọng mẹ mình sống lâu trăm tuổi, mãi mãi hạnh phúc.

Vì mẹ cô là một người lương thiện, không phải cố ý vứt bỏ cô.

"Con à, bữa nào con dẫn mẹ tới trước mộ ba con đề thắp hương cho ông ấy có được không?" Tịch phu nhân nắm lấy tay cô.

Trình Ly Nguyệt ngẫm nghĩ rồi nói: "Một tuần nữa là tới ngày giỗ của ba con, tới khi đó con sẽ cùng mẹ tới thăm ba."

"Được thôi." Tịch phu nhân gật đầu nhìn cô vừa yên tâm vừa vui mừng, bà đưa tay giúp cô vuốt tóc: "Mẹ vẫn muốn có một đứa con gái, không ngờ mẹ thực sự có con gái, tốt quá đi."

Trình Ly Nguyệt liền dựa khẽ vào vai bà, cũng cảm nhận được tình mẹ tới muộn, tinh thần cô trở lên mãn nguyện vô cùng ấm áp.

Tịch phu nhân vuốt ve mái tóc dài của cô, cũng cảm thấy tình thân nồng đượm.

Chín giờ tối, Cung Dạ Tiêu dẫn hai mẹ con về dinh thự, cậu nhóc mệt quá ngủ trên xe, về tới dinh thự, Hạ Hầu Lâm và Cung Thánh Dương vẫn chưa ngủ, họ liền bế cậu nhóc về phòng mình ngủ.

Trình Ly Nguyệt tắm xong liền mặc áo ngủ đơn sắc ngồi trên sofa gần cửa sổ, Cung Dạ Tiêu bước từ thư phòng ra, tới quầy rượu lấy một bình rượu vang đỏ mở ra đặt lên bàn.

"Uống chút rượu, tối nay em sẽ ngủ ngon giấc hơn."

"Vâng! Cho em một ly." Trình Ly Nguyệt trông mong dõi theo tư thế mở rượu đẹp mắt của anh.

Hình ảnh rượu vang đỏ được rót vào chiếc ly, đẹp giống như một bức họa, Trình Ly Nguyệt lập tức cầm một ly rượu lên, đặt cạnh mũi hít nhẹ: "Thơm quá."

Cung Dạ Tiêu cũng cầm một ly lên, dáng người cao lớn ngồi xuống bên cạnh cô: "Cạn ly!"

Khẽ chạm nhẹ ly, Trình Ly Nguyệt dựa vào lòng anh khẽ nâng li đặt lên môi, Cung Dạ Tiêu vừa uống vừa nhìn cô uống, xinh đẹp và gợi cảm, toát ra vẻ thanh tao bẩm sinh.

Bây giờ cuối cùng anh đã hiểu tại sao, khi mặc lễ phục cô lại nổi bật tới vậy, thì ra trên người cô có gien hoàng gia cao quý, từ trong xương máu đã có huyết thống cao hơn hẳn người thường.

Trình Ly Nguyệt khẽ nhấp một ngụm ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang chăm chú nhìn mình, cô mỉm cười: "Anh nhìn gì em vậy?"

"Em rất đẹp, anh có nhìn cả đời cũng không chán." Cung Dạ Tiêu mỉm cười cúi đầu, đặt ly rượu vang của mình xuống sau đó giành lấy ly rượu vang của cô.

"A, em vẫn chưa uống xong! Đừng lấy!" Trình Ly Nguyệt kháng nghị.

Cung Dạ Tiêu lại cầm ly rượu anh đang định xuống lên uống một hớp, sau đó ấn cô gái trong lòng xuống sofa.

Trình Ly Nguyệt lập tức đỏ mặt, anh lại muốn dùng miệng để mớm cho cô?

Đúng là vậy!

Cô chưa uống xong vậy thì anh sẽ dùng cách của anh để cô uống thêm một chút. Trình Ly Nguyệt bị hôn quay cuồng trong hương rượu thơm, ngoài hương rượu ra còn có cả nụ hôn bá đạo của anh khiến cô cảm thấy toàn thân nóng bừng.

"A..." Trong lúc cô mơ màng, người cô bỗng nhẹ bẫng, anh bế bổng cô lên, quyết định chuyển chiến trường lên giường.

Tim Trình Ly Nguyệt đập loạn nhịp, lần nào cũng bị anh khiêu khích tới toàn thân mềm nhũn mới thôi, còn thế này căn bản mới chỉ là màn dạo đầu của đêm nay.

Trình Ly Nguyệt có lúc than thở, anh khỏe quá cũng không phải một việc tốt. Bởi mỗi sáng tỉnh dậy, cảm giác lưng đau chân mềm nhũn cũng không hề dễ chịu.

Lúc này, tình cảm nồng đượm của anh đang bao trùm lấy cô khiến cô muốn ngạt thở, nhưng cô lại chìm đắm trong chiến cảm giác hoan lạc đó không thể dứt ra được. Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 442 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


667 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)