Chương 438

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tịch Phong Hàn an ủi: "Đừng lo lắng, chúng tôi cũng chỉ là những người bình thường, không có gì đáng sợ cả." Nói xong anh lại chăm chú nhìn cô: "Tôi cho cô ba ngày để suy nghĩ có được không?"

Trình Ly Nguyệt hít một hơi thật sâu nói: "Không cần đâu, tôi đồng ý làm xét nghiệm DNA, tôi chỉ sợ sẽ thất vọng vì tôi cũng từng muốn tìm mẹ."

Tịch Phong Hàn cũng biết, cho cô hi vọng nếu như kết quả không như ý tâm trạng của cô sẽ rất nặng nề.

"Tin tôi đi, tôi có một loại trực giác, cô sẽ là em gái tôi." Tịch Phong Hàn khẳng định.

Trình Ly Nguyệt mỉm cười: "Khi nào làm xét nghiệm DNA vậy?"

Tịch Phong Hàn nghĩ một lát rồi nói: "Cô cần dẫn ai đi cùng không?"

"Có thể dẫn người khác đi sao?" Trình Ly Nguyệt đương nhiên muốn dẫn một người đi, cô muốn để Cung Dạ Tiêu cùng mình đi kiểm chứng kết quả này.

"Được, cô muốn dẫn ai đi."

"Ba của con trai tôi, bạn trai hiện tại của tôi." Trình Ly Nguyệt nói.

"Anh ta tên là gì?" Tịch Phong Hàn nhướng mày hiếu kì hỏi.

"Anh ấy tên là, Cung Dạ Tiêu." Trình Ly Nguyệt dừng lại một lát mới nói.

Tịch Phong Hàn lập tức giật mình nhìn cô: "Chính là Cung Dạ Tiêu người có đầu óc kinh doanh nhất nước ta đó sao?"

Trình Ly Nguyệt biết anh chắc chắn có biết Cung Dạ Tiêu, cô bất giác cảm thấy tự hào, vì người đàn ông danh tiếng lẫy lừng đó là bạn trai cô.

"Đúng, chính là anh ấy."

Tịch Phong Hàn mỉm cười: "Được, vừa hay tôi cũng muốn hẹn gặp anh ta nói chuyện, nếu cô có thể làm người bắc cầu thì tốt quá."

"Vậy bây giờ tôi sẽ gọi điện cho anh ấy." Trình Ly Nguyệt nói xong liền cầm điện thoại lên nói với anh: "Tôi tới ban công chỗ kia gọi điện."

"Đi đi." Tịch Phong Hàn gật đầu nhìn theo cô.

Trình Ly Nguyệt cầm điện thoại bước về phía ban công, cách khá xa vị trí của Tịch Phong Hàn, cô gọi vào số di động của Cung Dạ Tiêu.

Khoảng chừng ba giây, đầu dây bên kia bắt máy, giọng nói trầm dễ nghe vang lên: "Sao vậy? Nhớ anh rồi sao?"

"Dạ Tiêu, hôm nay anh có thời gian không? Em muốn anh cùng em đi tới một nơi."

"Khi nào vậy?"

"Khoảng một tiếng nữa, em tới công ty anh đón anh." Trình Ly Nguyệt quyết định sẽ nói chuyện với anh ở trên xe, nói chuyện qua điện thoại lúc này không tiện cho lắm.

"Được, em tới đi! Đợi anh ở dưới lầu." Cung Dạ Tiêu nhanh chóng đáp lời, chỉ cần là việc của cô, anh có thể gác lại mọi việc để đi cùng cô.

Tới dưới lầu, Tịch Phong Hàn thấy Trình Ly Nguyệt đi lái xe của mình, anh lắc đầu nói: "Đi xe của tôi đi! Tôi sẽ đưa cô về."

"Tại sao?"

"Bởi chúng ta sẽ tới bệnh viện Hoàng Gia, xe của cô sẽ phải kiểm tra nhiều cửa, rất phiền phức."

"Ồ, được thôi!" Trình Ly Nguyệt mỉm cười: "Vậy bây giờ chúng ta đi đón Cung Dạ Tiêu!"

"Được!" Tịch Phong Hàn nói xong liền mở cửa sau mời cô vào.

Tịch Phong Hàn dẫn theo hai xe vệ sĩ, chạy thẳng tới dưới tòa nhà tập đoàn Cung Thị.

Cung Dạ Tiêu khi gần tới giờ liền làm nốt việc tồn đọng, đứng dậy xuống lầu, một nhóm nhân viên lễ tân sắp bị anh hớp hồn, thông thường Cung Dạ Tiêu sẽ không xuất hiện ở đại sảnh, phần lớn thời gian sẽ đi từ thang máy dưới gara lên thẳng văn phòng của mình.

Nhân viên lễ tân nhìn theo bóng dáng cao lớn, tuấn tú của anh bước ra khỏi đại sảnh, ai cũng đều mơ mộng chừng nào anh có thể đưa mắt nhìn họ một lần.

Khi Cung Dạ Tiêu xuống tới dưới lầu, xe của Trình Ly Nguyệt vẫn chưa tới, anh kiên nhẫn đợi một lát thì nhìn thấy một đoàn xe khí thế bất phàm, việc này đối với anh là trận thế xuất hành bình thường, vậy người trong xe là ai?

Cung Dạ Tiêu đang ngẫm nghĩ thì phát hiện ra đoàn xe dừng lại trước mặt mình, anh sửng sốt vài giây, Trình Ly Nguyệt bước xuống từ ghế sau xe, còn cửa sổ xe cũng từ từ hạ xuống, gương mặt quen thuộc của Tịch Phong Hàn xuất hiện trước mắt anh.

Trái tim Cung Dạ Tiêu lập tức bị ghen tuông bao vây, tại sao cô lại ngồi xe anh ta tới đây? Hơn nữa lại còn cùng ngồi ở ghế sau?

Lòng đố kị khiến sắc mặt anh trở lên sa sầm, cho dù thân phận Tịch Phong Hàn là vậy nhưng anh cũng không hề coi ra gì.

"Chào anh, Cung tiên sinh, lần đầu gặp gỡ, nghe danh đã lâu."

Cung Dạ Tiêu chỉ lạnh nhạt đáp một tiếng: "Chào anh!"

Trình Ly Nguyệt ngẩng đầu thấy sắc mắt Cung Dạ Tiêu rất khó coi, cô bật cười nói: "Anh sao vậy?"

"Tại sao không gọi điện cho anh? Anh cho xe đi đón em." Cung Dạ Tiêu dắt tay cô, ánh mắt sắc bén nhìn cô, tưởng rằng cô đi nhờ xe của Tịch Phong Hàn.

Trình Ly Nguyệt nói với Tịch Phong Hàn: "Tôi có thể cùng anh ấy ngồi ở chiếc xe phía sau không?"

"Đương nhiên là được." Tịch Phong Hàn dịu dàng mỉm cười.

Nụ cười này khiến Cung Dạ Tiêu tức phát điên, từ khi nào bọn họ nói chuyện đã trở lên thân mật tới vậy, hơn nữa Tịch Phong Hàn lại còn đối xử rất dịu dàng với cô.

"Đi thôi! Chúng ta ngồi ở xe sau." Trình Ly Nguyệt khoác tay Cung dạ Tiêu bước ra xe phía sau.

Cung Dạ Tiêu nói: "Rốt cuộc là muốn đi đâu? Anh có thể gọi xe của anh tới."

"Không cần đâu, chúng ta ngồi xe của nhà họ Tịch là được, lên xe em sẽ nói nguyên nhân cho anh nghe." Trình Ly Nguyệt khoác tay anh nói.

"Vừa rồi em ở bên cạnh anh ta? Hai người đi đâu? Bao lâu vậy?" Cung Dạ Tiêu lập tức nổi ghen, lo lắng hỏi.

"Em và anh ta đi tới tiệm cà phê, uống trà một giờ." Trình Ly Nguyệt thành thật trả lời.

Cung Dạ Tiêu lập tức bực bội cầm chặt tay cô, oán thán: "Dám hẹn hò với người đàn ông khác sau lưng anh? Em không xem anh ra gì cả!"

Trình Ly Nguyệt biết rõ dàn ông ghen tuông rất đáng sợ, nhưng lúc này cô cảm thấy rất đáng yêu, cho dù Tịch Phong Hàn không phải anh trai cô, cô cũng biết mình và anh ta cũng sẽ không có quan hệ gì cả.

"Được rồi, vào xe đi, em sẽ kể anh nghe, đừng ghe nữa được không?" Trình Ly Nguyệt dỗ dành.

Cung Dạ Tiêu kéo cửa xe ngồi vào trong không mấy cam tâm tình nguyện, đợi sau khi Trình Ly Nguyệt ngồi vào anh lập tức bá đạo ôm lấy cô: "Nếu như không có sự giải thích hợp lý, tối nay sẽ không tha cho em."

Trình Ly Nguyệt nhìn tấm chắn, may quá đã kéo xuống rồi, có cách âm nếu không cô sẽ rất xấu hổ!

Trình Ly Nguyệt quay đầu nhìn anh nói: "Đừng giận mà, bây giờ em muốn anh cùng em tới bệnh viện Hoàng Gia một chuyến để làm xét nghiệm DNA."

"Tại sao phải làm xét nghiệm DNA?" Cung Dạ Tiêu kinh ngạc hỏi.

"Vì em rất có thể sẽ tìm được mẹ mình, đương nhiên vẫn chưa làm xét nghiệm mọi chuyện đều chưa rõ ràng, nhưng em muốn thử."

"Em nghi ngờ mẹ em là ai?"

Trình Ly Nguyệt trả lời: "Là mẹ của Tịch thiếu gia."

Cung Dạ Tiêu vô cùng kinh ngạc, Trình Ly Nguyệt rất có thể là em gái cùng mẹ khác cha của Tịch Phong Hàn! Thật khó tin!

Trình Ly Nguyệt có phần căng thẳng nhìn anh: "Em rất hi vọng có thể tìm được mẹ nhưng lại sợ sẽ phải thất vọng, vì thế em muốn anh đi cùng em."

Cung Dạ Tiêu lập tức ôm cô vào lòng, cơn ghen ban nãy hoàn toàn tan biến, anh khẽ hôn lên tóc cô: "Được rồi, anh đi cùng em." Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 438 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


807 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)