Chương 433

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Cung Dạ Tiêu trở về phòng tắm giặt, thay lên người bộ đồ nghỉ ngơi sạch sẽ, cạo râu gọn gàng, cả người lại khôi phục lại khí chất vương gia với dáng vẻ tao nhã đầy cao quý.

Trình Ly Nguyệt đứng ở cửa phòng tắm chờ đợi hắn, trông thấy hắn bước ra, cô liền vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn đầy ngọt ngào, vây quanh lấy.

Hắn sợ, cô cũng sợ mà!

Trời mới biết đất mới rõ hắn phải đối phó với bao nhiêu phần tử phản động khi đó, cô đã nơm nớp lo sợ biết bao nhiêu, một buổi tối có tới bốn năm lần gặp ác mộng, mỗi lần thức dậy, cô đều đổ mồ hôi ròng ròng, chỉ là, chuyện này cô không dám nói cho hắn biết, chỉ có thể tự mình tiếp nhận lấy sự sợ hãi mỗi khi cơn ác mộng đi qua.

Trước đây, cô sẽ nghĩ rằng làm thế nào để tránh xa người đàn ông này, nhưng hiện tại, cô lại nghĩ tới làm thế nào để tiến gần hắn thêm một chút, gần đến độ, sau này mỗi ngày hắn đều xuất hiện ở trước mặt cô, nơi đâu cũng không cần đi, không liên quan đến bất cứ mối nguy nào.

Cung Dạ Tiêu đưa tay ôm một vòng quanh cô, cười nhẹ cọ sát vào vầng trán của cô,"Nhớ anh không?"

"Không chỉ nhớ, em còn rất lo lắng cho anh." Trình Ly Nguyệt nói thật lòng.

"Ở bên kiểu người như anh, có sợ không?" Cung Dạ Tiêu biết rõ, nguy hiểm thường xuyên ẩn núp bên cạnh hắn, thân phận của hắn, những mối nguy hiểm không tên xảy ra khác xa so với những người đàn ông bình thường.

Trình Ly Nguyệt lắc đầu, lại lắc đầu,"Không sợ, anh sẽ bảo vệ em."

Cung Dạ Tiêu con ngươi sáng chói nhìn xuống đầy ôn nhu, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đôi lông mày, chóp mũi của cô, sau cùng, mút lấy đôi môi đỏ mọng thơm ngọt mềm mại của cô.

Trình Ly Nguyệt không hề cự tuyệt, vòng tay ôm lấy cổ hắn, không lưu loát đáp trả.

Một nụ hôn, trở nên nồng nhiệt, mà không thể khống chế.

Cung Dạ Tiêu bất ngờ rút lui, chất giọng khàn khàn hỏi cô,"Khóa cửa vào chưa?"

Hắn không hề muốn vào thời gian lãng mạn này, con trai lại đột nhiên chạy tới.

"Ừm, khóa rồi." Trình Ly Nguyệt cong môi cười, không nghĩ tới hắn còn cảnh giác như vậy.

"Chết rồi, ở đây không chuẩn bị cái đó." Cung Dạ Tiêu đột nhiên có chút phiền muộn nhìn cô, nơi này không giống ở nhà, lúc nào cũng chuẩn bị.

Trình Ly Nguyệt nhìn hắn, sắc mặt cũng căng thẳng vài phần, nhìn ánh mắt thâm thúy đầy khó chịu của hắn, cô rốt cuộc không cam tâm, cô ôm lấy hắn, nhẹ nhàng nhón chân, hôn lên đôi môi mỏng gợi cảm,"Vậy thì thôi! Không sao."

Những lời này, khiến cho con ngươi của người đàn ông nở rộ hào quang, hắn mím môi cười, lại một lần nữa thắm thiết chiếm lấy môi đỏ mọng của cô, lần này, hắn có thể không cần kiêng dè rồi, mà Trình Ly Nguyệt sau khi quyết định nguyện ý lại lần nữa cùng hắn tìm cách sinh em bé, cũng không muốn chùn bước.

Mà như vậy không bị ngăn cách bởi tình yêu, mới là điên cuồng nhất, thỏa thích nhất.

Buổi chiều, tại nơi đây, với một chiếc giường to màu xám, nơi sâu thẳm trong linh hồn hòa quyện lẫn nhau.

Sau hơn một giờ đồng hồ, trong phòng mới ngưng lại, hai người mệt mỏi rã rời cùng nhau ngủ thiếp đi.

Mà cậu bé thì hết sức hiểu chuyện không hề lên trên quấy rầy hai người họ, bởi vì cậu bé biết baba rất mệt, mà mami phải ở cùng baba.

Cậu bé mang theo Quả Bóng ra thảo nguyên bên ngoài chơi cả buổi chiều, Quả Bóng đã không còn là một chú chó con nữa, mà đã trưởng thành rồi, trở nên cơ trí lại thông minh, trở thành đồng bọn tốt nhất của cậu bé, chỉ cần cậu bé nói một câu, Quả Bóng liền biết nên làm cái gì.

Chạng vạng, người một nhà tụ họp lại cùng ăn bữa cơm chiều, chỉ là bầu không khí có một chút trầm mặc, ăn cơm xong, Cung Dạ Tiêu cùng với Trình Ly Nguyệt đem theo cậu bé đi ra công viên lân cận tản bộ, rất lâu sau, không còn một nhà ba người nhàn nhã như vậy tản bộ, đến gần với thời tiết của mùa hè, bầu trời đêm trở nên trong suốt sáng rực, ngân hà rõ nét, lộ rõ một vầng trăng tròn vĩ đại, không khí tươi mới.

Cậu bé rất vui vẻ, đem theo Quả Bóng chơi đùa trên đường, gió mát hiu hiu, tâm trạng cũng thoải mái không ít!

Trong bệnh viện.

Ông Dạ khi trời tối đã tới, tuổi ông cũng đã là tám mươi ba, thật sự rất khó để tiếp nhận sự thật này, nhưng ông cùng người nhà vẫn gánh vác gia đình, ông với mọi người như vậy tin tưởng vào nhau, cháu trai nhất định sẽ tỉnh lại, bất luận bao lâu, bọn họ đều tràn đầy sự tin tưởng.

Đến ngày thứ ba, nhận được một thông tin, tổ chức đưa ra một thủ đoạn đầy cứng rắn, một lần càn quét hết băng đảng của Lý Nhuệ, bắt hắn ta quay về nước, song, hắn ngồi máy bay về nước dựa trên ý đồ chạy trốn, đã bị xử lí ngay tại trận.

Ngày thứ bảy, nhà họ Dạ dự định đưa Dạ Lương Thành quay về nhà tĩnh dưỡng, nhưng Cung Muội Muội lại đề xuất, đưa anh ta trở về biệt thự, mỗi ngày do cô tự mình chăm sóc, người của nhà họ Dạ cũng không hề phản đối.

Tình cảm của Cung Muội Muội đối với Dạ Lương Thành mà nói, bọn họ đều để ở trong mắt, trên thới giới này, người phụ nữ yêu con mình nhất, hẳn là cô rồi.

Dạ Lương Thành vẫn như cũ phải dựa vào thuốc nước để duy trì chức năng của cơ thể, không tồi, thân thể của hắn cường tráng, thời gian ngắn sẽ không phát sinh bất kì tác dụng phụ nào.

Bác sĩ kiến nghị Cung Muội Muội ngày thường hay gọi Dạ Lương Thành, thường xuyên nói chuyện cùng anh, còn có sự tiếp xúc của thân thể, ví dụ như nắm tay, xoa bóp, hôn môi, tất cả những điều này đều là phương pháp đánh thức Dạ Lương Thành, nhưng mà, tiếp xúc thân thể sẽ tốt hơn, bởi vì màng tai của Dạ Lương Thành đã từng bị tổn thương khi cháy nổ, còn chưa biết được thính lực như thế nào.

Mà chuyện này, cũng chỉ mình cô có thể làm.

Tại nhà của Dạ Lương Thành có thiết kế vài cái công tắc khẩn cấp, có sự việc gì, liền có thể ấn công tắc, bệnh viện sẽ tới đầu tiên, buổi sáng mỗi ngày, cũng sẽ cố định thời gian, chủ trương bác sĩ trị liệu đến thăm khám.

Ngày thứ ba trở về nhà của Dạ Lương Thành, Cung Dạ Tiêu đưa Trình Ly Nguyệt cùng với con trai đến, cậu bé không dám tin cha nuôi của mình lại ngủ như vậy, bé dùng bàn tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve một chút hai gò má của hắn, khe khẽ thơm lên má hắn.

Cung Muội Muội hiếm khi mím môi cười,"Tiểu Trạch, con ngoan ngoãn gọi cha nuôi, đưa cha nuôi từ giấc mộng gọi tỉnh lại được không?"

"Dạ!" cậu bé lập tức gật gật đầu, sau đó, bé nhẹ nhàng tiến đến bên tai Dạ Lương Thành,"Cha à, con là Tiểu Trạch, con đến thăm cha rồi, cha mau tỉnh lại đi, con còn muốn đi tham quan nhà của cha nữa!"

Cung Dạ Tiêu với Trình Ly Nguyệt ngồi ở ghế sô pha nhìn nhau, đều lẳng lặng nhìn, ánh sáng biệt thự của Dạ Lương Thành rất tốt, lúc này, phòng ngủ của hắn, cất giữ hương thơm của hoa tươi, ánh nắng mặt trời phong phú, tất cả ở nơi đây đều được thu dọn sạch sẽ chỉnh tề, Cung Muội Muội như cùng hắn trải qua cuộc sống của gia đình nhỏ.

Chóp mũi của Trình Ly Nguyệt, không hiểu sao cảm thấy có một tia chua xót.

Nhưng Cung Muội Muội hiện tại đã kiên cường hơn rất nhiều rồi, cô không khóc thêm lần nào nữa, cô thật sự cảm thấy cuộc sống như vậy cũng rất tốt, buổi tối, cô có thể cùng ngủ cạnh hắn, sáng sớm, có thể chăm sóc hắn, hầu hạ hắn, xoa bóp mặt cho hắn, lau chùi thân thể.

Toàn bộ biệt thự chỉ có hai người họ, cô có thể cùng hắn nói bất cứ chuyện nhỏ nhặt nào, hướng đến hắn thổ lộ tình cảm, ít nhất, Cung Muội Muội cũng không cảm thấy nhàm chán và buồn bực.

Vì vậy, khi người khác nhìn thấy tình cảnh của cô, cảm nhận được lòng chua xót tại thời điểm này, cô lại không hề có cảm giác như vậy.

Tại đây ăn xong cơm trưa, buổi chiều, Cung Dạ Tiêu phải đến công ty xử lý công chuyện, Trình Ly Nguyệt mang theo con trai ở lại cùng Cung Muội Muội. Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 433 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


878 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)