Chương 427

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trong nước, thành phố A.

Cung Dạ Tiêu đi đến nước R bằng một chiếc máy bay tư nhân, không hề đăng ký hành trình xuất hành quốc tế, trực tiếp bay đi.

Qua một đêm không ngủ, lúc này hắn vẫn rất lo lắng, không thể thả lỏng một giây phút nào.

Mãi đến khi vệ sỹ đề nghị hắn nghỉ ngơi bởi vì đến nước R cần phải tiến hành hoạt động giải cứu ngay nên cần giữ gìn thể lực.

Cung Dạ Tiêu nhắm mắt lại định nghỉ ngơi cho đến khi đến nước R.

Công ty thiết kế Thế Tước. Khi biết được tin Giản Vân ăn cắp thiết kế của công ty rồi trốn mất, Linda đã mời vài luật sư định tố tụng với cơ quan quốc tế. Giản Vân bị bắt, lúc ở cục Công An, Giản Vân gọi điện thoại cho Hoắc Yên Nhiên, kêu cô ta đến cứu. Nhưng điều khiến Giản Vân thất vọng chính là Hoắc Yên Nhiên lại lạnh lùng nói cô ta sẽ không ra mặt, đương nhiên cũng sẽ không cứu cô. Cô ta trực tiếp đổ mọi trách nhiệm lên đầu cô.

Lúc này Giản Vân mới hiểu ra Hoắc Yên Nhiên đang lợi dụng cô như một món đồ chơi, cô ta không hề thật lòng coi trọng cô. Lần này, nếu Karen đứng ra tố cáo, đổ mọi chuyện lên đầu cô thì Giản Vân có hối cũng không kịp.

Hơn nữa, chuyện cũng không dễ dàng kết thúc như vậy đâu. Linda sẽ không tha cho cô, cô ta sẽ thu thập chứng cứ để trả lại danh dự và công bằng cho Trình Ly Nguyệt.

Hơn nữa, chuyện như vậy sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến danh tiếng của Trình Ly Nguyệt, còn Giản Vân và Karen có bị kiện thì công ty Thế Tước cũng không ảnh hưởng gì, thậm chí còn được tiếng tăm là đằng khác.

Mưa xuân đang rơi lất phất trên thảm cỏ, phòng khách bên vườn hoa trong lâu đài đã bắt đầu ấm lên. Đã một ngày một đêm Hạ Hầu Lâm không ngủ, đến ăn cũng không ăn. Bà dằn vặt mình, cứ chờ đợi như vậy.

Dù bây giờ đã biết tin con gái tạm thời bình an nhưng bà vẫn không thể yên lòng.

Trình Ly Nguyệt bưng một bát cháo gà đến trước mặt bà, nhẹ nhàng an ủi: “Bác gái, ăn chút đồ đi! Sức khỏe quan trọng hơn.”

Hạ Hậu Lâm ngẩng đầu nhìn cô, miễn cưỡng cười: “Được, để đó đi!”

“Để con chờ bác ăn được không? Dạ Tiêu kêu con chăm sóc mọi người, con nhất định sẽ chăm sóc mọi người thật tốt.” Ánh mắt Trình Ly Nguyệt đau đớn nhìn bà, dù chưa được gả cho Cung Dạ Tiêu nhưng cô đã coi Hạ Hậu Lâm như người thân của cô.

Hạ Hầu Lâm nghe cô nói vậy thì đành bưng bát cháo lên: “Ly Nguyệt, cảm ơn con đã sinh cho bác một đứa cháu nội, còn yêu con trai bác như vậy nữa.”

Trình Ly Nguyệt mỉm cười: “Là con nên cảm ơn anh ấy đã cho con một mái nhà.”

“Con yên tâm, sau này đây sẽ mãi mãi là nhà của con, chúng ta sẽ mãi là người thân của con.”

“Dạ!” Trình Ly Nguyệt gật đầu, trong lòng vô cùng vui sướng.

“Tiểu Trạch đâu?”

“Đang trên lầu luyện đàn ạ, lát con sẽ đến chỗ nó.”

“Bây giờ con đến bên nó đi! Bác nghĩ nó đang sợ lắm đó.”

“Vâng ạ!” Trình Ly Nguyệt đứng dậy đi lên phòng luyện đàn trên tầng hai, chỉ thấy thằng nhóc đang đánh một khúc nhạc đơn giản.

“Mami, bà nội ăn cháo chưa?” Thằng nhóc vui vẻ chạy đến ôm cô.

“Yên tâm đi! Ông bà con không sao đâu.”

“Cô con cũng không sao đâu, bố nuôi và daddy chắc chắn sẽ cứu được cô con mà. Con tin họ sẽ làm được.” Giọng nói thằng bé rất kiên định.

Trình Ly Nguyệt cười xoa đầu nó: “Đúng, họ sẽ cứu được cô con.”

Nước R.

Lý Nhuệ ngồi trong biệt thủ riêng của hắn, hắn châm một điếu xì gà lên, hưởng thụ cuộc sống xa hoa do tiền bạc đem lại. Hắn hít một hơi, rồi nhả khói ra, nhìn đám thuộc hạ ở đối diện.

“Người sắp xếp ổn rồi chứ?”

“Sắp xếp ổn rồi ạ, chúng tôi đã tìm được nơi bí mật để thực hiện lần giao dịch này rồi.”

“Rất tốt, cứ làm theo kế hoạch đi.” Lý Nhuệ lại nhả ra một miệng đầy khói. Hắn biết Dạ Lương Thành đang ở quanh đây chờ cơ hội cứu Cung Muội Muội.

Hắn đưa tay lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho Dạ Lương Thành: “Muốn cứu bạn gái của anh, tôi cho anh một tiếng đi đến thị trấn Hà Cơ cách đây 100km. Nếu muộn thì bạn gái anh sẽ thảm đó.”

Điện thoại của hắn lại reo lên, là Dạ Lương Thành. Hắn không nhận điện thoại, thẳng tay vứt sang một bên. Hắn muốn chơi trò đuổi bắt với Dạ Lương Thành, chỉ như vậy mới đuổi Dạ Lương Thành đi xa, chỉ vậy thì kế hoạch của hắn mới không bị phá hỏng.

Ba ngày sau, khi cuộc đàm phán diễn ra, nếu Dạ Lương Thành ở đây thì mọi chuyện sẽ hỏng mất.

Lúc này Dạ Lương Thành đang ngồi trên chiếc xe việt dã màu đen. Lúc hắn liên tiếp gọi cho Lý Nhuệ nhiều cuộc gọi nhưng không ai bắt máy, Dạ Lương Thành lập tức quay đầu xe, đạp chân ga đến hết cỡ, điên cuồng lao về phía Hà Cơ.

Mặc dù không tin Lý Nhuệ nhưng hắn sẽ không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để cứu cô.

Trong mật thất tối om, tinh thần của Cung Muội Muội rất kém. Cô không ăn uống gì hết. Từ khi bị bắt cóc, cô luôn để bản thân bị đói. Thực chất cô cũng không có nuốt nổi đồ ăn, cô lo lắng quá rồi.

Hơn nữa, ở đây luôn không mở đèn, bên ngoài đều là những tên đàn ông háo sắc, cô không dám ngủ dù chỉ một phút.

“Này, bữa trưa của cô đây. Nếu không ăn cô sẽ đói chết đó.” Người đàn ông thô lỗ vứt bữa trưa của cô lên bàn.

Cung Muội Muội nhìn hắn, cũng không có động đậy.

Một giờ sau, Dạ Lương Thành đã đến thị trấn Hà Cơ. Hắn lập tức gọi điện thoại cho Lý Nhuệ. Mà lúc này tin nhắn của Lý Nhuệ cũng gửi đến: “Anh đến muộn rồi, người của tôi đã đưa bạn gái anh đến thị trấn tiếp theo. Anh mau đuổi theo đi! Đuổi đến đó sẽ cứu được cô ấy.”

“Khốn nạn.” Dạ Lương Thành cảm thấy đáng lẽ mình nên giết tên này.

Cung Muội Muội đang ở bên người của hắn sao? Nghĩ đến một cô gái yếu đuối đang ở cùng một đám đàn ông trên xe, hắn rất muốn giết người.

Nhưng hắn không thể dừng, hắn phải đuổi theo, dù có bị Lý Nhuệ trêu đùa như một con khỉ thì hắn cũng sẽ không từ bỏ.

Hắn rất muốn đi tìm Lý Nhuệ, trực tiếp kêu hắn thả người nhưng hắn sợ làm Lý Nhuệ tức thì Cung Muội Muội sẽ gặp nguy.

Hắn như đang bị kìm hãm, dù hắn có giỏi đến đâu cũng không thể làm gì được.

Máy bay của Cung Dạ Tiêu đáp xuống sân bay tư nhân, máy bay vừa chạm đất thì mấy chiếc xe màu đen đã sắp đặt từ trước đi đến. Cung Dạ Tiêu và tám vệ sỹ lập tức bước lên xe.

Sau khi lên xe, Cung Dạ Tiêu gọi điện thoại cho Dạ Lương Thành.

“Alo, Dạ Tiêu, cậu đến chưa?” Giọng nói khàn khàn của Dạ Lương Thành vang lên ở đầu dây bên kia.

“Tôi đến rồi, cậu ở đâu?”

“Tôi bị Lý Nhuệ dụ đến một thành phố khác, lúc này tôi đang ở cách đó 300km. Hắn nói người của hắn đã đưa Muội Muội đến một nơi khác rồi, nhưng tôi biết Muội Muội vẫn đang ở đó.”

“Cậu chắc chứ?” Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 427 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


595 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)