Chương 425

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Chết tiệt.” Trong màn đêm mịt mù, chỉ nghe thấy tiếng chửi phẫn nộ của Cung Dạ Tiêu. Đoàn xe vẫn tiếp tục đi trong bóng tối.

Cung Muội Muội bị đưa đi đâu? Lúc tỉnh lại, cô chỉ thấy gáy mình hơi đau. Lúc đưa tay sờ lên thì mới phát hiện đôi tay mình đã bị trói chặt lại rồi.

Cô bừng tỉnh, mở to hai mắt, nhìn thấy phía đối diện có một người đàn ông trẻ đang xem tạp chí, hắn đang ngồi vắt chéo chân. Thấy cô tỉnh lại, hắn liền đặt tờ báo xuống, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu: “Cung tiểu thư, cô tỉnh rồi à?”

Cung Muội Muội không thèm nhìn hắn, cô quay đầu nhìn ra cửa sổ bên cạnh. Mặc dù trời tối mù mịt nhưng cô vẫn cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Cô kinh hãi, mình đang ở trên máy bay ư?

“Các người là ai? Sao lại bắt cóc tôi?” Cung Muội Muội lạnh giọng chất vấn.

“Cung tiểu thư yên tâm, chúng tôi sẽ không làm hại cô đâu, chúng tôi đưa cô đến một nơi thôi.”

“Rốt cuộc các người muốn đưa tôi đi đâu?”

“Đến nước R, có người muốn gặp cô.”

Cung Muội Muội giật mình. Nước R? Không phải nơi Dạ Lương Thành đang chấp hành nhiệm vụ sao? Là ai bắt cóc cô chứ?

“Các người cần tiền ư?” Cung Muội Muội nheo mắt hỏi.

“Không hề, chúng tôi đâu có gan đòi tiền nhà họ Cung chứ!” Người đàn ông trẻ tuổi này biết rõ thân phận của cô.

“Vậy các người còn không thả tôi ra, nếu anh tôi mà biết, anh ấy sẽ đuổi giết các người đến chân trời góc bể.” Cung Muội Muội tức giận uy hiếp.

Người đàn ông liền biến sắc, hắn vội xoa dịu: “Cô yên tâm, ít nhất trong thời gian chúng tôi trông coi, cô sẽ không bị thương đâu. Nhưng cô là người ông chủ cần, chúng tôi không thể thả ra được!”

“Ông chủ của các người là ai?” Cung Muội Muội thắc mắc, hình như cô đâu có đắc tội với ai nhỉ!

“Tôi cũng không rõ, nhưng ông ấy kêu chúng tôi đưa cô đến. Còn về việc làm gì thì cô đến đó thì biết thôi.” Nói xong, hắn cầm tạp chí lên xem tiếp.

“Tôi muốn uống nước.” Cung Muội Muội đòi hỏi, cô sắp đói chết rồi.

Người đàn ông chuẩn bị một bình nước cho cô. Hắn mở nắp, cắm ống hút rồi đưa đến trước mặt cô: “Uống đi!”

Cung Muội Muội uống mấy ngụm rồi im lặng. Cô nghĩ, lẽ nào người bắt cóc mình không cần tiền của nhà họ Cung? Vậy thì là báo thù riêng ư?

Cô rất hy vọng bản thân bị bắt không liên quan đến Dạ Lương Thành. Bởi vì nếu có liên quan đến hắn, hắn sẽ không quản mọi nguy hiểm đến cứu cô nếu biết cô bị bắt cóc.

Nhưng cô không muốn hắn xảy ra bất cứ chuyện gì.

Cung Muội Muội nhìn đồ trang trí hào nhoáng xung quanh. Cô thầm nghĩ, mình đang ngồi trên máy bay tư nhân, xem ra người bắt cóc cô cũng không hề thiếu tiền!

Tốt nhất đừng liên quan đến Dạ Lương Thành. Cung Muội Muội thầm cầu nguyện.

Trong nước.

Khi cảnh sát tìm được tung tích của máy bay trực thăng đã là hai giờ sau. Nhưng máy bay trực thăng đến thành phố bên cạnh thì lại dừng ở một nơi không người. Ở lối ra còn đậu rất nhiều ô tô, muốn loại trừ từng chiếc thì cũng mất khá nhiều thời gian.

Mặc dù rất lo lắng nhưng Cung Dạ Tiêu biết dù có lực lượng công an thì đây cũng không phải chuyện đơn giản, cần nhiều thời gian điều tra.

Cung Dạ Tiêu cố gắng nhớ ra xem gần đây có đắc tội với ai không? Tại sao họ lại không nhằm vào hắn mà lại ra tay với em gái chứ? Cung Dạ Tiêu kêu tất cả mọi người phải mở điện thoại, nếu có số điện thoại nào khả nghi gọi đến thì nhất định phải báo với cảnh sát.

Trình Ly Nguyệt đang ở trong chung cư, cũng lo lắng vô cùng. Đang yên đang lành sao Cung Muội Muội lại bị bắt cóc chứ?

Xem ra, thân là người của gia tộc hiển hách cần đề phòng nhiều thứ.

Cục cảnh sát đã phái tất cả lực lượng có thể dùng đi truy tìm tung tích của Cung Muội Muội, cũng đã tìm đến sự giúp đỡ của lực lượng cảnh sát ở thành phố bên cạnh.

Chớp mắt vụ án của Cung Muội Muội đã trôi qua tám tiếng, Cung Thánh Dương cũng đến cục cảnh sát chờ đợi tin tức.

Trình Ly Nguyệt được vệ sỹ của Cung Dạ Tiêu đưa đến lâu đài cùng Hạ Hầu Lâm và Tiểu Trạch.

Thời gian chờ đợi chầm chậm trôi đi, nhưng mọi người cũng hy vọng thời gian đừng trôi nhanh quá, bởi vì thời gian càng lâu thì Cung Muội Muội càng nguy hiểm hơn.

Hạ Hầu Lâm đã gọi điện đến mấy lần, lần nào cũng khóc nức nở. Người của Cung Dạ Tiêu phân tán khắp hai thành phố, lực lượng cảnh sát cũng đang hỗ trợ điều tra. Cung Dạ Tiêu thức suốt đêm cộng thêm lo nghĩ quá nhiều nên đôi mắt đã trở nên đỏ ngầu.

Lúc máy bay hạ cánh, ở nước R mới là khoảng mười giờ tối.

Cung Muội Muội bị bịt miệng, nhân lúc trời tối được đưa đến bãi đỗ xe thương vụ của sân bay. Trên con đường lạ lẫm, trong lòng Cung Muội Muội vô cùng hoang mang, rốt cuộc bọn họ muốn đưa cô đi đâu chứ?

Sau một giờ đồng hồ ngồi ô tô, cuối cùng xe cũng dừng lại. Khăn bịt mắt được tháo xuống, ánh sáng chói lóa khiến cô không mở mắt ra được.

Đây là nhà riêng, hơn nữa vừa nhìn đã biết là một tòa biệt thự có giá trị lớn. Cung Muội Muội mở mắt ra nhìn xung quanh.

“Đại ca của chúng tôi muốn gặp cô.” Một người đàn ông to lớn đi ra nói bằng tiếng Anh.

Cung Muội Muội cũng rất muốn gặp người đó, không hiểu vì sao trong lòng lại thấy rất bình tĩnh.

Bước vào một phòng khách sang trọng, Cung Muội Muội ngước mắt lên nhìn thì thấy một người đàn ông châu Á hơn ba mươi tuổi, trên tay còn có hình xăm lớn, nhìn mà thấy sợ.

“Cung tiểu thư, xin chảo!” Người đàn ông nâng ly trà nên, nhìn Cung Muội Muội nói bằng tiếng Trung.

Cung Muội Muội nhìn người đàn ông lạ lẫm: “Anh là ai? Tại sao lại bắt cóc tôi?”

“Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là cô có giá trị đối với tôi. Đương nhiên, Cung tiểu thư yên tâm, tôi sẽ không làm hại cô đâu, dù sao cô cũng là người nhà họ Cung.” Dù sao Lý Nhuệ cũng không dại động vào người không nên động đến.

Không chỉ ở trong nước, đến cả ở nước ngoài cũng không có ai dám động đến hắn. Lý Nhuệ nên biết trong tay hắn còn có mấy công trường đó, nếu không phải do Dạ Lương Thành thì hắn đâu dám động đến hai người này.

“Rốt cuộc anh là ai?” Cung Muội Muội tức giận hỏi.

“Tôi tên là Lý Nhuệ, là bạn của Dạ Lương Thành. Chỉ là gần đây có chút phiền phức nên muốn Cung tiểu thư ra mặt giải quyết giúp tôi. Tôi sẽ đưa cô về nước an toàn.”

Trái tim Cung Muội Muội thắt lại, đúng là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến mà, chuyện cô bị bắt cóc có liên quan đến Dạ Lương Thành. Cô sợ đến đỏ cả mắt: “Tôi cảnh cáo anh, tốt nhất đừng có động đến Dạ Lương Thành, tôi sẽ không để anh lấy tôi ra lợi dụng anh ấy đâu.”

“Cô sai rồi, hiện giờ là anh ta uy hiếp tôi. Cung tiểu thư cứ nghe lời là được rồi.” Lý Nhuệ nói xong liền nói với thuộc hạ: “Đưa cô ta đến căn cứ bí mật, trước lúc giao dịch thì liệu mà chăm sóc cô ta, đừng có làm hại cô ta.” Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 425 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


417 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)