Chương 424

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Cung Muội Muội chìm trong dòng suy tư. Lúc đầu, con đường rộng lớn không có chiếc xe nào, đột nhiên, một chiếc xe việt dã màu đen lao từ trong ngõ ra, với tốc độ của xe cô rất khó để tránh, nên cô chỉ đành bấm còi, để chiếc xe việt dã nhường đường, nhưng chiếc xe việt dã kia chẳng những không nhường đường mà còn dừng lại chắn ngang đường.

“A...” Dù Cung Muội Muội đã cố gắng đạp phanh, nhưng vẫn không tránh được mà đâm vào cửa của chiếc xe trước mặt, may mà xe cô cũng không đi nhanh lắm, “rầm” một tiếng hai chiếc xe va chạm với nhau.

Cung Muội Muội có chút nhức đầu, hơn nữa, lúc xảy ra va chạm, đầu cô bị va đập có chút choáng váng.

Lúc này, có một người đàn ông trẻ tuổi bước xuống từ chiếc xe việt dã màu đen, hắn bước đến gõ cửa xe, để lộ ra khuôn mặt trẻ trung cười với cô: “Tiểu thư, xuống xe, chúng ta bàn bạc vấn đề bồi thường.”

Cung Muội Muội nhìn người đàn ông còn đang tươi cười, cô không khỏi tức giận, cô mở cửa ra nói với hắn: “Vì sao anh không nhường đường?”

Nụ cười của người đàn ông đột nhiên trở nên kỳ quái, Cung Muội Muội vừa xuống xe, liền cảm thấy sau gáy đau nhói, cô chợt mất ý thức.

Người đàn ông kia bế cô lên rồi đi về phía chiếc xe việt dã màu đen, còn xe của Cung Muội Muội cũng bị một người đàn ông khác lái đi mất. Vụ án bắt cóc do một vụ tai nạn giao thông gây ra cứ thế diễn ra một cách nhanh chóng.

Mà trong lâu đài lúc này, Hạ Hầu Lâm đã nấu xong một bàn thức ăn, nhưng đợi mãi mà không thấy Cung Muội Muội về, rõ ràng một tiếng đồng hồ trước nó gọi điện về nhà bảo đang đi trên đường rồi, làm sao đến bây giờ vẫn chưa về nhà?

“Bà ơi, cô vẫn chưa về ạ?” Nhóc con Trình Vũ Trạch vừa thi chạy với Shiba, khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm mồ hôi.

“Tiểu Trạch, con mau đi tắm đi, sắp ăn cơm rồi.”

“Dạ! Được ạ.” Dù nhóc con mới hơn bốn tuổi nhưng rất ra dáng người lớn, biết tự làm những việc của mình.

Như chuyện tắm rửa, nó vẫn luôn tự mình hoàn thành.

Hạ Hầu Lâm chờ Cung Muội Muội về, bà cầm điện thoại lên gọi cho Cung Muội Muội, nhưng lại thấy tắt máy, bà nhíu mày, sao lại tắt điện thoại? Làm một người mẹ, bà hết sức cảnh giác với an nguy của con, bà vội vàng gọi điện cho con trai.

“Dạ Tiêu, em gái con bảo về lâu đài ăn cơm, đến bây giờ vẫn chưa thấy về, con nhanh chóng phái người đi tìm xem, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”

Cung Dạ Tiêu vừa về nhà liền nhận được điện thoại, hắn vội vàng an ủi: “Mẹ, đừng lo lắng, con lập tức phái người đi điều tra, Muội Muội từ bộ ngoại giao về nhà sao?”

“Đúng, một tiếng trước nó lái xe rời khỏi ký túc xá của bộ ngoại giao, nhưng bây giờ đã qua một tiếng rồi vẫn chưa thấy về, gọi điện cho nó thì tắt máy.”

“Được, mẹ, mọi người ăn cơm trước đi, con đi tìm nó.” Cung Dạ Tiêu an ủi bà.

Trình Ly Nguyệt đứng bên cạnh nghe thấy vậy, cũng lo lắng: “Muội Muội xảy ra chuyện gì vậy?”

Vẻ mặt Cung Dạ Tiêu căng thẳng, hắn lắc đầu: “Vẫn chưa rõ, tối nay em ngủ trước đi, đừng đợi anh.”

“Cẩn thận chút.” Trái tim Trình Ly Nguyệt thắt chặt lại, những chuyện như vậy cô vô cùng lo lắng.

Cung Dạ Tiêu gọi điện cho vệ sĩ, bảo bọn họ cùng hắn đi tìm người.

Cung Dạ Tiêu đến đồn cảnh sát giao thông trước, nếu xe của Cung Muội Muội đi trên đường, cách tìm kiếm tốt nhất chỉ có camera giám sát giao thông.

Quả nhiên xe của Cung Muội Muội xuất hiện trong camera, khi đi được gần hai cây số, ở chỗ rơi vào điểm mù của camera, chiếc xe của Cung Muội Muội vốn dĩ phải xuất hiện lại mãi không thấy đâu, Cung Dạ Tiêu đứng trước màn hình, đã tức giận đến nắm chặt nắm đấm.

“Còn có góc quay nào khác không?”

“Anh đợi một chút.” Cảnh sát nhanh chóng điều chỉnh góc độ camera, cuối cùng quay được một đoạn xa hơn, mặc dù tầm nhìn không rõ lắm, nhưng có thể nhìn thấy xe của Cung Muội Muội đâm vào một chiếc xe việt dã cồng kềnh màu đen. Sau đó, loáng thoáng có người xuống xe rồi đi về phía xe của Cung Muội Muội, cảnh sát lập tức truy lùng hai chiếc xe này.

Vị cảnh sát cũng vô cùng kính cẩn nói: “Cung tiên sinh, chúng tôi lập tức thành lập một tiểu đội, đặc biệt phụ trách vụ án của em gái anh.”

Cung Dạ Tiêu gật đầu, nhíu mày nói: “Tôi phải lập tức lần theo dấu vết của chiếc xe việt dã màu đen kia, tôi phải biết tung tích của em gái tôi.”

Cảnh sát theo dấu chiếc xe việt dã màu đen một giờ đồng hồ, đến một khu rừng ở ngoại ô thành phố liền mất dấu. Khi Cung Dạ Tiêu biết đường, hắn tự mình dẫn vệ sĩ đi tìm, khu vực đó toàn là rừng cây, nếu Cung Muội Muội bị bắt cóc, chắc hẳn sẽ ở trong rừng.

Nghĩ đến an nguy của em gái, Cung Dạ Tiêu lo lắng đến sắp phát điên, rất nhiều chuyện, hắn không dám tưởng tượng xa hơn, hắn chỉ muốn đạp chân ga thật nhanh, đi cứu người trong thời gian nhanh nhất.

Sau nửa tiếng Cung Dạ Tiêu đến lối vào khu rừng, nơi đây không chịu sự giám sát nên đã trở thành nơi hoang vu, đến cảnh sát cũng nói nơi này khá bí mật, dù có dùng bản đồ vệ tinh cũng chẳng thăm dò được gì.

Cung Dạ Tiêu lái xe dọc theo con đường, lúc này trời đã tối, mặc dù con đường mòn trong rừng rất ngoằn nghoèo, hắn cũng không thể không tăng tốc, xung quanh không có một ngã rẽ nào, nếu có thì chiếc xe cũng không đi qua được.

Cung Dạ Tiêu vô cùng căng thẳng, nếu muốn tiền, sao mấy người kia vì vẫn chưa gọi điện thoại cho hắn? Nhiều tiền hơn thì hắn cũng có thể chi ra ngay lập tức, chỉ mong em gái được bình yên vô sự.

Cung Dạ Tiêu phóng xe như bay, đột nhiên lao ra một bãi đất trống giữa sườn núi, đây cũng coi như là điểm cuối cùng rồi, Cung Dạ Tiêu nhìn bãi đất tăm tối này, hắn bình tĩnh bước xuống, còn đám vệ sĩ cũng lần lượt chia ra bảo vệ hắn.

Cung Dạ Tiêu giẫm lên mặt đất, chỉ thấy trên đó có chút dấu vết, lúc hắn nhìn kỹ liền biết dấu vết trên mặt đất là do cái gì gây ra, là dấu vết của máy bay trực thăng.

“Ông chủ, bên cạnh là chân núi rồi, hình như có dấu vết chiếc xe bị đẩy cuống dưới.”

Cung Dạ Tiêu thót tim, hắn lạnh lùng nói: “Lập tức đi điều tra, thông báo cho tôi mọi chuyện khả nghi.”

Hai mươi phút sau, vệ sĩ tìm được chiếc xe việt dã màu đen và chiếc xe màu trắng của Cung Muội Muội, bên trong không có người, cũng không có bất cứ vết máu nào, chỉ đơn thuần là chiếc xe bị tiêu hủy.

Cung Dạ Tiêu gọi điện thoại cho cảnh sát, bảo bọn họ lập tức điều tra thông tin giám sát trên không, bởi vì em gái hắn có thể đã bị máy bay trực thăng mang đi.

Giám sát trên không vẫn luôn là một lĩnh vực rất khó khăn, bởi vì chuyện này cần điều động camera vệ tinh. Mà tính từ lúc Cung Muội Muội biến mất, cộng thêm tốc độ của máy bay trực thăng, lúc này, cô ấy đã bị mang đến một nơi nào đó từ lâu rồi.
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 424 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


1,055 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)