Chương 423

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nhân viên của công ty thiết kế trang sức Thế Tước lần lượt rời khỏi văn phòng, trợ lý của Giản Vân nhìn thấy cô ta chưa về, nên định ở lại, Giản Vân cố ý ra hỏi một tiếng.

“Chị Giản, em tăng ca với chị.”

“Không cần đâu, một lúc nữa tôi cũng về, cô mau về đi!” Giản Vân không muốn trợ lý ở lại.

Trợ lý liền vui vẻ: “Vậy được, chị Giản, em về trước đây, tạm biệt.”

Trong văn phòng, cuối cùng chỉ còn lại một mình Giản Vân, lúc này đã gần sáu rưỡi, Giản Vân vẫn chưa yên tâm, sợ có nhân viên nào để quên đồ đột nhiên xông vào, cho nên, cô ta ngồi ở trong văn phòng từ từ chờ đợi.

Đợi một mạch đến gần bảy giờ, cuối cùng Giản Vân lấy hết can đảm, cô ta cầm một bản thiết kế đi đến cửa phòng làm việc của Linda, bình thường Linda đều khóa cửa, nhưng lúc này, khi Giản Vân mở cửa ra, cô ta mới nhận ra rằng hôm nay Linda không khóa cửa phòng.

Đúng là ông trời giúp cô ta, có lẽ hôm nay trợ lý của Linda vội về nên quên khóa cửa.

Giản Vân cảm thấy ông trời cũng đang giúp cô ta thoát khỏi cảnh khốn cùng!

Cô ta khẽ đi đến trước bàn làm việc của Linda, sau đó cầm ống đựng bút của Linda lên lắc lắc, quả nhiên bên trong có chìa khóa, cô ta vui mừng lấy chìa khóa ra, nhẹ nhàng mở ngăn kéo của Linda ra, lấy túi văn kiện đựng chứng cứ ở bên trong, cô ta muốn xem ngay lập tức.

Cô ta mở túi ra, rút giấy tờ bên trong ra, nhưng nào có phải chứng cứ, cô ta lật qua lật lại, chỉ là hai tờ giấy trắng, Giản Vân biến sắc, đột nhiên cô ta vội vàng thu tập tài liệu lại, sau đó, lại bỏ túi tài liệu vào trong ngăn kéo, rồi hoảng hốt lao ra khỏi phòng làm việc của Linda.

Cô ta quay về phòng làm việc của mình, chuẩn bị cầm túi nhanh chóng ra về, lúc cô ta lao ra cửa chính của văn phòng, liền nghe thấy tiếng bước chân, khi vẫn chưa kịp nhận ra ai đang đến thì cô ta liền trợn tròn mắt.

Chỉ thấy Trình Ly Nguyệt và Linda đang đi đến trước mặt, mà sau lưng hai người, Cung Dạ Tiêu mang theo hai vệ sĩ vẻ mặt u ám đi đến, mọi ánh mắt đang đổ dồn lên người cô, nhìn cô như nhìn một tên trộm vậy.

“Các người... chị Linda, Ly Nguyệt, sao hai người lại quay lại? Ăn cơm xong rồi sao?” Giản Vân lập tức giả vờ bình thản hỏi, sau đó, lại chỉ văn phòng ở phía sau: “Linda, tôi đặt bản thiết kế trên bàn của chị rồi, tôi về trước đây.”

Linda nghiêm mặt gọi cô ta: “Đứng lại, Giản Vân, mời cô giải thích một chút, vì sao vừa rồi cô lại đi vào trong phòng làm việc của tôi?”

“Tôi đến đưa bản thảo mà!” Giản Vân cười nói.

“Ngoài đưa bản thảo ra, cô có động vào ngăn kéo của tôi không?” Linda quát một tiếng.


Sắc mặt Giản Vân lập tức trắng bệch, cô ta trợn tròn mắt, quả nhiên mọi thứ xảy ra đúng như những gì cô ta lo sợ, hóa ra túi tài liệu kia là giả, là Linda muốn dụ cô ta đến xem.

Trình Ly Nguyệt nhìn cô ta chằm chằm, lạnh lùng nói: “Giản Vân, tôi coi cô là đồng nghiệp, không giấu giếm cô điều gì, không ngờ, cô lại làm ra chuyện này để hại tôi.”

“Ly Nguyệt, Linda, hai người nghe tôi giải thích, tôi không làm gì hết, chỉ là hôm nay nghe thấy hai người nói đến chứng cứ, tôi tò mò nên đi xem một chút, tôi không có ý gì khác.” Giản Vân lập tức bao biện cho mình.

Linda tức giận lườm cô ta: “Cô dám còn chối cãi?”

“Tôi không làm chuyện gì cả, tại sao tôi phải thừa nhận, sao các người có thể nghi ngờ tôi chỉ vì tôi lục lọi ngăn kéo chứ?” Giản Vân tức giận nói.

“Giản Vân, đừng ép tôi phải kiểm tra điện thoại và máy tính của cô, cô đã làm những gì, trong lòng cô biết rõ.” Linda cảnh cáo.

Giản vân lập tức ôm chặt túi: “Các người muốn làm gì? Tôi có quyền tự do cá nhân đấy.”

Đúng lúc này, sau lưng truyền đên tiếng bước chân, ngay sau đó, có hai cảnh sát đi vào, Giản Vân sợ hãi vô cùng: “Các người dựa vào đâu mà bắt tôi.”

“Xem ra trước mặt chúng tôi cô không muốn nói thật, vậy thì đến đồn cảnh sát nói đi!”

“Không, chị Linda, đừng để bọn họ bắt tôi, tôi không hãm hại Trình Ly Nguyệt.” Giản Vân muốn cầu xin Linda giúp đỡ.

Linda lạnh lùng nói: “Tôi không giúp được cô, cô đang phạm tội, chúng tôi quyết định khởi kiện Karen, sau đó cô có thể ra tòa làm chứng, tốt nhất cô nên nói thật, nếu còn dám lừa gạt nữa, có lẽ cô sẽ phải ngồi tù một hai năm đấy, hoặc có thể lâu hơn nữa.”

Giản Vân lập tức biến sắc, ngồi tù? Cô ta hoàn toàn không ngờ, chỉ tùy tiện làm giúp người khác một việc lại khiến cô ta phải ngồi tù.

“Giản tiểu thư, cô có liên quan đến hành vi xâm phạm quyền lợi người khác, mời cô đi theo chúng tôi.”

Giản Vân mặt trắng bệch đi theo cảnh sát, Linda quay đầu nhìn Trình Ly Nguyệt, an ủi: “Ly Nguyệt, chuyện này chúng ta sẽ truy cứu đến cùng, em có thể yên tâm quay về nghỉ ngơi rồi.”

“Cảm ơn chị.”


“Không có gì.” Linda nói xong, cười với Cung Dạ Tiêu rồi rời khỏi đó.

Ngồi vào trong xe, Trình Ly Nguyệt cũng thở phào một hơi, bắt được Giản Vân, vậy thì chuyện này cũng có manh mối rồi.

“Ly Nguyệt, bảo Linda cho em nghỉ phép một tuần, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi.” Cung Dạ Tiêu ôm vai cô nói.

“Đợi xử lý xong chuyện này rồi em sẽ nghỉ ngơi.” Trình Ly Nguyệt khẽ thở dài.

Cung Dạ Tiêu đau lòng hôn lên tóc cô: “Đừng để bản thân mệt mỏi quá, anh không muốn em mệt đâu, anh chỉ muốn em đi làm thật vui vẻ, hơn nữa, không phải anh không nuôi nổi em.”

Vốn dĩ cô có chút mệt mỏi, nghe thấy những lời ấm lòng này, Trình Ly Nguyệt mỉm cười: “Em biết anh có thể nuôi em, dựa vào khả năng của anh, nuôi một trăm người như em cũng không thành vấn đề.”

Cung Dạ Tiêu vuốt tóc cô: “Quả thực anh nên để em sinh cho anh một cô con gái, có như vậy em mới có thể yên tâm ở nhà.”

Trình Ly Nguyệt bật cười: “Được, em đồng ý với anh, tháng sau em sẽ có em bé.”

“Thật sao?” Cung Dạ Tiêu nói như đứa trẻ: “Em hứa đi.”

“Được! Em hứa, sẽ sinh con cho anh.” Trình Ly Nguyệt giơ ngón tay lên thề.

Cung Dạ Tiêu lúc này mới hài lòng: “Được, anh đợi.”

Trong ký túc xá của bộ ngoại giao, Cung Muội Muội thu dọn đồ đạc để chuẩn bị quay về lâu đài ở ba ngày, bởi vì cô vốn định xin nghỉ để đi xem buổi ra mắt trang sức, nhưng bây giờ Trình Ly Nguyệt gặp chuyện, cô đành quay về thăm ba mẹ.

Mặc một bộ quần áo bình thường và xách một chiếc túi, Cung Muội Muội đi đến bãi đỗ xe, lái chiếc xe việt dã màu trắng của cô ra khỏi cổng chính của bộ ngoại giao, đi trên con đường rộng lớn.

Cơn gió đêm vào tiết xuân rất mát mẻ, Cung Muội Muội nghĩ, nếu Dạ Lương Thành có thể ở đây thì lúc này cô sẽ lái xe đến biệt thự của hắn, sống cuộc sống chỉ thuộc về hai người, như vậy thì sẽ ấm áp thú vị biết bao, kể từ lần trước, cô đã rất muốn được ở cùng hắn.

Thế nhưng, hắn đang ở đâu? Lúc này hắn đang làm gì?

Cô thật sự rất nhớ rất nhớ hắn, nhớ đến sắp mất ngủ rồi, cô thật sự rất muốn nhìn thấy hắn ngay lúc này.
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Chương 423

Review Chương 423 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Đọc ngay Chương 423 truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


3,040 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)