Chương 418

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Gần buổi hoàng hôn, còn lại một tia nắng cuối ngày đọng trên ngọn núi phía Tây. Cả thành phố rực sáng một góc.

Trình Li Nguyệt bước ra từ công ty. Cảm giác gió thổi chiều muộn khiến lòng cô thấy thật tuyệt vời.

Trong sắc hoàng hôn thuần túy như thế này, Trình Li Nguyệt nhìn dòng xe đi lại trên phố, rồi cúi đầu nhìn thời gian trên đồng hồ. Bây giờ đã là 5h30ph. Sao anh ấy vẫn chưa tới?

Lúc cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bóng người trong ánh hoàng hôn. Anh bước lại từng bước. Trình Li Nguyệt mở to mắt, xe của anh ấy đâu?

Trình Li Nguyệt cũng bước xuống vào bước đi về phía anh.

Đây rõ ràng chỉ là một buổi hoàng hôn bình thường. Thế như trong lòng cô có một cảm giác hoàn toàn khác.

Khi cách khoảng nửa mét, cánh tay của người đàn ông vòng qua. Cô cũng muốn mình được ôm trong vòng tay ấy. Bàn tay cô đã bị anh ấy nắm chặt.

“Sao anh không lái xe tới?”

“Trên đường đi có vụ va chạm xe nên cả đoạn đường bị tắc. Vì thế anh phải đi bộ tới” Người đàn ông cười nói.

Trình Li Nguyệt nhìn vào ánh mắt thâm tình của anh ấy. Cái cảm giác được quan tâm, coi trọng khiến cô ấy cảm thấy ấm áp trong lòng.

“Xe bị tắc rồi. Xe của vệ sỹ cũng bị kẹt cứng. Vì thế nên anh bước tản bộ, ăn tối xong mới đi.” Cung Dạ Tiêu đưa tay ra ôm cô vào lòng. Chẳng mấy khi hai người đi bộ thế này, đi chậm rãi ngắm nhìn cảnh hoàng hôn của thành phố.

Lúc này, một cô phụ nữ ôm một bé gái xinh đẹp bước tới. Bé gái nhìn đôi nam nữ khoác tay nhau với ánh nhìn tò mò. Cung Dạ Tiêu đã nhìn thấy.

Anh bất chợt ôm chặt hơn, cúi đầu hỏi khẽ, “Khi nào sinh cho anh một thiên thần đây?”

Trình Li Nguyệt đột nhiên cười, “Anh thật muốn lại sinh một bé gái nữa à? Nhỡ đâu sinh ra một bé trai thì sao?”

“Gì cũng được, chỉ cần em sinh cho anh, là anh đều thích. Chẳng qua anh thích con gái hơn một chút.” Cung Dạ Tiêu cầm tay cô nói với vẻ hơi oan ức, “Lúc sinh con trai anh chẳng được chứng kiến, lần này sinh con gái, anh phải được nhìn.”

“Anh còn muốn vào phòng đẻ nữa à!” Trình Li Nguyệt cười nói

“Muốn chứ”

“Không được, nếu em đẻ cho anh con gái thật, em mới cho anh vào xem.”

“Vì sao?” Cung Dạ Tiêu không thể hiểu hết tâm tư của phụ nữ.

Trình Li Nguyệt không muốn nói. Đằng nào công cũng không muốn người đàn ông này sẽ bị ám ảnh về sau.

Cung Dạ Tiêu tìm một nhà hàng. Hai người lên tầng trên tìm vị trí cạnh cửa sổ. Sau khi ăn xong, vệ sĩ để lại cho họ một chiếc xe. Cung Dạ Tiêu quyết định ăn xong đưa cô đi dạo giữa những dòng xe cộ.

Kiểu như thế này, người nào đang yêu cũng đều sẽ làm. Lúc đó, Cung Dạ Tiêu cảm thấy mình như một chàng ngốc. Chỉ cần người phụ nữ bên mình hạnh phúc, cái gì anh cũng dám làm.

Về tới chung cư, lúc đó đã 10 giờ đêm. Khi Trình Li Nguyệt bước vào thang máy, cô khẽ kêu một tiếng. Thiết kế đôi giày cao gót của cô không hợp lý. Đi cả ngày, bàn chân cô có cảm giác đau vì ma sát.

Cung Dạ Tiêu vội cúi người xuống, tháo đôi giày ra khỏi chân cô. Nhìn vết thương trên đôi chân trần, anh chau mày xót ruột, “Sau này không cho em đi giày cao gót nữa.” Nói xong, anh vứt đôi giày cao gót vào trong thùng rác cạnh thang máy.

Trình Li Nguyệt xót của, “Đôi giày đó hơn 500 tệ đấy!”

Cung Dạ Tiêu cúi người xuống, bế cô trong lòng. Trình Li Nguyệt ôm chặt cổ anh. Cung Dạ Tiêu nói với vẻ hơi bực mình “Đắt nữa anh cũng quăng đi. Em có đi giày bệt, anh cũng không chê em lùn đâu.”

Trình Li Nguyệt muốn cười, “Thật không? Em nhớ trước đây anh từng chê em đấy.”

“Trước đây là trước đây, sau này sẽ không thế nữa.” Cung Dạ Tiêu nhớ lúc mới quen cô, quả thực có hơi lăn tăn về điều này.

Nhưng sau đó đã khác, anh chỉ có một thứ tình cảm dành cho cô, đó là cưng chiều, yêu mến cô. Bất kế cô làm sai điều gì, anh đều có thể tha thứ cho cô.

Khi Cung Dạ Tiêu bế cô ra khỏi thang máy, Trình Li Nguyệt có chút tinh nghịch thay đổi tư thế được anh ấy ôm. Hai chân kẹp vào eo của anh, sự nống ấm tăng lên.

“Em đang quyến rũ anh đấy hả? Cô gái kia” Anh kề môi sát tai cô hỏi khẽ.

Trình Li Nguyệt cảm thấy hơi ngượng ngùng, “Không phải, em chỉ muốn anh ôm em thoải mái một chút.”

Khóa cửa bằng vân tay được mở, ngay thời điểm cửa đóng vào, anh đẩy nhẹ cô vào cạnh tường. Trình Li Nguyệt biết anh ấy định làm gì, hơi phản ứng một chút, “Để em đi giày vào đã.”

Thế nhưng, người đàn ông ấy không đồng ý.

Anh hôn cô đắm đuối, cắn nhẹ vào cơ thể cô.

Trình Li Nguyệt bị anh ấy bế thằng vào trong phòng. Vừa hôn cô, anh vừa thì thầm vào tai, “Ngoan nào, sinh cho anh một bé gái nhé?”

Lúc này Trình Li Nguyệt chẳng thể suy nghĩ gì được nữa. Cô có thể nói không được sao? Người đàn ông này đang cố tình, cố tình làm cô mất lý trí rồi mê hoặc khiến cô đồng ý.

“Vâng...” Cô nghe thấy tiếng trả lời của chính mình.

Người đàn ông cười khẽ, “Nói thế là em đồng ý rồi phải không? Thế thì anh sẽ không khách sáo nữa.” Nói xong, anh ôm cô đi thẳng vào phòng ngủ.

Trình Li Nguyệt cũng hơi có chút căng thẳng. Lúc anh đặt cô xuống, trong đầu cô thoảng qua cảm giác đau đớn khi sinh con trai. Lập tức cô muốn dừng lại.

Thế nhưng khi cơ thế nóng ấm của người đàn ông chạm vào, đầu cô lại trở lên mơ hồ. Thế nhưng khi anh tiến tới, cô căng thẳng tới mức đẩy anh ra.

Cung Dạ Tiêu thở một tiếng. Xem ra muốn cô ấy sinh cho mình một đứa con, cần phải giao lưu nhiều hơn nữa. Không thể chỉ vì muốn sinh con mà ép cô ấy đồng ý.

Anh cố chịu, sau khi dùng biện pháp để tránh thai, đàn ông sẽ không còn như khi nãy. Trình Li Nguyệt nhận thấy điều đó, tâm trạng cô có chút phức tạp. Người đàn ông này quan tâm cô, chỉ cần cô có chút không sẵn sàng, anh ấy đều nhận ra.

Lúc đó, Trình Li Nguyệt chỉ muốn nói to với anh ấy rằng, cô sẵn sàng, sẵn sàng sinh cho anh một đứa con. Thế nhưng khi nụ hôn nồng cháy đặt lên môi cô, trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng. Sự cuồng nhiệt của người đàn ông khiến cô thở không ra hơi.

Cuối cùng, cả hai đẫm mồ hôi cuộn lấy nhau. Cô hoàn toàn rã rời.

Ngay đến cả việc tắm, cô cũng được anh bế vào trong nhà tắm. Anh giúp cô tắm rồi lại bế vào trong phòng, nằm nghiêng ôm cô ngủ. Cung Dạ Tiêu tiêu cảm thấy thỏa mãn, hôn nhẹ lên mái tóc cô.

Nước R

Trong một căn phòng tối tăm, một đám người xã hội đen đang ngồi. Họ lạnh lùng, ánh mắt long sòng sọc, toàn thân che phủ bởi những hình xăm đáng sợ. Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 418 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


723 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)