Chương 416

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Người nhà họ Thẩm bây giờ đang phải đối mặt với vô số rắc rối.

"Mẹ, con đi tìm Tuấn Hiên, cầu xin anh ấy đừng li hôn với con, bây giờ con sẽ đi cầu xin anh ấy." Thẩm Quân Dao sau khi biệt vô âm tín một tuần đã bình tĩnh trở lại, mới nhận ra mình thực sự không thể rời xa Lục Tuấn Hiên.

"Con ngốc vậy! Lục Tuấn Hiên căn bản không yêu con, con đi cầu xin nó thì có tác dụng gì chứ? Chỉ khiến nó lại cười nhạo con thêm một lần nữa mà thôi." Lữ Anh không đồng tình với con gái mình.

"Con mặc kệ, con phải đi cầu xin anh ấy, cầu xin anh ấy tha thứ, cầu xin anh ấy tái hợp, cho dù phải quỳ xuống cầu xin con cũng đồng ý." Thẩm Quân Dao vẻ mặt kiên quyết.

"Không được, mẹ không đồng ý, mẹ không muốn con gái nhà họ Thẩm chúng ta phải hạ mình nài nỉ." Lữ Anh tức giận mắng.

Thẩm Quân Dao nước mắt giàn giụa: "Mẹ, con nhất định phải đi cầu xin anh ấy, công ty của ba sắp phá sản rồi, ba cần một khoản tiền lớn để bù vào, tới khi đó chúng ta sẽ không có tiền."

Lữ Anh sắc mặt tái nhợt, làm quý bả cả một nửa đời người, bà không muốn mất đi cuộc sống vinh hoa phú quý này.

"Chỉ cần cầu xin Lục Tuấn Hiên giúp đỡ chúng ta hoặc để con tiếp tục ở lại Lục gia, con mới có thể giúp cuộc sống của chúng ta sau này dễ dàng hơn một chút." Thẩm Quân Dao nói với mẹ mình.

Nghĩ tới đây Lữ Anh đành phải nuốt những lời khuyên nhủ lại, đúng vậy, công ty của chồng bà sắp phá sản, phải đối mặt với việc bồi thường các khoản, bà thực sự lo lắng sẽ phải bồi thường toàn bộ gia sản, tới lúc đó cuộc sống của bà sẽ khác biệt một trời một vực, bà cũng muốn dựa vào con gái một lần.

"Quân Dao, con đi gặp Lục Tuấn Hiên đi! Tuyệt đối đừng quỳ xuống xin nó tha thứ."

Thẩm Quân Dao gật đầu, việc này cô đã nghĩ rất lâu rồi, cô cầm túi và chìa khóa trên sofa đi ra khỏi nhà.

Cô lái xe tới thẳng công ty của Lục Tuấn Hiên, sau khi dừng xe liền bước vội lên bậc thềm, bước vào đại sảnh của công ty, cô vẫn cao ngạo bước vào thang máy như thường ngày.

Lúc này một nhân viên lễ tân bước tới cản cô lại: "Xin lỗi, xin lỗi Thẩm tiểu thư, cô không thể đi lên."

"Cô gọi tôi là gì?" Sắc mặt Thẩm Quân Dao lập tức sa sầm, nhân viên lễ tây này là nhân viên cũ, sao dám gọi sai cách xưng hô của cô.

Nhân viên lễ tân gượng cười nói: "Xin lỗi, Lục phu nhân, Lục tổng đã ra lệnh, cô không được phép lên gặp anh ấy."

"Cô vẫn còn biết gọi tôi một tiếng Lục phu nhân, vậy thì cô cũng biết tôi có quyền tới bất cứ nơi nào của công ty." Thẩm Quân Dao không phải dạng vừa, nhân viên lễ tân không có khả năng ngăn cản cô.

Quả nhiên nhân viên lễ tân thu tay lại, lo lắng nhìn cô: "Xin lỗi, chúng tôi chỉ làm việc theo mệnh lệnh."

Thẩm Quân Dao hừ một tiếng, nhấn thang máy cá nhân bước vào, khi cánh cửa thang máy đóng lại, vẻ mặt cao ngạo ban nãy của cô dần dần trở lên hoảng loạn. Cô nghĩ nếu như hôm nay không thành công, sau này cô sẽ không thể vào công ty này diễu võ dương oai được nữa.

Tới khi đó cô sẽ trở thành trò cười của toàn bộ công ty, cứ nghĩ vậy cô lại cảm thấy sợ hãi.

Vì thế hôm nay cô nhất định phải dùng mọi cách để khiến Lục Tuấn Hiên từ bỏ ý định li hôn với cô.

Khi Thẩm Quân Dao bước ra khỏi thang máy, cô lập tức lại trở thành khí thế của Lục phu nhân, gót giày cao gót gõ mạnh xuống mặt đất, ưỡn ngực ngẩng đầu đi về phía phòng làm việc của Lục Tuấn Hiên.

"Thẩm tiểu thư, cô không được vào." Trợ lí của Lục Tuấn Hiên cản cô lại.

"Cô là người hiểu quy tắc, việc của hai vợ chồng tôi không tới lượt những người như cô xen vào ngăn cản, tránh ra." Khí thế của Lục phu nhân thường ngày, lúc này Thẩm Quân Dao vẫn có thể dùng đến.

Trợ lý lập tức trở lên lúng túng: "Để tôi đi thông báo với Lục tổng một tiếng."

"Không cần đầu, bây giờ tôi sẽ đi gặp anh ấy." Thẩm Quân Dao hừ một tiếng, gõ cửa phòng Lục Tuấn Hiên sau đó đẩy cửa vào.

Lục Tuấn Hiên đang nghe điện thoại, quay đầu lại thì thấy Thẩm Quân Dao bước vào, ánh mắt anh thoáng vẻ tức giận, anh liền ngắt điện thoại, lạnh lùng hỏi: "Cô tới đây làm gì?"

Lúc này cửa phòng cũng đã đóng lại, Thẩm Quân Dao liền rưng rưng nước mắt nhìn anh: "Tuấn Hiên, em nhớ anh, em rất nhớ anh."

Thẩm Quân Dao khóc lóc thảm thiết, tỏ ra yếu đuối để tranh thủ sự cảm thông của anh.

Lục Tuấn Hiên lạnh lùng nhìn cô khóc tới run người: "Đừng đóng kịch trước mắt tôi nữa, tôi biết cô đang đóng kịch, việc mang thai giả lần trước cô diễn cũng không tồi, cô sau này có thể đi làm diễn viên kiếm sống."

Lời nói giễu cợt mỉa mai khiến tiếng khóc của Thẩm Quân Dao im bặt, cô lúng túng lau nước mắt, cắn môi khẩn cầu: "Tuấn Hiên, em thực sự không muốn rời xa anh, chỉ cần anh không li hôn với em, việc gì em cũng nghe lời anh."

Lục Tuấn Hiên nhìn cô đâu còn dịu dàng ôn hòa nữa, ánh mắt chỉ lạnh lùng giống như nhìn một người xa lạ đáng ghét: "Thẩm Quân Dao, tốt nhất cô nên hiểu tôi, đối với tôi, người không còn giá trị lợi dụng, tôi tuyệt đối sẽ không giữ lại bên cạnh, cô cho rằng hiện giờ cô còn giá trị lợi dụng gì chứ?"

Thẩm Quân Dao run lên, lúc này trong mắt Lục Tuấn Hiên cô giống như rác rưởi trên mặt đất, ngoại trừ vướng mắt anh ra thì không đáng để anh nhìn tới.

Thẩm Quân Dao thực sự nhìn thấu con người Lục Tuấn Hiên, cô cũng không đóng kịch nữa, giận dữ quát: "Lục Tuấn Hiên, anh là tên khốn nạn, sau khi lợi dụng tôi xong liền hất cẳng, anh đúng là một tên cường đạo."

"Bốn năm qua, việc gì tôi cũng theo ý cô, cô tiêu của tôi không ít tiền, cô cũng đâu thiệt thòi gì." Lục Tuấn Hiên tính toán tất cả.

Thẩm Quân Dao mặt đỏ bừng lại tái nhợt, cô nghiến răng nói: "Đó cũng là tiền kiếm được khi năm xưa anh lấy tiền của nhà họ Thẩm chúng tôi để đầu tư cho anh, tôi tiêu anh cũng đâu có thiệt thòi gì."

"Nhưng tiền của ba cô tôi đã trả cho ông ấy từ lâu rồi, bây giờ tôi và nhà họ Thẩm các người không có quan hệ gì cả."

"Hừ, anh đừng đắc ý, anh còn nợ cổ phần của Trình Ly Nguyệt đấy! Anh không sợ cô ta sẽ bảo Cung Dạ Tiêu đối phó với anh sao?" Lúc này Thẩm Quân Dao đột nhiên phát hiện mình như thể đang cùng trận doanh với Trình Ly Nguyệt.

Lục Tuấn Hiên cười nhạt một tiếng: "Đó là lỗi của cô, tôi đã trả phần của Trình Ly Nguyệt cho cô ấy rồi, bây giờ cô ấy là cổ đông nắm giữ mười lăm phần trăm cổ phần của tập đoàn Lục Thị."

Thẩm Quân Dao lảo đảo lùi sau mấy bước: "Cái gì? Anh trả lại cho cô ta rồi? Mười lăm phần trăm cổ phần, anh có biết đó là bao nhiêu tiền không?"

"Có phải cô rất đố kị không? Bây giờ Trình Ly Nguyệt là người sở hữu hơn bảy tỉ nhân dân tệ." Lục Tuấn Hiên mỉa mai trả lời.

Thẩm Quân Dao đúng là rất đố kị, cô sắp phát điên, sắp tức chết, lúc cô sa sút nhất cũng chính là lúc Trình Ly Nguyệt trở thành phú hào sở hữu hơn bảy tỉ? Sao có thể như vậy chứ?

"Không, không... Lục Tuấn Hiên, anh không thể cho cô ta, không được..." Thẩm Quân Dao ôm đầu điên cuồng gào lên.

"Thẩm Quân Dao, bây giờ tôi mới biết người tấm lòng xấu xa sẽ bị ông trời báo ứng, người phụ nữ như cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ có được hạnh phúc."

"Tôi không có được thì anh cũng đừng hòng có được." Thẩm Quân Dao đỏ mắt phản bác, "Chúng ta là cùng một loại người, sẽ có người xử lý anh thôi."

Lục Tuấn Hiên hận nhất là câu nói này, anh bỗng bước lên, tát thẳng vào mặt Thẩm Quân Dao: "Câm mồm!"

Thẩm Quân Dao ôm mặt, tuyệt vọng ngã xuống đất, đâu còn phong thái Lục phu nhân thường ngày? Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 416 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


774 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)